44
Chính Quốc như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng rất dài, ánh mắt dừng trên bàn tay mình vẫn còn đặt hờ trên tay áo Thái Hanh. Chỉ một thoáng ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến tất cả những cảm xúc vừa rồi lặng lẽ rút xuống, nhường chỗ cho sự bối rối quen thuộc.
"Ba đưa em về."
Thằng bé vừa thút thít xong nên mệt lả, nó ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Chính Quốc, hai mắt từ từ díp lại, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo em như sợ chỉ cần buông ra là sẽ lạc thêm một lần nữa.
Chính Quốc ôm con bước ra khỏi khu chợ, chiều Sài Gòn đã dịu nắng, gió từ hàng me ven đường thổi qua mang theo mùi đất sau cơn oi bức. Người qua lại vẫn đông, tiếng xe kéo, tiếng rao hàng, tiếng chuông xe điện vẫn vang lên không ngớt, nhưng em chẳng còn tâm trí để để ý đến bất cứ điều gì.
Sau cơn hoảng loạn vừa rồi cả người em như cạn sạch sức lực, chân phải vẫn còn đau âm ỉ do lúc chạy khắp các con phố tìm con. Có lẽ ban nãy vì gấp gáp nên vấp ngã ở góc chợ thành ra mắt cá chân đã bị trẹo nhẹ. Mỗi bước đi đều khiến em khẽ nhíu mày, nhưng em vẫn cố giữ cho nhịp chân thật đều để tránh Thái An tỉnh giấc.
Thằng bé đã ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đều phả lên cổ em, gương mặt nhỏ áp sát vào vai ba lâu lâu lại khẽ cựa mình rồi rúc sâu hơn vào lòng Chính Quốc.
Thái Hanh lặng lẽ đi bên cạnh, anh không nói gì chỉ nhìn theo từng bước chân của em, đến khi thấy Chính Quốc vô thức đổi bên bế con vì cánh tay đã bắt đầu mỏi, anh mới khẽ lên tiếng.
"Để anh bồng cu An."
Chính Quốc lắc đầu theo phản xạ.
"Không cần..."
Nhưng câu nói còn chưa dứt Thái Hanh đã nhẹ nhàng đưa hai tay đỡ lấy Thái An, mọi hành động đều rất cẩn thận, anh luồn một cánh tay ra sau lưng thằng bé và cánh tay còn lại đỡ dưới chân rồi chậm rãi bế nó sang lòng mình.
Động tác thành thục đến lạ, Thái An lúc này khẽ động đậy làm Chính Quốc cứ tưởng con sẽ tỉnh dậy nhưng trái với suy nghĩ của em, thằng bé chỉ chép chép miệng hai bàn tay nhỏ lại vô thức bấu nhẹ vào tà áo của Thái Hanh sau đó nghiêng đầu tìm một tư thế thoải mái hơn, chỉ vài giây sau nó lại ngủ say và thậm chí còn ngủ ngon hơn lúc ở trong lòng Chính Quốc.
Thái Hanh cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ đang say giấc, khóe môi anh khẽ cong lên, bàn tay lớn theo bản năng đỡ lấy phần đầu của đứa trẻ để cổ nó không bị mỏi, Chính Quốc nhìn cảnh ấy trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó tả, có lẽ là vì bờ vai ấy vốn dĩ từ rất lâu trước đây đã luôn là nơi khiến em cảm thấy an toàn nhất, mà hôm nay ngay cả cu An cũng vô thức tìm được cảm giác bình yên ấy.
Hai người tiếp tục bước, đi được một đoạn Thái Hanh chợt chậm lại anh nhìn xuống bàn chân Chính Quốc.
"Dừng lại một chút."
Chính Quốc ngẩng lên.
"Sao vậy?"
"Chân em sưng lên rồi, nên đi chậm thôi."
Chính Quốc theo ánh mắt anh nhìn xuống mới nhận ra gấu quần mình đã lấm bụi, mắt cá chân cũng hơi sưng đỏ.
"Không sao, đi thêm chút nữa là tới."
Thái Hanh khẽ thở dài, giọng anh vẫn dịu dàng như bốn năm trước.
"Em từ nhỏ đã vậy hễ bị đau là cứ nói không sao."
Chính Quốc mím môi chưa kịp đáp, bàn tay bên cạnh đã được một hơi ấm bao lấy, Thái Hanh nắm lấy tay em rất nhẹ đủ để nếu em muốn rút ra thì vẫn có thể dễ dàng buông khỏi.
"Đi chậm thôi, An cũng đã ngủ rồi nên mình không cần vội nữa."
Chính Quốc cúi nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, bốn năm trước hai người cũng từng nắm tay nhau đi hết những con đường đất đỏ ở Cần Thơ, bây giờ đã bốn năm sau và vẫn là bàn tay ấy, chỉ khác rằng giữa họ đã có thêm quá nhiều điều không thể cứ nói ra một lần là sẽ hết.
Lần này em không rút tay lại, em cũng không nắm chặt hơn em lặng lẽ bước theo anh trên con đường rợp bóng me già dẫn về căn phòng trọ nhỏ mà giáo sư đã thuê sẵn cho em và Thái An.
Ánh chiều kéo dài bóng ba người trên mặt đường, một người đàn ông bế một đứa trẻ đang ngủ rất say, người con trai còn lại lặng lẽ đi bên cạnh, nếu lúc này có ai vô tình nhìn thấy ắt hẳn sẽ nghĩ họ là một gia đình nhỏ vừa trải qua một phen hoảng hốt vì đứa con đi lạc.
Chỉ có hai người trong cuộc mới biết quãng đường ngắn ngủi ấy là lần đầu tiên sau bốn năm, họ lại được ở cạnh nhau bình yên đến thế.
Về đến căn phòng trọ được thuê tạm để nghỉ chân, phòng không lớn lắm chỉ vừa đủ kê một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế nhỏ sát cửa sổ và chiếc tủ áo cũ đã ngả màu.
Thái Hanh khẽ khom người cẩn thận đặt Thái An xuống giường, anh kéo chiếc gối mềm đặt dưới đầu thằng bé rồi lấy tấm chăn mỏng phủ ngang bụng con. Thằng bé cựa mình rất khẽ, đôi môi nhỏ mấp máy gọi một tiếng "Út Quốc..." trong mơ rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Thái Hanh đứng lặng nhìn đứa trẻ rất lâu, ánh mắt anh dịu đến mức ngay cả chính anh cũng không nhận ra là mình đang mỉm cười, Chính Quốc đứng phía sau lặng lẽ nhìn theo, em không hiểu vì sao trong lòng mình lại đau đến vậy, có lẽ đau vì hình ảnh ấy vốn dĩ đáng lẽ đã phải xuất hiện từ nhiều năm trước.
Thái Hanh vẫn đứng bên giường thêm một lúc nữa, anh cúi người kéo lại góc chăn cho Thái An sau đó bàn tay dừng lại trên mái tóc mềm của thằng bé thêm vài giây rồi mới lặng lẽ rút về.
Đứa trẻ ngủ rất ngoan, có lẽ sau khi trải qua một buổi chiều hoảng sợ vì lạc ba, may mắn cuối cùng cũng tìm được khiến nó yên tâm hơn, nhịp thở cũng dần đều hẳn gương mặt nhỏ áp nghiêng về một bên, thi thoảng lại chép miệng như đang mơ thấy điều gì đó.
Thái Hanh xoay người, Chính Quốc đã ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, em rót một ly nước đẩy nhẹ về phía anh.
"Uống đi."
Thái Hanh khẽ gật đầu, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, căn phòng trọ lúc này làm anh có cảm giác đã thu nhỏ lại đến mức chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nhau rất rõ.
Vậy mà chẳng ai biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngoài đường, tiếng xe kéo vẫn lộc cộc chạy qua, tiếng rao hàng vọng lên từ đầu hẻm, thành phố vẫn đông đúc như chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra.
Chỉ có hai người trong căn phòng này vẫn bị mắc kẹt ở mùa hè của bốn năm trước, Chính Quốc cúi xuống xoa mắt cá chân.
Lúc nãy chạy quá nhanh, đến bây giờ cơn đau mới bắt đầu nhói lên từng đợt.
Thái Hanh nhìn thấy và rồi anh hơi nhổm người tới phía trước, ánh mắt thu gọn lại hình ảnh bàn chân đang sưng đỏ lên của người kia.
"Để anh giúp em..."
Chính Quốc lập tức rụt chân về.
"Không cần."
Câu trả lời đầy lạnh lùng, đủ để Thái Hanh ngồi yên trở lại. Anh nhìn lại bàn tay mình rồi cười buồn.
Bốn năm trước, bàn tay này từng nắm tay em đi khắp đồi trà.
Bốn năm sau, ngay cả chạm vào em một chút cũng trở thành điều xa xỉ.
Hai người lại im lặng thời gian chậm chạp trôi qua từng chút một, Thái Hanh quay đầu nhìn về phía chiếc giường.
Thái An vẫn đang ngủ rất say, một bàn tay nhỏ vô thức thò ra ngoài chăn, anh đứng dậy kéo bàn tay ấy đặt lại vào trong rồi mới quay về chỗ ngồi.
Lần này Chính Quốc không ngăn cản mà em chỉ lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ của anh, một người đàn ông vốn vụng về vậy mà bây giờ lại cẩn thận với một đứa trẻ đến như thế.
Thái Hanh ngồi xuống mắt vẫn không rời khỏi thằng bé tận một lúc rất lâu sau anh mới khẽ nói.
"Thằng nhỏ... giống em thật đấy..."
Chính Quốc cũng nhìn theo, khóe môi em khẽ động.
"Nó quậy lắm đến cái độ ngoài đồi trà ai cũng biết mặt, hôm nay đi lạc một lần chắc về nhà cũng tởn được mấy hôm."
Nói đến đó em hơi khựng lại có lẽ chính em cũng vừa nhận ra, từ lúc gặp lại đến giờ đây là lần đầu tiên mình nói nhiều với Thái Hanh như vậy.
Thái Hanh khẽ cười.
"Có vẻ thằng bé thương em lắm."
Chính Quốc nhìn sang con trai nhỏ, ánh mắt trở nên dịu đi rất nhiều.
"Vì thằng bé chỉ có mỗi tôi..."
Thái Hanh nghe xong cổ họng bỗng nghẹn lại, anh không dám nhìn Chính Quốc nữa, lần này anh lấy hết can đảm cất tiếng hỏi:
"Lúc ở hội trường... anh nghe thằng bé nhắc tới cha Lâm. Là Hoàng Lâm sao?"
Chính Quốc không đáp ngay, em cúi đầu xoay xoay chiếc ly nước trong tay.
"Ừm, anh Lâm hay ghé đồi trà vì nó còn nhỏ nên ai dạy gì cũng nói theo, Hoàng Lâm cứ chọc nó riết."
Nói xong em ngẩng lên nhìn anh, Thái Hanh khẽ gật đầu và cũng không hỏi thêm nữa chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra khoảng trời đã ngả sang màu chiều.
Ít ra có một điều anh vừa biết, suốt những năm qua Chính Quốc chưa từng để bất kỳ ai thay thế vị trí của người con trai năm ấy.
Nhưng điều đó lại không khiến anh thấy nhẹ lòng đi, bởi anh hiểu rõ hơn ai hết có những khoảng trống không phải vì có người chờ nên mới còn nguyên vẹn mà cũng có thể là vì người bị bỏ lại chưa từng có đủ dũng khí để lấp đầy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co