45
Sáng hôm sau đoàn thương lái người Pháp chính thức thống nhất lịch xuống Cần Thơ khảo sát đồi trà trước khi chờ đến vụ thu hoạch để ký hợp đồng dài hạn.
Phía doanh nghiệp giao toàn bộ việc tiếp đón và khảo sát thực địa cho Thái Hanh, bởi anh vừa là người phụ trách thương mại lại vừa thông thạo tiếng Pháp nên rất thuận tiện để trao đổi với đối tác.
Khi mọi việc kết thúc Chính Quốc dắt tay Thái An ra trước cổng trường, em định gọi một chiếc xe kéo đón ra bến tàu để kịp chuyến tàu chiều trở về lại Cần Thơ.
Thái Hanh lái chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt hai ba con.
"Em lên xe đi."
Chính Quốc lắc đầu ngay.
"Không cần, tôi chỉ ra bến tàu thôi."
"Anh cũng ra đó."
Chính Quốc nhíu mày nhìn anh.
"Tôi nhớ anh đâu có cùng đường?"
Thái Hanh bình thản mở cửa xe ghế phụ lái, anh đáp:
"Đoàn thương lái chiều nay cũng xuống Cần Thơ, anh phải ra bến đón họ nên là em lên xe đi, trời đang nắng lắm."
Chính Quốc vẫn đứng im, em biết mình không nên dây dưa với người đàn ông này thêm nữa, nhưng đúng lúc ấy Thái An lại lon ton chạy tới gần.
"Út Quốc... con muốn ngồi xe hơi."
Thằng bé ôm lấy chân em đôi mắt sáng rỡ nhìn chiếc xe, Chính Quốc cúi xuống nghiêm nghị nói:
"Không được, ra tàu rồi con cũng được ngồi."
An chu môi tay chỉ về phía chiếc xe.
"Nhưng xe đẹp mà..."
Thái Hanh đứng cạnh xe, nhìn khoảng khắc này khóe môi khẽ cong lên.
"Anh chỉ đưa hai ba con ra bến, đến nơi thì em xuống."
Anh nói rất bình tĩnh đến mức Chính Quốc không tìm được lý do nào để từ chối, em thở dài đành chịu.
"Chỉ ra bến thôi đấy."
"Ừ."
Thái Hanh đáp rất nhanh, Chính Quốc bế An lên xe vừa ngồi ngay ngắn trong xe thằng bé đã thích thú áp mặt vào cửa kính nhìn ngó khắp nơi, còn Chính Quốc ngồi sát mép ghế giữ nguyên khoảng cách với người đàn ông ngồi bên cạnh.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, ban đầu đúng là hướng về phía bến tàu nên Chính Quốc cũng không để ý, cho đến khi xe chạy qua ngã rẽ dẫn xuống bến tàu mà không hề giảm tốc, em ngẩng đầu ngạc nhiên:
"Hình như anh chạy lố rồi, đáng lẽ phải cua khúc ngã rẽ vừa rồi."
Thái Hanh vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Không lố đâu em, đoàn người Pháp đổi lịch và họ quyết định đi đường lộ xuống Cần Thơ."
Chính Quốc cau mày.
"Vậy thì anh đưa tôi quay lại bến tàu đi."
"Không kịp nữa."
Thái Hanh đáp ngắn gọn.
"Nếu giờ quay lại thì mình cũng lỡ chuyến, tiện đây anh đưa em về nhà."
Lúc ấy Chính Quốc mới nhìn ra ngoài cửa kính, hai bên đường đã không còn những dãy phố đông đúc của Sài Gòn nữa con đường trải dài hun hút về lại miền Tây những hàng cây quen thuộc nối tiếp nhau chạy lùi về phía sau, em siết chặt bàn tay.
"Thái Hanh, anh vẫn lừa tôi à?"
Giọng nói không lớn nhưng lạnh đến mức cả khoang xe chìm vào im lặng, Thái Hanh khẽ siết vô lăng một lúc sau anh mới cất tiếng.
"Anh xin lỗi, anh biết em sẽ không chịu nhưng... anh thật sự không yên tâm để em một mình đưa thằng nhỏ về quãng đường xa như vậy."
Chính Quốc quay mặt nhìn ra cửa sổ, em không nói thêm lời nào chỉ có Thái An là vẫn vô tư ngồi trên đùi em, ôm con gấu bông nhỏ rồi cười khúc khích vì tưởng mình đang được đi chơi.
Chẳng mấy chốc chiếc xe hơi đã chậm rãi rẽ qua con đường đất quen thuộc rồi dừng hẳn trước cánh cổng gỗ lớn của nhà hội đồng Điền, tiếng động cơ vừa tắt khoảng sân vốn yên tĩnh lập tức vọng lại tiếng chó sủa râm ran, mấy người làm đang quét sân cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe lạ.
Thái Hanh xuống trước, anh vòng sang bên kia mở cửa xe thật chậm rồi đứng lùi sang một bên.
"Em xuống cẩn thận."
Chính Quốc không nhìn anh lặng lẽ bế Thái An xuống đất, vừa chạm chân xuống sân thằng bé đã nhận ra khung cảnh quen thuộc. Đôi mắt nó sáng bừng lên, hai chân ngắn ngủn lập tức chạy vụt vào trong nhà, vừa chạy vừa cười vang cả khoảng sân.
"Ông ngoại, bà ngoại ơi con về rồi!"
Tiếng gọi non nớt ấy làm bà Điền từ dưới bếp hớt hải chạy lên, vừa nhìn thấy đứa cháu ngoại bà đã dang hai tay ôm chầm lấy nó.
"Trời đất ơi cháu ngoại của bà, có nhớ ngoại không? Mới vài ngày mà ngoại nhớ cu An quá trời quá đất."
"Nhớ ngoại lắm ạ."
Thằng bé ôm cổ bà hôn chụt một cái rõ kêu khiến bà Điền cười đến đỏ hoe cả mắt, đúng lúc ấy ông Điền từ gian nhà trước chống gậy bước ra.
Ban đầu ông chỉ chăm chăm nhìn cu An nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua người đàn ông vẫn còn đứng cạnh chiếc xe, bước chân ông bỗng dừng lại và cây gậy trong tay suýt chút nữa đã trượt xuống nền gạch, hai người nhìn nhau.
Đã bốn năm trôi qua rồi...
Bốn năm không một lá thư nào đến tay, cũng không một lần nào được gặp mặt.
Thái Hanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay buông xuôi bên người.
Người đàn ông từng rời khỏi Cần Thơ với dáng vẻ của một cậu thanh niên trẻ tuổi, giờ đây đã chững chạc hơn rất nhiều nhưng khi đối diện với ông Điền, anh vẫn cúi đầu như ngày nào.
"Chào ông bà ạ."
Chỉ một tiếng chào rất khẽ nhưng khiến ông Điền sau khi nghe xong đôi mắt già lập tức đỏ lên, ông chống gậy đi từng bước thật chậm về phía anh.
Chính Quốc vẫn đứng đó, em cứ tưởng ông sẽ nổi giận, tưởng ông sẽ quát mắng nhưng không hề giống như em suy nghĩ...
Ông Điền dừng lại trước mặt Thái Hanh bàn tay run run đưa lên, chạm vào bờ vai đã rộng hơn rất nhiều của anh, như muốn xác nhận người trước mặt đang đứng đây và đây không phải là một giấc mơ.
"Về rồi hả con...?"
Giọng ông khàn đặc.
"Cuối cùng... cũng chịu về rồi."
Thái Hanh cắn chặt môi, vành mắt hơi ửng đỏ.
"Con xin lỗi..."
Chưa kịp nói hết câu ông Điền đã kéo anh ôm vào lòng, cái ôm của một người cha dành cho đứa con trai đã biệt tin suốt bốn năm trời, ông siết rất chặt bàn tay liên tục vỗ lên lưng anh như ngày tiễn anh rời Cần Thơ năm ấy.
"Về là được..."
"Về là được rồi..."
Bà Điền bế Thái An đứng bên cạnh vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào, trong suốt bốn năm ấy bà từng trách Thái Hanh rất nhiều.
Trách anh đi mà không một lần quay lại, trách anh để Chính Quốc sống trong những tháng ngày tưởng như không còn chút ánh sáng, nhưng đến khi nhìn thấy anh thật sự đứng trước mặt mình, mọi oán trách bỗng tan biến chỉ còn lại cảm giác xót xa như gặp lại một đứa con đi xa quá lâu mới chịu trở về.
Chỉ có Chính Quốc là vẫn đứng yên nơi bậc thềm, em lặng lẽ nhìn cảnh đoàn tụ trước mắt, em không tiến thêm một bước cũng chẳng nói lấy một lời.
Bởi trong lòng em cuộc gặp gỡ này không giống với họ, đối với ông bà Điền như gặp lại đứa con mình yêu thương, còn đối với em như thể gặp lại chính người đã bỏ mình ở lại suốt bốn năm dài đằng đẵng.
Đồi trà cuối buổi chiều phủ một màu xanh dịu, gió từ mé sông thổi lên mang theo hương trà non thoang thoảng, lướt qua hai người đàn ông đang chậm rãi bước giữa những luống trà trải dài đến tận cuối chân đồi.
Ông Điền chống gậy đi trước, Thái Hanh lặng lẽ theo sau, từ lúc rời khỏi nhà cả hai gần như không nói với nhau câu nào.
Đến khoảng đất cao nhất của đồi trà, ông Điền mới dừng lại, ông cúi xuống ngắt một búp trà non đưa lên ngắm nghía rất lâu rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có lấy một chút vui vẻ.
"Bây thấy không? Bốn năm trước nơi này chỉ mới có mấy luống trà bé xíu, giờ thành cả một ngọn đồi rồi."
Thái Hanh nhìn theo tay ông, những hàng trà xanh mướt nối tiếp nhau thẳng tắp và đầy sức sống, anh biết từng gốc trà ở đây đều là tâm huyết của Chính Quốc nhưng càng nhìn lòng anh lại càng nặng trĩu.
Ông Điền chậm rãi ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây sau đó để cây gậy đặt ngang đầu gối, ông thở dài một hơi rất khẽ ánh mắt vẫn hướng về khoảng đồi xanh trước mặt.
"Bây có biết bốn năm qua Chính Quốc sống như thế nào không?"
Thái Hanh siết chặt hai bàn tay giấu sau lưng.
"Em ấy có nói... em ấy đã sống rất tốt..."
Ông Điền khẽ gật đầu.
"Ông cũng mong là bây không biết cho rồi, chứ nếu biết chắc bây còn đau hơn bây giờ..."
"..."
"Quốc nó nói xạo bây đó."
Ông im lặng một lúc như thể phải gom hết can đảm suốt mấy năm qua mới dám nhắc lại những chuyện đã chôn sâu theo năm tháng.
"Sáng hôm sau khi chiếc xe đưa bây đi, Chính Quốc thức dậy không thấy bây đâu nó chạy khắp nhà tìm kiếm từ buồng ngủ ra tới sân, từ sân xuống tận cùng của bến sông. Tới khi biết rằng bây đã đi rồi nó lại chẳng khóc, cũng chẳng la. Nó chỉ đứng lặng giữa sân nhìn về phía con đường mà bây đã đi khi trời còn chạng vạng sáng..."
Giọng ông mỗi lúc một trầm hơn.
"Những tháng ngày sau đó, ông chưa từng thấy nó cười thêm lần nào nữa."
"..."
"Nó bỏ ăn, bỏ ngủ... đêm nào ông cũng thấy đèn trong buồng ngủ của nó sáng tới khi trời hừng hẳn, có hôm bà Điền mở cửa bước vô thấy nó ngồi ôm cái áo mà bây để quên khóc đến nước mắt ướt hết cả ngực áo..."
"..."
"Người ta tới hỏi cưới không biết bao nhiêu lần, Hoàng Lâm cũng tới nhưng thằng nhỏ chỉ cúi đầu xin lỗi rồi từ chối hết... nó nói trong lòng nó không còn chỗ cho ai nữa cả."
Thái Hanh cúi gằm mặt, mỗi lời ông Điền nói ra như một nhát dao chậm rãi cứa vào lòng anh, anh từng nghĩ mình rời đi là để Chính Quốc được tự do nhưng anh lại chưa từng dám tưởng tượng phía sau chuyến xe năm ấy lại là những tháng ngày em sống như vậy.
Ông Điền khẽ đưa tay day sống mũi, giọng nói đã bắt đầu run đi.
"Ba tháng sau ngày bây đi khỏi, thằng Quốc bỗng ngất xỉu giữa đồi trà khi đang làm việc... đốc tờ tới khám thì nói nó đã mang thai."
"..."
"Bữa đó... cả nhà ông như chết lặng, chỉ riêng thằng nhỏ thì ôm bụng khóc suốt, nó vừa khóc vừa nói với ông rằng... đây là thứ duy nhất mà bây để lại cho nó..."
Thái Hanh bỗng thấy cổ họng mình nghẹn cứng.
Anh muốn hỏi, muốn mở miệng nhưng môi cứ run lên chẳng phát ra nổi một tiếng, ông Điền chậm rãi quay sang nhìn anh.
"Cu An thực ra là con ruột của bây đó..."
Không còn là một sự nghi ngờ, cũng chẳng phải một lời trách móc, ông chỉ bình thản nói ra sự thật mà cả bốn năm nay vẫn luôn tồn tại.
Thái Hanh cảm giác như cả thế giới dưới chân mình vừa sụp xuống, hình ảnh cậu bé ôm cổ anh ngủ ngon lành trên xe bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay anh, tiếng cười lanh lảnh gọi "Út Quốc" cứ liên tục hiện lên trong đầu.
Đó là con anh, là đứa con anh chưa từng biết đến, cu An thực chất là máu mủ của anh...
Ông Điền đưa tay vào túi áo lấy ra một xấp phong bì đã cũ đến bạc màu, mép giấy cong lại có lá còn lem cả vết nước vì cất giữ quá lâu, ông đặt tất cả vào tay Thái Hanh.
"Nhìn đi."
Thái Hanh run rẩy mở từng lá, tất cả đều viết bằng nét chữ của ông Điền và tất cả đều gửi đến đúng một địa chỉ là doanh nghiệp nơi anh làm việc ở nước Pháp.
Và tất cả đều có chung một con dấu đỏ chói mắt: "Hoàn trả người gửi."
Anh xem hết lá này đến lá khác, không có lá nào được mở cũng không có lá nào tới được tay anh.
Ông Điền nhìn xấp thư trong tay Thái Hanh, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Lá này ông báo cho bây biết Quốc có thai, lá này là báo ngày cu An chào đời, lá này là báo ngày thằng bé biết lẫy, biết bò, biết đi... năm nào ông cũng gửi, cứ nghĩ chỉ cần bây đọc được một lá thôi thì kiểu gì bây cũng sẽ quay về."
Ông cười, nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả tiếng khóc.
"Đến lúc đó ông mới hiểu, không phải bây không muốn về mà là... bây chưa từng nhận được."
Thái Hanh ôm chặt xấp thư vào ngực, nước mắt anh rơi xuống những phong bì đã úa màu.
Bốn năm trời anh sống trong dằn vặt vì nghĩ mình phải giữ lời hứa, phải biến mất khỏi cuộc đời Chính Quốc để em được hạnh phúc.
Còn ở nơi này... người anh yêu một mình mang thai, một mình sinh con, một mình nuôi đứa trẻ lớn lên và ở giữa hai người lại là mười mấy lá thư chưa bao giờ vượt qua được nửa vòng trái đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co