46
Ông Điền ngồi lặng rất lâu, gió trên đồi trà vẫn đều đều thổi qua làm những búp trà non nghiêng mình thành từng đợt sóng xanh đẹp mắt nhưng trong lòng ông lúc này chẳng còn chút bình yên nào nữa.
Ông cúi đầu nhìn đôi bàn tay đã hằn đầy vết chai của mình, giọng nói khàn đặc như thể mỗi chữ thốt ra đều phải đánh đổi bằng cả một quãng đời hối hận.
"Hanh à..."
Ông gọi bằng cái tên thân thuộc như những ngày anh còn ở nhà họ Điền.
"Ông xin lỗi bây..."
Thái Hanh sững lại, anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt vẫn chưa kịp khô, ông Điền khẽ lắc đầu nở một nụ cười đầy cay đắng.
"Cả đời này ông chưa từng cúi đầu xin lỗi một ai, nhưng với bây... ông lại nợ bây hàng trăm lời xin lỗi..."
Ông hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói tiếp.
"Hồi đó, ông cứ nghĩ mình làm vậy là đúng vì ông thương cả hai đứa như con ruột và cũng chính vì thương nên ông mới sợ, ông sợ người ta dị nghị, sợ sau này hai đứa phải sống trong ánh mắt của thiên hạ, sợ cái miệng đời nó độc hơn dao."
"..."
"Ông cứ tưởng... chỉ cần ép bây đi khỏi thì thời gian sẽ làm hai đứa quên nhau."
"..."
"Đến khi biết Chính Quốc có thai... ông mới hiểu thật ra là ông đã sai rồi."
Ông ngước mắt nhìn khoảng trời đang ngả màu chiều.
"Hôm bồng cu An trên tay lần đầu tiên, ông mừng vì có cháu ngoại nhưng ngay sau đó ông lại càng thấy mình đáng trách hơn."
"..."
"Quốc so với tuổi thì vẫn còn nhỏ quá vậy mà đã phải làm cha làm mẹ một mình, cứ mỗi lần nhìn nó thức trắng đêm bế con hay mỗi lần thấy nó vừa dỗ cu An ngủ vừa lặng lẽ quay mặt lau nước mắt thì ông lại tự hỏi... nếu ngày đó ông không chia cắt hai đứa thì có phải giờ này nó đã không khổ đến vậy không..."
Ông đưa tay lên che đi ánh mắt, vai người đàn ông đã ngoài sáu mươi tuổi khẽ run lên.
"Bốn năm qua chưa có đêm nào ông ngủ yên cả, ông cứ nghĩ hoài... nghĩ mãi... nếu bây nhận được thư, nếu bây chịu quay về và nếu ông chịu gạt bỏ cái sĩ diện của một ông hội đồng thì có lẽ nhà họ Điền đã không phải sống trong cảnh mỗi người ôm một nỗi đau như thế."
Ông quay sang nhìn Thái Hanh, đôi mắt già nua ấy đã đỏ ngâu vì khóc và nước mắt vẫn cứ thế rơi lã chả.
"Ông già rồi tiền bạc, đất đai, danh tiếng... ông đều có đủ nhưng đổi lại thì ông đã làm mất đi hạnh phúc của hai đứa nhỏ mà ông thương nhất."
Ông nghẹn giọng.
"Đó là chuyện ân hận nhất đời ông, ông không cầu mong bây tha thứ, ông chỉ mong... nếu ông trời còn cho ông một cơ hội thì ông sẽ không để hai đứa phải buông tay nhau thêm lần nào nữa."
Thái Hanh quỳ xuống trước mặt ông Điền, anh không nói được lời nào chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn hai bàn tay run rẩy nắm lấy đôi bàn tay đã nhăn nheo của người đàn ông trước mặt.
Suốt bốn năm qua, anh cũng đã từng trách ông nhưng đến hôm nay nhìn mái tóc đã bạc đi quá nửa, nhìn dáng người không còn thẳng như ngày trước, anh mới hiểu có những người mang nỗi day dứt còn nặng hơn cả người bị tổn thương.
Bởi ông Điền không chỉ mất đi một đứa con trai, mà ông còn phải sống suốt bốn năm trời với cảm giác là chính tay mình đã đẩy hai đứa con mà mình yêu thương nhất vào một cuộc chia ly không ai đáng phải chịu.
*
Đêm ở Cần Thơ yên tĩnh hơn hẳn Sài Gòn, gió từ bờ sông thổi qua những rặng tre sau vườn làm tàu lá khẽ va vào nhau xào xạc. Sau bữa cơm Chính Quốc nhớ ra còn mấy mẻ trà vừa sao xong chưa kịp mang vào kho, em bế Thái An về buồng ngủ kiên nhẫn dỗ con ngủ rồi mới kéo tấm màn xuống cẩn thận.
"Em ngủ ngoan nghen, ba ra sau một chút rồi về liền."
Thằng bé dụi dụi mi mắt, ôm chặt con gấu bông cũ trong lòng rồi lí nhí dạ một tiếng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Chính Quốc khẽ khàng khép hờ cánh cửa buồng, dặn bà Điền trông chừng giúp rồi xách chiếc đèn dầu đi thẳng ra phía sau nhà.
Trong sân chỉ còn ánh trăng nhạt, Thái Hanh đứng dưới mái hiên rất lâu, anh biết mình không nên bước vào căn buồng ấy vì đó là khoảng riêng của Chính Quốc, là nơi suốt bốn năm qua em lặng lẽ một mình dỗ con vào giấc ngủ.
Nhưng đôi chân dường như lại như có ai dẫn lối anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, căn buồng gần như không thay đổi gì mấy so với ký ức của anh, chỉ khác là góc phòng bây giờ xuất hiện thêm một chiếc nôi gỗ đã cũ, vài món đồ chơi trẻ con nằm gọn gàng trên chiếc chõng nhỏ và mùi sữa thơm nhè nhẹ vẫn còn vương trong không khí.
Thái An ngủ rất say, thằng bé nằm nghiêng hai bàn tay nhỏ ôm chặt con gấu bông đến mức những ngón tay trắng trẻo hơi co lại, hơi thở đều đều làm chiếc chăn mỏng trên bụng nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Thái Hanh chậm rãi ngồi xuống mép giường, anh không dám chạm vào con vì sợ nhóc con sẽ thức.
Thái An đã trải qua ba năm cuộc đời của một đứa trẻ, ba năm đầu tiên biết cười, biết lẫy, biết gọi người thân, biết chạy lon ton khắp sân nhà...
Nhưng không có lấy một ngày nào người cha như anh được ở cạnh, anh không biết con mình thích ăn gì? Cũng không biết lúc con sốt ai là người bế con cả đêm? Cũng chẳng biết lần đầu tiên con biết đi đã ngã bao nhiêu lần? Và cũng không hề biết khi con cất tiếng gọi đầu tiên Chính Quốc đã cười hay đã khóc...
Thái Hanh khẽ đưa tay tới, đầu ngón tay run run vén mấy sợi tóc rũ xuống trán thằng bé, Thái An cựa mình rất nhẹ theo phản xạ bàn tay bé xíu chợt đưa lên nắm lấy ngón tay anh.
Bàn tay bé xíu, nhỏ bé đến mức cả hai bàn tay con còn chưa nắm trọn nổi một bàn tay của người lớn.
Thái Hanh ngồi bất động, anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy ngón tay mình, sống mũi anh tự dưng cay xè đến khó thở.
Đứa trẻ này chẳng hề biết anh là ai, nó chỉ vô thức nắm lấy một bàn tay vừa ở gần mình, vậy mà cái nắm tay non nớt ấy lại khiến trái tim người đàn ông gần như vỡ vụn.
Thái Hanh cúi xuống thật thấp, đôi mắt đỏ hoe không rời gương mặt con trai, anh mỉm cười nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi từ lúc nào.
Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nhỏ của Thái An, thằng bé khẽ nhăn mũi chép miệng vài cái rồi lại ngủ tiếp, bàn tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay anh như sợ người kia sẽ rời đi.
Thái Hanh khẽ khàng siết lại bàn tay nhỏ ấy, giọng nói thấp đến mức chỉ còn như một hơi thở.
"Cha xin lỗi..."
"Lẽ ra... cha phải được nhìn con lớn lên từng ngày."
"Lẽ ra... người ôm con đi ngủ mỗi tối phải là cha."
"Vậy mà đến hôm nay, cha mới biết trên đời này mình còn có một đứa con trai nhỏ xíu..."
Anh cúi đầu hôn thật khẽ lên mu bàn tay bé nhỏ của Thái An, nụ hôn ấy chất chứa biết bao yêu thương, biết bao tiếc nuối của một người cha đã bỏ lỡ những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời con mình.
Chỉ tiếc rằng đứa trẻ vẫn đang ngủ rất say, chẳng hề biết người đàn ông đang ngồi bên cạnh chính là người mà suốt cả tuổi thơ sau này nó sẽ luôn vô thức kiếm tìm trong những khoảng trống.
Chính Quốc trở về khi trời đã khuya, người làm trong nhà đều đã nghỉ ngơi, khoảng sân chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt phủ lên mấy tàu lá chuối còn đọng nước, em xách chiếc đèn dầu đi thật khẽ vì sợ sẽ đánh thức Thái An đang ngủ.
Đến trước cửa buồng Chính Quốc định đẩy cửa bước vào thì chợt dừng lại, cánh cửa buồng ngủ không đóng hẳn qua khe cửa nhỏ em có thể nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên mép giường.
Là Thái Hanh.
Anh không hề biết Chính Quốc đã trở về, chiếc áo vest vẫn còn mặc trên người, cà vạt đã được nới lỏng từ lúc nào, người đàn ông ấy vốn luôn chỉn chu, giờ đây lại ngồi hơi cúi lưng và ánh mắt chăm chú nhìn đứa bé đang ngủ say trước mặt.
Thái An ngủ rất ngon, thằng bé ôm con gấu bông cũ vào lòng trong khi một bàn tay nhỏ vẫn còn đang nắm lấy ngón tay của Thái Hanh làm cho anh không dám cử động mạnh vì anh sợ chỉ cần nhúc nhích một chút cũng sẽ làm thằng bé thức giấc.
Bàn tay còn lại của anh khẽ kéo góc chăn lên ngang vai con, động tác chậm chạp lúng túng, rõ ràng là lần đầu tiên chăm sóc một đứa trẻ nhưng lại cẩn thận đến mức khiến người đứng ngoài cửa cũng thấy thương.
Anh cứ ngồi như vậy rất lâu, lâu đến mức Chính Quốc tưởng thời gian trong căn buồng nhỏ ấy đã dừng lại.
Thái Hanh khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm của An, ngón tay anh dừng lại trên gương mặt nhỏ xíu, từ đôi lông mày, sống mũi đến đôi má bầu bĩnh như muốn ghi nhớ từng nét một.
Khóe môi anh bất giác cong lên, đó là một nụ cười rất hiền, hiền như ngày xưa anh từng nhìn Chính Quốc mỗi lần em ngủ quên trên đồi trà.
Nhưng nụ cười ấy chẳng giữ được bao lâu, Chính Quốc nhìn thấy đôi vai anh khẽ run lên.
Thái Hanh cúi đầu đưa bàn tay đang bị An nắm áp nhẹ lên trán mình, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nhỏ của thằng bé, anh giật mình dùng tay áo lau đi thật nhanh giống như sợ con trai biết rằng cha mình đang khóc.
Động tác ấy khiến sống mũi Chính Quốc cay xè, đã bốn năm qua rồi em cũng từng nghĩ đến vô số cảnh gặp lại, em từng nghĩ nếu có ngày đứng trước mặt người đàn ông này em sẽ hỏi vì sao anh bỏ đi? Vì sao anh im lặng suốt từng ấy năm? Vì sao để lại mình em sinh con, nuôi con và gánh hết mọi chuyện?
Nhưng ngay lúc này nhìn Thái Hanh ngồi trước chiếc giường nhỏ, nhìn người đàn ông luôn mạnh mẽ ấy lặng lẽ lau đi nước mắt vì một đứa trẻ, Chính Quốc bỗng thấy tất cả những câu hỏi đã chuẩn bị suốt bốn năm đều mắc nghẹn nơi cổ họng.
Em vẫn hận, nỗi hận ấy chưa từng biến mất.
Nhưng em nhận ra rằng người đàn ông trước mặt không hề sống nhẹ nhõm hơn em là bao trong bốn năm xa cách.
Đúng lúc ấy Thái An cựa mình, thằng bé mơ màng chép miệng rồi vô thức nhích sát lại, cả người nhỏ xíu gần như dựa hẳn vào cánh tay Thái Hanh.
Thái Hanh khẽ bật cười, tiếng cười rất nhỏ và nó nhỏ đến mức giống như chỉ dành riêng cho mình anh nghe thấy.
"Con trai à..."
Anh gọi khẽ, ba tiếng ấy nhẹ như một hơi thở nhưng lại khiến bàn tay đang cầm ngọn đèn dầu của Chính Quốc run lên, ngọn lửa trong chiếc đèn chao qua một nhịp ánh sáng hắt vào trong buồng.
Thái Hanh lúc này ngẩng đầu lên, vô tình bốn mắt gặp nhau và lần này không còn ai kịp quay mặt đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co