47
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng sáng mập mờ của ngọn đèn dầu, vừa trông thấy em Thái Hanh nhẹ nhàng đặt tay cu An tém gọn vào trong chiếc mền mỏng, anh đứng bật dậy đưa đôi mắt nhìn Chính Quốc rất lâu, đôi môi mấp máy mấy lần nhưng không thốt ra nổi một câu trọn vẹn.
Chính Quốc vẫn đứng ngoài cửa, gương mặt em bình thản đến lạ chỉ có bàn tay đang cầm chiếc đèn dầu khẽ siết chặt lại.
Không mở lời trước, căn buồng nhỏ cũng trở nên im ắng giữa màn đêm, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Thái An vẫn đang say giấc.
Thái Hanh bước về phía em, mỗi bước chân đều chậm rãi như thể không có lấy nổi sự can đảm nào để đứng đối diện với em, cho đến khi chỉ còn cách em một gang tay anh mới cất giọng nói khàn đặc.
"...Quốc."
Chính Quốc không đáp em vẫn đứng lặng lẽ nhìn anh, đâu đó trong ánh mắt ấy bình yên đến mức khiến tim người đối diện đau nhói, Thái Hanh đưa tay lên rất chậm rồi bất ngờ kéo em vào lòng, cái ôm đến nhanh khiến Chính Quốc không kịp phản ứng.
Đã bốn năm rồi anh mới dám ôm lại người mình thương, mùi hương nhài nhàn nhạt trên vai áo em vẫn chẳng hề thay đổi, Thái Hanh nhắm chặt mắt vòng tay siết lại thêm một chút, cả người anh lúc này run lên rất rõ dường như hơi thở cũng trở nên đứt quãng.
"Xin lỗi..."
Giọng anh nghẹn lại.
"Xin lỗi em..."
Lúc này ngoài hai chữ ấy ra anh cũng không biết nói thêm điều gì nữa, anh không giải thích vì sao và cũng không biện minh cho câu xin lỗi của mình, anh chỉ lặp đi lặp lại câu xin lỗi như một người đã dồn nén nó quá lâu.
"Xin lỗi... Xin lỗi em..."
Chính Quốc đứng bất động trong vài giây, em nghe rõ từng nhịp tim dồn dập của người đàn ông trước mặt, nghe rõ cả tiếng nghẹn bị kìm hãm lại nơi cổ họng anh, nhưng rồi rất nhanh em đưa hai tay đặt lên ngực Thái Hanh dứt khoát đẩy anh ra xa.
Lực đẩy không mạnh lắm nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người trở lại như cũ, Chính Quốc ngước mắt nhìn anh bằng đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng gương mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Anh còn xin lỗi tôi làm gì nữa?"
Giọng em rất nhỏ, nhỏ đến mức giống như em đang tự hỏi chính mình.
"Bốn năm rồi, anh có biết bốn năm dài cỡ nào không?"
Thái Hanh định bước tới nhưng lần này Chính Quốc lập tức lùi lại một bước, chủ động giữ khoảng cách với anh.
"Đừng."
Chỉ một chữ đừng đã đủ khiến chân anh dừng hẳn, em bước đến bên giường chỉnh lại chiếc mền cho Thái An, động tác vẫn dịu dàng như mọi ngày cho đến khi chắc chắn thằng bé vẫn ngủ ngon em mới quay lưng lại.
"Muộn rồi anh về phòng nghỉ đi, đừng để cha má phải lo."
Thái Hanh đứng yên bất động, anh biết đó không phải lời đuổi khách mà là lời từ chối, lời từ chối của một người đã từng chờ đợi đến cạn cả thanh xuân.
Bàn tay buông thõng bên người siết chặt rồi lại từ từ thả lỏng, anh nhìn bóng lưng Chính Quốc rất lâu cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
"Em ngủ ngon..."
Anh xoay người bước ra khỏi căn buồng, mãi cho đến khi cánh cửa khép lại Chính Quốc mới lặng lẽ ngồi xuống mép giường, lần này em đưa tay che kín đôi mắt mình, sau đó là tường giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay đầy cay đắng.
Lần này đương nhiên không còn ai nhìn thấy em khóc nữa.
*
Những ngày sau đó Thái Hanh gần như không còn nhắc đến chuyện cũ nữa, anh cũng không cố tìm Chính Quốc để giải thích, càng không tìm cơ hội để ở riêng với em.
Dường như anh hiểu, có những vết thương không phải cứ mở miệng là sẽ lành, anh lặng lẽ ở lại nhà họ Điền với danh nghĩa là phụ trách khảo sát đồi trà trước mùa thu hoạch.
Khoảng thời gian rảnh hiếm hoi trong ngày anh đều dành hết cho Thái An, thằng bé ba tuổi đang đúng cái tuổi hiếu động nhất.
Hôm thì đòi bắt cào cào ngoài bờ mương, hôm lại kéo Thái Hanh ra sau vườn đào đất tìm dế, có hôm còn trèo lên cây xoài gốc thấp rồi ngồi chễm chệ trên cành làm bà Điền dưới sân hốt hoảng kêu trời.
"An! Xuống liền cho ngoại!"
Thằng bé ôm chặt cành cây, lắc đầu quầy quậy.
"Con không xuống đâu."
Bà Điền cầm chổi đứng dưới gốc cây, vừa lo vừa giận.
"Xuống coi, té gãy chân bây giờ."
Thái An vẫn tỉnh bơ.
"Không té đâu nên ngoại đừng la, ban nãy chú Hanh nói cho con chơi mà."
Bà Điền quay phắt sang nhìn Thái Hanh.
"Cái thằng này..."
Thái Hanh chỉ biết cười trừ, anh đâu biểu con mình trèo cây đâu, anh chỉ đồng ý cho nó chơi những gì nó muốn thôi, ai có dè... Thái Hanh chống hai tay lên thân cây ngẩng đầu nhìn thằng bé.
"Được rồi con xuống đây nhanh, chú đỡ."
Nghe vậy Thái An chẳng chút do dự, hai chân buông khỏi cành cây rồi nhảy phịch xuống, Thái Hanh giơ hai tay đón gọn đứa nhỏ vào lòng, còn tiện tay xoay một vòng làm thằng bé cười ré lên thích thú, bà Điền vừa tức vừa buồn cười.
"Bà nói nó không nghe vậy mà bây nói có một tiếng là nó nghe răm rắp."
Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu nhóc đang cười đến đỏ cả mặt trong lòng mình, bất giác đưa tay vuốt mái tóc mềm của con.
"Con trai mà nên nghịch một chút cũng không sao, miễn là đừng để bị thương An nhé?"
Từ hôm đó Thái An càng quấn anh hơn, buổi sáng vừa mở mắt đã lon ton chạy khắp nhà tìm.
"Chú Hanh đâu rồi ạ? Bà ngoại ông ngoại ơi?"
Đến bữa ăn cũng nhất quyết ngồi cạnh, chiều Thái Hanh ra đồi trà thằng bé ôm cái nón lá nhỏ chạy theo sau.
"Con đi với chú Hanh ạ."
Có lần trời đổ mưa bất chợt Thái Hanh cõng thằng bé chạy một mạch từ đồi trà về nhà, đến nơi cả hai đều ướt như chuột lột vậy mà Thái An vẫn ôm cổ anh cười khanh khách.
"Vui quá chú ơi, lần sau mình chạy mưa nữa nha?"
Thái Hanh chỉ biết bật cười, đưa khăn lau từng giọt nước trên khuôn mặt nhỏ.
"Không có lần sau nữa, lỡ con bệnh thì sao?"
Thằng bé bĩu môi.
"Thì có chú Hanh chăm rồi mà..."
Câu nói ngây ngô ấy khiến Thái Hanh sững lại vài giây rồi anh chỉ khẽ cười, cúi đầu hôn lên mái tóc con thật nhẹ.
Chiều hôm ấy Chính Quốc từ đồi trà trở về, em vừa bước qua cổng đã nghe tiếng cười giòn tan vọng ra từ khoảng sân trước.
Dưới gốc xoài Thái Hanh đang ngồi xổm hai tay cầm mấy thanh tre vừa chẻ, cặm cụi làm cho Thái An một chiếc chong chóng, thằng bé ngồi sát bên cạnh hai mắt sáng rực thỉnh thoảng lại sốt ruột giục.
"Xong chưa vậy chú Hanh?"
"Sắp rồi, còn một chút nữa."
Đến khi chiếc chong chóng hoàn thành Thái Hanh liền đưa cho con, ngọn gió vừa thổi qua những cánh chong chóng nhiều màu lại quay tít theo gió, Thái An ôm lấy món đồ chơi mới cười đến cong cả mắt.
"Đẹp quá, con cảm ơn chú Hanh ạ."
Tiếng gọi ấy khiến bước chân của Chính Quốc khựng lại, em đứng lặng ngoài cổng ánh mắt vô thức dừng trên hai bóng người dưới gốc xoài.
Một lớn, một nhỏ và cả hai đều đang cười, khung cảnh ấy bình yên đến mức khiến trái tim em bỗng nhói lên, suốt bốn năm qua em vẫn luôn tự nhủ Thái An không cần cha vẫn sẽ lớn lên thật tốt nhưng đến hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy con cười vô tư như thế bên cạnh cha mình, Chính Quốc mới nhận ra... có những khoảng trống dù em có cố gắng đến đâu cũng không thể thay thế được.
*
Mặt trời vừa khuất sau rặng dừa thì Chính Quốc mới tất tả trở về, hôm nay đồi trà có một lô hàng cần phải kiểm tra lại sản lượng trước khi chuyển xuống kho nên em bị giữ chân đến tận chiều muộn.
Trên suốt quãng đường về trong đầu chỉ quanh quẩn một chuyện: Chết rồi... bữa nay về trễ quá, vì An có thói quen tắm từ lúc trời còn sáng nên em sợ con tắm khuya sẽ dễ cảm lạnh, mà bà Điền sáng nay lại sang nhà người quen ở tận huyện chắc phải tối mới về.
Chính Quốc gần như chạy một mạch từ ngoài cổng vào sân, hơi thở còn chưa kịp ổn định thì ánh mắt đã dừng lại trên chiếc phản gỗ, ở gian nhà chính là cảnh tượng Thái An ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh.
Thằng bé vừa mới tắm xong, mái tóc đen còn ướt mềm thơm mùi sữa tắm trẻ con dịu nhẹ theo gió thoảng ra tới tận ngoài hiên.
Thái Hanh cầm chiếc khăn bông kiên nhẫn lau từng chút một trên mái tóc con, động tác của anh còn hơi vụng về, thỉnh thoảng lại dừng lại hỏi.
"Chú lau tóc An có đau không?"
Thái An lắc đầu.
"Dạ không ạ."
Thái Hanh bật cười tiếp tục lau nhẹ mái tóc của thằng bé sợ mạnh tay sẽ làm con đau, trên tay Thái An còn cầm một con cào cào được gấp bằng lá dừa non, hai cánh cào cào khẽ rung rung theo từng nhịp lắc tay của thằng bé, rõ ràng là vừa mới được làm xong.
Vừa nhìn thấy Chính Quốc đứng ngoài sân Thái An liền cười tít cả mắt.
"Út Quốc!"
Thằng bé giơ cao con cào cào lên khoe.
"Chú Hanh làm cho con nè."
Chính Quốc đứng lặng vài giây, ánh mắt em chậm rãi lướt qua mái tóc đã được lau gần khô của con, bộ quần áo sạch sẽ đã được mặc ngay ngắn, ánh mắt tiếp tục dừng ở chiếc khăn bông trên tay Thái Hanh.
Em hiểu ngay mọi chuyện, anh đã tắm cho con rồi và có lẽ còn dỗ dành rất lâu thì thằng bé mới chịu ngồi yên để lau tóc như thế.
Thái Hanh nhìn thấy em, chậm rãi đứng dậy.
"Em về rồi."
Giọng anh vẫn ôn hòa như mọi ngày.
"Hôm nay anh thấy em mãi chưa về nên sợ An đợi lâu, anh hỏi bé hai thì nó bảo em còn ở đồi trà nên anh tự ý tắm cho con."
Anh hơi ngập ngừng như sợ Chính Quốc sẽ không vui.
"Nếu em thấy không phải thì..."
"Không sao."
Chính Quốc cắt ngang, em bước lại gần cúi xuống sờ thử mái tóc của con đã gần khô, quần áo mặc đúng bộ em vẫn hay chuẩn bị và đến cả đôi dép nhỏ cũng được xỏ ngay ngắn vào chân thằng bé, chẳng có chỗ nào để chê.
Thái An ôm lấy cổ Chính Quốc cười líu lo.
"Chú Hanh còn kỳ lưng cho con nữa, chú nói con trai phải sạch sẽ mới không bị ghẻ."
Nói xong thằng bé lại hí hửng đưa con cào cào lên.
"Chú Hanh làm cái này luôn, mai chú hứa sẽ làm thêm châu chấu với diều cho con nữa đó."
Chính Quốc cúi đầu nhìn nụ cười hồn nhiên của con, lòng bỗng mềm đi một chút.
Suốt ba năm qua những việc như tắm cho An, lau tóc, thay quần áo, dỗ con ngủ... em đều tự mình làm và cũng đã quen với cảnh một mình xoay xở, quen đến mức chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó có người lặng lẽ đứng ra san sẻ cùng mình.
Em ngẩng đầu nhìn Thái Hanh, anh vẫn đứng đó với chiếc tay áo còn hơi ướt vì lúc nãy tắm cho con bị vài giọt nước văng lên.
Một người đàn ông từng vụng về đến mức không biết bế trẻ con, giờ đây lại kiên nhẫn ngồi cả buổi chỉ để lau khô mái tóc cho một đứa bé.
Chính Quốc khẽ mím môi, em nhỏ giọng.
"Cảm ơn anh."
Đó là câu thật lòng nhất mà em nói với Thái Hanh kể từ ngày hai người gặp lại, rất khẽ khóe môi anh đã cong lên nụ cười ấy nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra được, nhưng với anh chỉ cần một câu cảm ơn ấy cũng đủ khiến cả một ngày dài trở nên thật đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co