Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

48

iam_cua

Bữa cơm tối hôm nay đông đủ hơn hẳn mọi ngày, ông Điền ngồi đầu bàn, bà Điền vừa gắp thức ăn vừa không ngừng hỏi Chính Quốc chuyện trên đồi trà, còn Thái Hanh thì rất tự nhiên kéo chiếc ghế ngồi cạnh Thái An.

Mâm cơm vừa dọn ra, bà Điền đã gắp cho thằng bé một miếng rau luộc.

"An, ăn miếng rau đi rồi ngoại gắp thịt cho."

Thằng bé vừa nhìn thấy cọng rau đã lập tức lắc đầu quầy quậy, cái miệng chu ra.

"Con hông ăn đâu ngoại, rau đắng lắm."

Bà Điền thở dài.

"Lại nữa, mới hôm qua ngoại dỗ muốn khản cả cổ rồi."

Chính Quốc cũng bất lực nhìn con, từ lúc Thái An ăn được cơm tới nay mỗi bữa cơm đều phải vật lộn với chuyện ăn rau của cu cậu, có hôm em bưng chén cơm chạy vòng quanh sân cả nửa tiếng đồng hồ nhưng thằng bé vẫn ngậm chặt miệng nhất quyết không chịu ăn.

Thái Hanh ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát, anh không dùng cách ép con, anh cũng chẳng dọa thằng bé sợ, Thái Hanh chỉ cầm lấy cái chén nhỏ trước mặt con bới một ít cơm, gắp một chút thịt rồi ngắt nhỏ cọng rau trộn đều vào.

Anh dùng muỗng dầm nhuyễn gần như không còn nhìn thấy màu xanh của rau nữa, Thái Hanh múc một muỗng nhỏ anh đưa lên miệng khẽ thổi đến khi cảm thấy vừa đủ ấm mới đưa sang trước mặt thằng bé.

"An."

Thằng bé quay sang.

"Dạ?"

"An của chú Hanh hôm nay có giỏi không?"

"Dạ giỏi lắm luôn."

"Nếu giỏi thì con nên ăn một muỗng, ăn ngoan chú làm thêm cào cào với chong chóng cho con."

Đôi mắt Thái An sáng lên đầy mong đợi.

"Chú Hanh nói thiệt hả?"

"Thiệt."

"Chú không gạt con chứ ạ?"

Thái Hanh mỉm cười.

"Người lớn thì sẽ không nói gạt bao giờ."

Thằng bé suy nghĩ đúng hai giây rồi ngoan ngoãn há miệng.

"A..."

Thái Hanh đút từng muỗng rất chậm, muỗng nào còn nóng anh đều đưa lên thổi vài lần rồi mới cho con ăn, cứ thế thằng bé ngoan ngoãn ăn hết muỗng này tới muỗng khác, anh lại hỏi.

"An thấy cơm hôm nay có ngon không?"

Thái An gật đầu.

"Dạ ngon lắm ạ."

"Lát nữa thêm một chén nữa nha?"

"Dạ."

Cứ thế hết muỗng này đến muỗng khác thằng bé chẳng hề mè nheo cũng không có chạy khỏi bàn, ngược lại nó ngồi ngoan ngoãn trên ghế, hai chân bé xíu khẽ đung đưa dưới gầm bàn lâu lâu lại mở miệng đòi.

"Chú Hanh ơi... cho An thêm miếng thịt."

"Có ngay."

"Thêm miếng cà rốt nữa đi ạ."

"Đã thêm cho An."

"Cơm hơi nóng ạ."

"Vậy để chú thổi lại cho An."

Thái Hanh lại cúi đầu, kiên nhẫn thổi từng muỗng cơm như sợ chỉ cần nóng một chút An sẽ bỏ ăn, cả bàn ăn lúc này chìm trong im lặng.

Bà Điền cầm đôi đũa trên tay mà quên luôn gắp thức ăn, ông Điền nhìn cảnh ấy đôi mắt cũng cong lên vì cười, Chính Quốc ngồi đối diện bàn tay đang cầm chén cơm cũng khựng lại giữa chừng.

Em chưa từng thấy Thái An ngoan đến vậy, không phải vì nó sợ cũng chẳng phải vì bị ép nên mới ăn, dường như thằng bé thật sự tin tưởng người đang ngồi trước mặt mình.

Đến khi ăn sạch chén cơm, Thái An còn chủ động chìa cái chén sang.

"Chú Hanh ơi, An đã ăn hết rồi ạ, chú thấy con có giỏi hông?"

Thái Hanh bật cười xoa đầu con.

"Giỏi nhất, con trai của cha... à không, An giỏi lắm."

Thái Hanh biết mình lỡ lời nên dừng lại ngay, cu An vẫn vô tư cười tít mắt hai má phồng lên vì được khen, bà Điền lúc này mới quay sang nhìn ông Điền.

"Ông coi... hôm nay nó ăn sạch chén cơm luôn."

Ông Điền chỉ cười, chậm rãi gật đầu.

"Ừ, chắc tại thằng nhỏ tìm được người nó chịu nghe lời rồi."

Câu nói ấy rất đơn giản nhưng lại khiến Chính Quốc vô thức ngước mắt nhìn sang Thái Hanh, người đàn ông ấy vẫn đang cặm cụi lấy khăn lau sạch khóe miệng cho Thái An, ánh mắt anh giờ đây dịu dàng đến mức khiến em bỗng nhớ về nhiều năm trước.

Ngày ấy Thái Hanh cũng từng kiên nhẫn chăm em như vậy.

Đêm xuống cả căn nhà họ Điền dần chìm vào yên tĩnh, sau một ngày chạy nhảy khắp sân ai cũng nghĩ Thái An sẽ ngủ rất nhanh, vậy mà vừa được Chính Quốc thay quần áo xong thằng bé lại ôm gối chạy thẳng ra ngoài nhà chính.

Nó ngó nghiêng một vòng rồi nhìn thấy Thái Hanh đang ngồi trước bàn gỗ xem lại mấy bản ghi chép về đồi trà, đôi chân nhỏ lập tức lạch bạch chạy tới.

"Chú Hanh ơi."

Thái Hanh ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy con đã mỉm cười.

"Sao con còn chưa ngủ?"

Thằng bé ôm luôn cánh tay anh nói bằng giọng nũng nịu mè nheo.

"Con hông ngủ đâu..."

"Hả?"

"Con muốn chú Hanh ngủ với con à."

Thái Hanh dừng lại anh vô thức nhìn về phía căn buồng của Chính Quốc, đúng lúc ấy Chính Quốc từ trong phòng bước ra.

"An à."

Thằng bé quay đầu nhìn lại.

"Em đi vô ngủ ngay cho ba."

Nó lập tức lắc đầu.

"Hông muốn, hông muốn... con muốn chú Hanh ngủ chung."

Chính Quốc đi tới cúi xuống bế con lên.

"Hôm nay em ngủ với ba, đòi tầm bậy ba quýnh đòn em đấy nhé."

Thằng bé ôm cổ em nhưng vẫn ngoái đầu về phía Thái Hanh.

"Không mà, con muốn chú Hanh kể chuyện, con muốn chú Hanh ngủ kế con à."

Nói đến đây, thằng bé còn chìa hai cánh tay về phía anh.

"Chú Hanh..."

Tiếng gọi non nớt ấy làm Thái Hanh chỉ biết đứng yên, anh muốn bế con, anh cũng muốn dỗ con ngủ, anh muốn được ở cạnh thằng bé lâu thêm một chút.

Nhưng anh hiểu, đó là căn phòng của Chính Quốc lại là nơi mà anh không có quyền bước vào, Chính Quốc nhẹ nhàng kéo hai tay con lại.

"An phải nghe lời ba chứ? Chú Hanh còn phải nghỉ ngơi để mai còn đi mần."

Thằng bé phụng phịu.

"Con cũng ngủ mà, con hông có làm phiền."

Chính Quốc bật cười bất lực.

"Không được."

An bắt đầu mè nheo.

"Út Quốc hứa cho con chọn mà, lần này con chọn chú Hanh, con muốn chú Hanh."

Nói xong đôi mắt nhóc con đã rưng rưng, Thái Hanh thấy vậy thì mềm lòng, anh bước tới đưa tay xoa đầu con.

"An ngoan, hôm nay con ngủ với út Quốc ngày mai chú Hanh dẫn con đi thả diều."

Thằng bé bĩu môi.

"Con ngủ với chú Hanh rồi mai mình đi cũng được mà..."

Thái Hanh cười khổ.

"Không được, chú Hanh cũng phải nghe lời út Quốc mà."

Chính Quốc im lặng từ đầu đến cuối đến lúc này mới khẽ nói.

"Về phòng."

Giọng em không lớn nhưng đủ để Thái An biết không thể nài nỉ thêm nữa, thằng bé cúi gằm mặt hai tay ôm chặt cổ Chính Quốc, đôi môi chu ra đến mức có thể treo được cái móc áo.

Trước khi được bế vào phòng, nó vẫn còn quay đầu nhìn Thái Hanh.

"Chú Hanh... mai nhớ qua sớm với con nha."

Thái Hanh khẽ gật đầu.

"Ừ, chú hứa."

Cánh cửa buồng khép lại khiến khoảng sân trước cũng trở nên yên tĩnh, Thái Hanh vẫn đứng yên tại chỗ và anh biết Chính Quốc không phải không nhìn thấy tình cảm anh dành cho Thái An, càng không phải cố ý làm khó anh, em chỉ đang cố dựng lên một ranh giới nhắc nhở cả hai rằng dẫu Thái An có quấn quýt anh đến đâu, dẫu em có mềm lòng thêm bao nhiêu lần nữa thì bốn năm chia cắt vẫn còn đó và chỉ một đêm bình yên như thế này chưa đủ để xóa đi tất cả.

Những ngày sau đó, cả nhà họ Điền dường như đã quen với việc lúc nào cũng thấy một lớn một nhỏ quấn lấy nhau.

Thái Hanh chẳng còn giữ dáng vẻ của vị nắm giữ chức vụ cao của tập đoàn nước ngoài mỗi lần ở bên Thái An nữa, những bộ âu phục chỉnh tề được thay bằng những chiếc áo sơ mi vải mỏng màu sáng, ống quần tây cũng thường xuyên bị lấm chấm một ít đất vì cùng thằng bé ngồi giữa sân nặn bùn, gấp cào cào hay đục từng mảnh tre làm đồ chơi.

Buổi sáng anh dắt con đi dọc đồi trà, kiên nhẫn bế thằng bé qua từng con mương nhỏ đến trưa lại bưng chén cơm ngồi dỗ con ăn từng muỗng, có hôm chỉ vì Thái An bảo canh còn nóng mà anh cứ cầm chiếc muỗng đưa lên thổi hết lần này đến lần khác, đến khi nguội hẳn mới chịu đưa cho con.

Chiều xuống anh lại tắm cho thằng bé, cẩn thận thử nước bằng cổ tay rồi mới dám cho con xuống chậu, lau tóc xong còn bế nó ngồi ngoài hiên hóng gió, cũng sợ mái tóc chưa khô hẳn sẽ làm con cảm lạnh.

Những việc tưởng chừng rất nhỏ ấy anh đã làm bằng tất cả sự dịu dàng mà suốt mấy năm qua chưa từng có cơ hội dành cho con trai mình.

Thái An cũng dần coi sự xuất hiện của anh là điều hiển nhiên.

Mỗi sáng mở mắt là gọi "chú Hanh", mỗi tối đi ngủ đều phải ôm lấy cánh tay anh một lúc mới chịu buông, thằng bé hồn nhiên đến mức chẳng hề biết người đàn ông ấy đã bỏ lỡ ba năm đầu đời của con mình.

Chỉ có Chính Quốc là vẫn vậy, em không còn gay gắt như những ngày đầu gặp lại, cũng không cố tìm cách tránh mặt Thái Hanh nữa nhưng sự bình thản ấy lại giống một bức tường vô hình trong suốt, mà trong đó anh có thể nhìn thấy em, có thể nói chuyện với em và còn có thể cùng em chăm sóc Thái An.

Nhưng tuyệt nhiên không thể bước thêm một bước nào vào lòng em nữa, đôi khi Thái Hanh lặng lẽ nhìn bóng lưng Chính Quốc đứng giữa đồi trà, anh có cảm giác khoảng cách giữa hai người chỉ cách vài bước chân nhưng lại xa hơn cả nửa vòng trái đất.

Một buổi chiều Chính Quốc trở về sớm hơn thường lệ, vừa bước qua hành lang dẫn vào nhà chính em chợt nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ gian nhà khách.

Chính Quốc vốn định đi thẳng về phòng thay quần áo, nhưng cái tên mình xuất hiện trong câu chuyện bất chợt lọt vào tai khiến bước chân em vô thức dừng lại.

"Dạ thưa ông..."

Giọng Thái Hanh rất nhỏ.

"Đợt khảo sát cũng sắp xong rồi, con tính... vài hôm nữa sẽ trở lại Pháp."

Trong gian nhà bỗng im phăng phắc, ông Điền đặt chén trà xuống bàn rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn anh.

"Bây... quyết định rồi?"

Thái Hanh khẽ gật đầu.

"Công ty bên đó không thể để trống lâu hơn nữa, con cũng đã xin lùi lịch lại nhiều lần."

Ông Điền trầm ngâm.

"Thế còn Chính Quốc và cu An?"

Nghe đến tên mình đầu ngón tay Chính Quốc khẽ siết lại, bên trong gian phòng khách Thái Hanh cúi xuống nhìn tách trà trước mặt, hồi lâu mới mỉm cười, một nụ cười nhưng lại đầy buồn bã.

"Con ở lại... chỉ làm em ấy thêm khó xử, bốn năm trước là con biến mất vậy mà bốn năm sau vừa gặp lại đã bắt em ấy tha thứ... có lẽ con không làm được, em ấy giận con lắm."

Anh ngừng một chút đôi mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng sân nơi Thái An đang chạy lon ton đuổi theo mấy chú gà con đi theo mẹ kiếm ăn.

"Con chỉ mong từ nay về sau, mỗi lần nhớ đến con Quốc sẽ không còn đau nữa, nếu như sự có mặt của con vẫn khiến em ấy phải gượng cười thì con rời đi... sẽ tốt hơn."

Ông Điền nhìn người thanh niên trước mặt, trong lòng nặng như đá đè.

"Bây không định nói với nó à?"

Thái Hanh lắc đầu.

"Không cần đâu bác, nếu em ấy muốn giữ con lại thì con sẽ không đi, còn nếu em ấy không nói... con cũng sẽ không ép."

Ngoài hiên trước, Chính Quốc đứng bất động em không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết đến khi hoàn hồn lòng bàn tay đã hằn đầy dấu móng tay vì siết quá chặt.

Lần đầu tiên sau ngày gặp lại em bỗng thấy sợ, không phải sợ Thái Hanh ở lại mà là sợ người ấy sẽ thật sự rời đi thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co