Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

49

iam_cua

Ngoài hiên tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió lướt qua trước sân nhà, mang theo mùi hương quen thuộc của buổi đêm.

Cả căn nhà đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn ánh trăng hắt qua ô cửa sổ trải một vệt sáng nhàn nhạt xuống nền gạch cũ, Chính Quốc lúc này đang nằm cạnh Thái An.

Thằng bé sau một ngày chạy nhảy mệt nhoài đã ngủ rất say, hai bàn tay nhỏ vẫn ôm khư khư con cào cào bằng lá dừa mà Thái Hanh làm cho từ buổi chiều, thỉnh thoảng nó lại cười khúc khích trong mơ rồi lại quay sang ôm lấy cánh tay em.

Chính Quốc không tài nào chợp mắt nổi sau khi nghe được cuộc nói chuyện ban chiều, lời mà Thái Hanh đã nói với ông Điền cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.

"Con sẽ trở lại Pháp..."

Em cứ nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm, mà đáng lẽ ra phải như vậy mới đúng, bốn năm trước chính người ấy bỏ em lại, bốn năm sau người ấy đi hay ở thì cũng đâu còn liên quan đến cuộc sống của em nữa? Vậy mà càng nhắm mắt thì lòng em lại càng rối lên, đến mức gần nửa đêm em vẫn chỉ nằm im nhìn lên mái nhà, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của con trai.

Cuối cùng Chính Quốc nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ đang ôm lấy mình, kéo chăn đắp kín cho Thái An rồi khẽ đứng dậy.

Em mở cửa rất nhẹ bước ra ngoài hành lang tối om chỉ còn ánh đèn dầu hắt ra từ căn buồng cuối dãy, đó là buồng ngủ của Thái Hanh.

Trong phòng Thái Hanh vẫn chưa ngủ, chiếc va-li da đã mở sẵn đặt trên giường và anh thì đang cẩn thận gấp từng bộ quần áo, xếp lại từng tập hồ sơ thi thoảng lại dừng tay nhìn về chiếc máy ảnh cũ được đặt ở góc bàn.

Đó là chiếc máy ảnh từng chụp cho Chính Quốc và bức hình đầu tiên là ở dưới đồi trà, anh cầm lên rất lâu rồi mới lặng lẽ đặt vào trong va-li.

Đúng lúc ấy tiếng cửa gỗ khẽ mở, Thái Hanh theo phản xạ quay đầu lại. Anh ngẩn người phát hiện người đứng ngay trước cửa là Chính Quốc, em vẫn mặc bộ đồ ngủ bà ba màu trắng, có lẽ do vừa rời khỏi giường nên mái tóc còn hơi rối.

Dưới ánh đèn vàng nhạt gương mặt ấy hiện lên trông mệt mỏi hơn hẳn mọi ngày, Thái Hanh gần như quên cả việc mình đang cầm chiếc áo trên tay.

Anh không nghĩ người bước vào phòng mình lúc này lại là Chính Quốc, anh đặt chiếc áo xuống vô thức đứng thẳng người lại.

"...Quốc hả, em chưa ngủ sao?"

Chính Quốc không trả lời, ánh mắt em lướt qua chiếc va-li đang mở và rồi nhìn qua chồng quần áo đã được xếp ngay ngắn, cuối cùng dừng lại trên tấm vé tàu đặt ở góc bàn.

Em hiểu Thái Hanh không nói cho có mà là anh thật sự chuẩn bị rời đi, lại một cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên nơi lồng ngực.

Chính Quốc hít sâu một hơi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.

"Anh định đi thật à?"

Thái Hanh nhìn em một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu.

"Ừ, cũng xong việc rồi giờ anh cũng nên về lại."

Anh không hỏi vì sao em sang cũng không dám hy vọng điều gì, anh vẫn nhìn người mình yêu suốt bốn năm bằng ánh mắt dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.

Còn Chính Quốc sau ngần ấy năm em đã chủ động bước vào phòng của anh một lần nữa nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Chiếc va-li vẫn mở trên giường, quần áo đã được xếp vào ngay ngắn, có vài cuốn sổ ghi chép nằm gọn trong góc tất cả đều chứng minh Thái Hanh thật sự chuẩn bị rời đi.

Em bỗng thấy nghẹt thở, suốt cả buổi chiều những lời mà cha em đã nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"Ngày đó là cha ép nó đi, cha giấu chuyện nó vẫn hỏi thăm con trong thư và Thái Hanh chưa từng biết con mang thai. Suốt bốn năm nay... nó cũng đau chẳng kém gì con."

Bốn năm em dùng hết sức mình để hận một người, ba năm em ôm con đi qua biết bao đêm dài tự ép bản thân phải tin rằng người ấy đã chọn bỏ ba con em lại phía sau.

Để rồi hôm nay mới biết người đáng trách nhất lại chưa từng là Thái Hanh và người em yêu cũng đã mang theo vết thương ấy suốt bốn năm trời.

Thái Hanh nhìn em linh cảm như có điều gì đó rất khác, anh vừa định bước tới thì Chính Quốc đã lao về phía anh, lần này không còn khoảng cách cũng không còn dè dặt.

Em ôm chặt lấy anh bằng tất cả sức lực còn lại, đầu vùi sâu vào lồng ngực người đối diện tiếng nấc đầu tiên bật ra nghẹn đến mức khiến cả thân người run bần bật.

Thái Hanh hoàn toàn sững sờ đứng bất động, hai cánh tay lơ lửng giữa không trung vài giây rồi mới run rẩy ôm lấy em.

Chính Quốc bật khóc, lần này em không còn cố nén nữa, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng nhỏ như muốn đem hết những tủi thân, những cô độc, những đêm ôm con sốt cao một mình, những lần nhìn con người ta có đủ cha đủ mẹ rồi em lại lặng lẽ quay đi, tất cả đều trút hết trong vòng tay ấy.

Vai áo Thái Hanh nhanh chóng ướt đẫm, anh chỉ biết ôm em cùng bàn tay không ngừng vuốt nhẹ sau lưng như dỗ dành, đôi mắt anh cũng đỏ hoe từ lúc nào.

"Quốc..."

Anh gọi rất khẽ, giọng nói run đến mức chính anh cũng không nhận ra nhưng Chính Quốc chỉ lắc đầu, em níu chặt lấy lưng anh hơn nữa.

"Đừng đi..."

Em khóc đến khàn cả giọng.

"Em xin anh... đừng đi nữa..."

Thái Hanh khẽ kéo em ra một chút vì muốn nhìn rõ gương mặt đã đầy nước mắt ấy.

"Quốc à..."

Chính Quốc ngẩng đầu lên, lúc này đôi mắt em đã đỏ đến đau lòng.

"Cha kể hết cho em rồi."

Câu nói ấy khiến hơi thở của Thái Hanh như ngừng lại, em mím chặt môi nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Hóa ra...người bỏ em lại chưa bao giờ là anh, hóa ra suốt bốn năm qua em lại hận nhầm người..."

Mỗi chữ nói ra đều như cắt vào tim em, em bật cười trong nước mắt, nụ cười méo mó đến xót xa.

"Anh có biết bốn năm qua em đã sống thế nào không?"

"..."

"Em từng hận anh, hận đến mức chỉ cần nghe ai nhắc tên anh thì lòng em lại đầy khó chịu, em cứ nghĩ là do anh không cần em nữa."

"..."

"Em cứ nghĩ... người em yêu đã bỏ rơi em."

Tiếng khóc lại nghẹn lại nơi cổ họng, em đưa hai bàn tay lên ôm lấy gương mặt Thái Hanh.

"Em sai rồi... em trách anh suốt bốn năm trong khi người chịu oan... lại là anh."

Thái Hanh không còn kìm được nữa, nước mắt anh cũng đang lặng lẽ rơi xuống, anh cúi đầu áp trán mình vào trán em.

"Không, em không hề sai. Là do anh không bảo vệ được em và để em phải chịu khổ."

Chính Quốc đưa tay bịt miệng anh, em khẽ lắc đầu chống đối lại.

"Đừng xin lỗi nữa, em không muốn nghe hai chữ đó."

Em hít một hơi thật sâu cố kìm tiếng nấc trong cổ họng, em ôm chặt lấy anh lần nữa và lần này còn chặt hơn lúc đầu.

"Em mất anh một lần là đủ rồi, lần này em không cho anh đi nữa, dù là Pháp hay bất cứ nơi nào em cũng không cho anh đi nữa đâu."

"..."

"Bốn năm qua đã đủ dài rồi."

Thái Hanh nhắm nghiền đôi mắt như trút bớt được phần nào nặng trĩu trong lòng, anh siết chặt Chính Quốc vào lòng như muốn dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho bốn năm đã đánh mất.

Giữa căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng khóc xen lẫn tiếng nấc nghẹn của hai con người đã yêu nhau quá nhiều, cũng bỏ lỡ nhau quá lâu.

Ở căn buồng bên cạnh Thái An vẫn ngủ ngon lành, thằng bé không hề biết đêm nay gia đình nhỏ của nó cuối cùng cũng tìm được con đường trở về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co