Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

6

iam_cua

Rạp xi-nê có tổng cộng 12 dãy ghế được chia thành 6 hàng dọc ngay ngắn thẳng hàng, hàng ghế bọc da xếp đều tăm tắp.

2 hàng ghế đầu tiên đa số là giới thượng lưu thích ngồi nhất, các ông hội đồng cai tổng tập trung chủ yếu ở các hàng ghế đầu, gốc trong rạp thì lại được các cặp đôi yêu nhau ưa chuộng. Chính Quốc và Thái Hanh mua được cặp vé ngồi ở vị trí trung tâm, có thể theo Chính Quốc đây là vị trí đắc địa nhất.

Bộ phim dần được trình chiếu trên màn hình lớn của rạp, ánh đèn vàng dịu cũng dần được tắt hết chỉ để lại ánh sáng duy nhất phát ra từ màng hình lớn, không gian trong rạp bắt đầu yên lặng dần, lâu lâu lại có tiếng xì xào của vài cô tiểu thư bắt đầu bình phẩm về nội dung.

Mọi người ai ai cũng đều tập trung vào cuốn phim đang được trình chiếu.

Thái Hanh lợi dụng ánh đèn trong rạp đã bị tắt hết lén nhìn trộm Chính Quốc không biết bao nhiêu lần, bộ phim kia dù cho có cuống đến mấy cũng không thể nào bằng dáng vẻ của Chính Quốc khi em tập trung được.

Khi dòng chữ cuối cùng hiện lên trên màn bạc, đèn trong rạp cũng dần sáng trở lại.

Khán giả rục rịch đứng dậy đổ xô nhau ra về, tiếng ghế gỗ dịch chuyển, tiếng người bàn tán về nội dung bộ phim bắt đầu vang lên khắp nơi.

Chính Quốc vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ, em chống cằm nhìn màn ảnh trắng xóa phía trước xuýt xoa, khen ngợi.

"Nội dung hay thiệt, nhưng buồn quá anh nhỉ?"

"Ừ nhỉ?"

Chính Quốc đổi hướng quay sang nhìn anh, em thở dài.

"Đoạn cuối buồn quá trời."

Thái Hanh bật cười, suốt buổi xem phim anh không nhớ nổi mình đã tập trung được bao nhiêu phần vào nội dung nữa. Anh chỉ nhớ có những lúc màn ảnh sáng lên, khuôn mặt Chính Quốc bên cạnh cũng được ánh sáng phủ lên một lớp dịu dàng khiến anh không thể nào rời mắt.

Lúc nhân vật chính gặp chuyện buồn, đôi mày em khẽ nhíu lại.

Lúc có cảnh hài, em lại cười tới mức đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ, vừa đẹp vừa sáng.

Dường như là anh nhớ những thứ đó rõ hơn cả bộ phim đang xem.

Hai người theo dòng người đi ra khỏi rạp, bên ngoài, thành phố đã về khuya. Chính Quốc đưa tay lên lại nhìn đồng hồ.

"10 giờ đúng rồi? Nhanh thế á?."

Những cửa tiệm lớn bắt đầu đóng cửa, xe cộ trên đường cũng thưa dần, chỉ còn dòng người túa ra từ rạp chiếu phim là đông đúc, đường xá cũng vắng lặng hơn nhiều.

Gió từ phía sông thổi tới mang theo hơi nước mát lạnh, mang theo chút sương lạnh của buổi đêm, Thái Hanh khẽ rùng mình còn Chính Quốc vẫn vừa đi vừa kể thao thao bất tuyệt về bộ phim vừa rồi.

"Em đoán từ đầu là cô đó sẽ không lấy anh kia rồi."

Chính Quốc vẫn nhìn về phía dòng người vẫn đang rời khỏi rạp, Thái Hanh nghe thế thì nghiêng đầu.

"Sao em đoán vậy? Hai người họ yêu nhau mà."

Chính Quốc im lặng một lúc, lại đảo mắt hướng về tấm áp-phích trước cửa rạp.

"Cô ấy vẫn yêu."

Em đáp khẽ.

"Nhưng giá như anh ta mạnh mẽ hơn một chút để bảo vệ tình yêu của hai người thì hay biết mấy."

Giọng Chính Quốc mang theo chút tiếc nuối, có lẽ em đã đặt quá nhiều hy vọng vào cái kết của đôi nhân vật chính trên màn ảnh bạc.

Thái Hanh khẽ nhướng mày:

"Vậy hả?"

Chính Quốc cười nhạt, như thể đang đặt bản thân vào cốt truyện đó.

"Nếu là em, em cũng không giao cả cuộc đời mình cho một người không bảo vệ nổi tình yêu của bọn em đâu."

Em ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Dù có yêu đến mấy cũng vậy."

Gió đêm từ bờ sông thổi tới làm mái tóc trước vầng trán em khẽ lay động.

Thái Hanh bỗng im lặng.

Nụ cười trên môi anh vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã khác đi đôi chút.

Anh nhìn sang Chính Quốc vài giây rồi chậm rãi dời mắt sang nơi khác.

"Ra là vậy."

Có lẽ Chính Quốc không nhận ra, còn Thái Hanh thì hiểu rất rõ vì sao lòng mình bỗng nặng đi.

Ra tới bãi giữ xe, Thái Hanh nhận lại chiếc xe đạp.

Anh dắt xe đi bên cạnh Chính Quốc thay vì leo lên ngay.

Con đường ven sông lúc này vắng hơn nhiều so với lúc mới đến, ánh đèn vàng trải dài trên mặt nước, xa xa có vài chiếc tàu chở hàng đang neo đậu.

Tiếng còi tàu thỉnh thoảng vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

Chính Quốc hít một hơi thật sâu.

"Đêm nay mát ghê anh ha."

"Ừ."

Hai người chậm rãi bước bên nhau, không ai vội vã, cũng không ai nhắc tới giờ giấc.

Dường như cả con đường dài ven sông lúc ấy chỉ còn lại tiếng bước chân của họ.

Đi được một đoạn, Chính Quốc bỗng dừng lại.

Em chỉ tay về phía mặt sông.

"Anh Hanh, nhìn kìa."

Thái Hanh nhìn theo hướng tay em, một chiếc tàu vừa kéo còi rời khỏi bến, những dải đèn trên thân tàu phản chiếu xuống mặt nước thành từng vệt sáng long lanh.

"Đẹp quá."

Anh khẽ nói, còn Chính Quốc quay đầu nhìn anh.

"Đúng hông?"

Thái Hanh im lặng vài giây chuyển hướng nhìn em mỉm cười rồi mới đáp khẽ:

"Ừ. Đẹp lắm."

Không biết anh đang nói về dòng sông, hay đang nói về điều gì khác.

Chính Quốc chỉ mỉm cười rồi quay đầu nhìn về phía mặt nước lần nữa.

Gió đêm khẽ thổi qua.

Mang theo mùi hương hoa nhài rất nhạt từ đâu đó trong thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ.

Cả hai men theo con đường lát đá ven sông mà đi.

Đêm Sài Gòn lúc này đã vơi bớt tiếng người. Chỉ còn vài chiếc xe đạp lướt ngang, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe hơi chạy qua, để lại ánh đèn loang loáng trên mặt đường còn vương hơi ẩm.

Dòng sông trước mặt lặng lẽ chảy.

Những chiếc tàu neo ngoài bến sáng đèn, ánh sáng vàng nhạt in thành những vệt dài lấp lánh trên mặt nước đen sẫm.

Chính Quốc chống hai tay lên lan can nhìn xuống sông, một cơn gió bất ngờ thổi tới, có lẽ lại lạnh hơn lúc nãy.

Em khẽ rùng mình, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay, Thái Hanh đứng bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Bầu trời đã không còn quang đãng như khi hai người bước ra khỏi rạp, từng mảng mây đen lặng lẽ kéo tới từ phía xa, che khuất dần ánh trăng, mặt sông vốn đang phẳng lặng cũng bắt đầu gợn sóng.

Gió mỗi lúc một mạnh hơn, hàng hoa sữa ven đường theo gió thổi mà xào xạc rung động, lá khô bị cuốn lăn lóc dọc theo lối đi.

"Trời đổi gió rồi, thời thiết mùa này thất thường thật."

Thái Hanh cất giọng, Chính Quốc đưa mắt nhìn những đám mây đang ùn về phía thành phố.

"Chắc lại sắp mưa anh ạ, trời sang thu lúc nào cũng thế."

Em vừa nói dứt câu thì một tia chớp lóe lên nơi cuối chân trời, ánh sáng trắng bạc chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất.

Chính Quốc theo tiếng sấm mà giật mình khựng lại, em lùi lùi sát vào phía Thái Hanh hơn, tiếng sấm dần dần trở nên trầm đục chỉ còn tiếng vọng lại.

Không quá lớn, nhưng lại đủ khiến em giật mình khép nép, hình như cơn mưa đang tới gần.

Một vài người đi dạo quanh bến sông cũng bắt đầu vội vã ra về, những gánh hàng rong nhanh tay phủ bạt lên xe.

Không khí bỗng trở nên lành lạnh, mang theo mùi nước sông và mùi đất ẩm trước cơn mưa. Chính Quốc đưa mắt nhìn dòng người đang thưa dần, rồi quay sang nắm lấy ống tay áo của Thái Hanh lay lay nhẹ.

"Hay mình về thôi anh."

Gió thổi qua giữa khoảng lặng, mấy sợi tóc trước trán em lần nữa bị hất tung. Thái Hanh nhìn em một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Ừ."

Đến lúc về tới khu trọ, mưa đã đổ xuống được một lúc.

Con hẻm nhỏ ngập nước lưng tới mắt cá chân, ánh đèn vàng từ những căn nhà hai bên hắt xuống mặt đường loang loáng.

Chính Quốc lục tìm chìa khóa, nhanh tay mở cửa để Thái Hanh dắt xe vào.

Khoá cửa cẩn thận xong em chạy ngay vào buồng ngủ, trở ra với chiếc khăn bông mềm mại quen thuộc.

Vì là người chở xe suốt quãng đường dài nên Thái Hanh ướt nhiều hơn em, chiếc sơ-mi mỏng dính sát vào người, nước mưa theo vạt tóc nhỏ xuống sàn từng giọt.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Chính Quốc bước tới.

"Đứng yên em lau cho, không lại cảm mất."

Thái Hanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc khăn đã phủ lên đầu, Chính Quốc kéo anh cúi xuống một chút rồi lau mái tóc ướt sũng.

Động tác của em có vẻ vụng về hơn là chăm sóc, thỉnh thoảng còn kéo tóc người ta đau đến nhíu cả mày, Thái Hanh khẽ cười, anh đành đứng im mặc em muốn lau thế nào thì lau.

Mùi xả vải nhàn nhạt trên chiếc khăn thoang thoảng quanh chóp mũi, bên ngoài mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.

Nước mưa gõ liên hồi lên mái nhà, vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Chính Quốc thay đồ xong xuôi cũng ngồi yên vị bên bàn học, cúi đầu lật sách đọc tiếp quyển sách còn đang dang dở.

Nhưng đã đọc qua mấy trang rồi mà chẳng nhớ nổi mình vừa đọc gì, một tia chớp lóe sáng ngoài cửa sổ, căn phòng lại bừng lên trong thoáng chốc.

Đùng.

Tiếng sấm nổ vang, lần này dữ dội và lớn hơn lần trước, bàn tay đang cầm sách của Chính Quốc khẽ siết lại, em vô thức nhìn ra cửa sổ.

Mưa vẫn trắng xóa ngoài kia dừng như không có dấu hiệu nhẹ đi, tiếng sấm theo đó lại vang dội. Chính Quốc giật mình làm rơi cả cây bút đang cầm, em cố giữ bình tĩnh khom người xuống nhặt cây bút.

Thái Hanh ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn một lúc rồi đứng dậy, anh không nói gì cả chỉ lặng lẽ bước tới đóng chặt lại cánh cửa sổ đang hé mở, tiếng mưa theo đó lập tức nhỏ đi đôi chút.

Chính Quốc hơi ngẩng đầu, dù bản thân có vẻ không nén được nổi sợ là bao, vẫn quan tâm anh đôi chút.

"Anh Hanh lạnh hả?"

Thái Hanh đáp.

"Ừ, gió thổi vào nên lạnh."

Chính Quốc cũng không nghĩ nhiều, em lại cúi xuống quyển sách.

Một lúc sau.

Đùng.

Tiếng sét lại vang lên, lần lại này gần hơn. Chính Quốc khựng người, Thái Hanh quan sát thấy. Anh nhìn cây đèn bàn đặt cạnh cửa sổ rồi đưa tay kéo nó lại gần phía Chính Quốc hơn, ánh sáng vàng nhạt lập tức phủ kín góc bàn, căn phòng phút chốc sáng hơn hẳn.

Chính Quốc chống cằm nhìn trang sách một lúc, không hiểu sao lại thấy dễ chịu hơn ban nãy.

Có lẽ vì tiếng mưa nhỏ đi.

Có lẽ vì ánh đèn sáng hơn.

Lúc Chính Quốc mở tủ lấy quần áo, Thái Hanh cũng kịp quan sát thấy trong còn có thêm một bộ mền gối dự phòng.

"Anh mượn đỡ bộ mền gối nghen em."

Chính Quốc hơi kinh ngạc.

"Để làm gì ạ? Anh tính ngủ ở ngoài nhà chính sao?"

Không để Thái Hanh kịp trả lời, em đứng dậy đi lại phía tủ chặn lại cánh cửa, không cho Thái Hanh mang mền gối đi.

"Không được đâu, trời mưa lạnh lắm. Anh cứ ở đây đi, buồng ngủ cũng rộng mà không chật chội đâu ạ."

Thái Hanh bị em đẩy ngồi lại xuống giường, bàn tay còn chưa kịp giữ lại thì Chính Quốc đã quay sang kéo luôn tấm mền trong tủ ra.

"Anh ngủ ở đây nhé."

Giọng em nói rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, Thái Hanh hơi khựng lại.

"Không tiện đâu."

"Tiện mà."

Chính Quốc quay lại nhìn anh, ánh mắt tròn xoe.

"Nhà em có một mình em ở thôi, phòng cũng rộng. Với lại trời mưa vậy, anh về ngoài kia mới không tiện đó."

Ngoài cửa sổ, một tiếng sấm lại vang lên, lần này không quá lớn nhưng vẫn đủ làm ánh đèn bàn rung nhẹ.

Chính Quốc theo phản xạ rụt vai lại một chút.

Thái Hanh nhìn thấy, chỉ một thoáng rất nhanh.

Anh không nói gì thêm, chỉ đứng dậy bước tới đóng chặt cửa sổ thêm một lần nữa, rồi kéo luôn rèm lại.

Căn phòng lập tức tách khỏi cơn mưa bên ngoài, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nghe xa xa.

Chính Quốc ôm mền đứng giữa phòng, nhìn anh làm xong hết mọi thứ rồi mới chớp mắt.

"Anh làm hơi kỹ thì phải...hì hì"

Chính Quốc nghiêng đầu mỉm cười, Thái Hanh không quay lại ngay.

"Trời mưa lớn, gió lùa dễ lạnh."

Giọng anh bình thản, như thể chỉ đang nói chuyện rất bình thường.

Nhưng khi quay lại, ánh mắt anh lại rơi đúng vào người đang đứng ôm mền kia.

Chính Quốc đứng đó, tóc hơi rối, áo ngủ hơi rộng, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt khiến em trông mềm đi hẳn so với ban ngày.

Thái Hanh nhìn một lúc rồi dời mắt đi.

"Vậy em ngủ trên giường, còn anh ngủ dưới sàn."

Chính Quốc lập tức lắc đầu.

"Không được."

Thái Hanh đáp:

"Anh là khách."

Chính Quốc tiếp tục phản đối.

"Khách gì chứ, anh ở đây là người nhà mà."

Câu nói bật ra rất tự nhiên, không suy nghĩ.

Nói xong rồi Chính Quốc mới nhận ra mình vừa nói gì, liền hơi khựng lại một chút, tai bắt đầu đỏ lên.

Nhưng em vẫn cố giữ vẻ bình thường, kéo chăn trải lên giường.

"Anh nằm trên giường đi..."

Thái Hanh nhìn em, ánh mắt anh hơi trầm xuống, không phải vì khó chịu.

Mà là vì câu "người nhà" vừa rồi, anh không biết em nói theo thói quen hay thật sự nghĩ như vậy, nhưng có lẽ điều đó làm lòng anh có chút lệch đi.

"Không nhất thiết phải như vậy mà."

Anh nói gọn, rồi tự mình lấy một tấm chăn khác, Chính Quốc cũng ngay lập tức chạy lại giành.

"Không được, em nói rồi mà!"

Hai người kéo qua kéo lại một chút.

"Anh ngoan chút đi mà..."

Tấm chăn bị kéo lệch, suýt nữa rơi xuống đất, Thái Hanh khựng lại tầm mắt nhìn em đang cố giữ chặt góc chăn.

"Em muốn anh nằm giường thật à?"

Chính Quốc gật mạnh.

"Ừ mà, em không có giỡn thật đó."

Không chút do dự, không chút suy nghĩ, em rất chắc chắn điều em đã nói ra.

Thái Hanh im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhàng, cuối cùng anh phải là người chịu thua.

"Được."

Chỉ một chữ, nhưng đủ làm Chính Quốc vui hẳn lên. Em lập tức chạy đi tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh đèn bàn vàng nhạt.

Căn phòng nhỏ bỗng yên xuống, tiếng mưa bên ngoài vẫn còn, nhưng đã xa hơn, như bị tách khỏi thế giới này. Chính Quốc leo lên giường, nằm sát vào góc phía trong, còn cố ý chừa một khoảng trống rất rõ bên ngoài.

"Anh nằm đây nè."

Thái Hanh đứng nhìn một lúc lâu, rồi anh mới chậm rãi ngồi xuống mép giường.

Động tác của Thái Hanh rất nhẹ, như sợ làm rung cả không gian, lúc này tấm nệm vì có lực ngồi nên hơi lún xuống, khoảng cách giữa hai người bây giờ thu hẹp chỉ còn một cánh tay, cả hai không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng mưa và tiếng tim đập trong một căn phòng nhỏ, Chính Quốc nằm nghiêng, mắt vẫn mở.

"Anh Hanh."

"Hửm?"

"Anh có sợ sấm không?"

Thái Hanh im một nhịp chưa vội đáp, anh trả lời khẽ.

"Anh không sợ."

Chính Quốc "à" một tiếng rồi im lặng, một lát sau một tiếng sấm lại vang lên từ xa.

Em khẽ rụt vai theo phản xạ, lần này Thái Hanh không nhìn ra cửa sổ nữa anh chỉ nhìn về phía người đang nằm bên cạnh.

Rồi rất khẽ, anh nói:

"Nếu sợ... thì cứ nhắm mắt lại."

Chính Quốc quay sang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau trong ánh đèn vàng mờ.

Rất lâu sau, em mới nhỏ giọng:

"Em không sợ... lắm..."

Nhưng tay em lại vô thức kéo chăn cao hơn một chút, Thái Hanh không nói gì cả chỉ lẳng lặng quan sát, anh hơi dịch người lại gần hơn một chút, đủ để che bớt hướng gió từ cửa sổ còn sót lại.

Không ai nhận ra, cũng không ai nói ra, chỉ là trong căn phòng đó, có một người đang lặng lẽ dịch chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co