7
Cơn mưa đêm qua kéo dài tới tận gần sáng mới chịu ngớt. Tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên vẫn còn vang lên tí tách bên ngoài, hòa cùng tiếng chim gọi nhau đâu đó giữa buổi sớm mai yên tĩnh.
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khe rèm, len lỏi vào trong căn buồng nhỏ.
Chính Quốc là người tỉnh giấc trước, em khẽ trở mình theo thói quen, nhưng vừa động đậy đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Hình như... khoảng cách giữa hai người không còn xa như tối qua nữa.
Lúc đi ngủ em nhớ rất rõ mình nằm sát phía trong, còn Thái Hanh nằm bên ngoài. Giữa hai người còn dư ra một khoảng trống đủ rộng.
Vậy mà bây giờ...
Chính Quốc chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ hẳn, một cánh tay đang nằm ngay trước mặt em.
Khoảng cách gần tới mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa là chạm vào nhau.
Em ngẩn người mất vài giây, sau đó chợt nhận ra có lẽ tối qua trong lúc ngủ cả hai đều vô thức trở mình nên mới thành ra thế này.
Chính Quốc hơi nhích đầu lên nhìn, Thái Hanh vẫn còn ngủ, gương mặt anh tĩnh lặng, đẹp như tượng tạc mà người điêu khắc đã dành hết tâm huyết để tạc lấy, đây là lần đầu tiên em nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.
Bình thường Thái Hanh lúc nào cũng chỉn chu, nghiêm túc, lúc nào cũng đi theo cạnh cha em giải quyết công việc. Còn lúc ngủ lại khác hẳn, hàng mi khép xuống che đi ánh mắt sắc sảo thường ngày, gương mặt cũng dịu đi đôi chút.
Chính Quốc vô thức nhìn lâu hơn một chút.
Quả thật...
Anh Hanh rất đẹp trai.
Ý nghĩ vừa xuất hiện liền khiến em giật mình, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng tự nhiên sáng sớm ngồi nhìn người ta ngủ như vậy hình như không được lịch sự cho lắm.
Em định lùi lại phía sau, không ngờ vừa nhích người một chút thì Thái Hanh cũng khẽ động đậy.
Chính Quốc lập tức cứng người, may mắn thay anh vẫn chưa tỉnh hẳn.
Chỉ là theo bản năng lúc ngủ, cánh tay đang đặt bên ngoài lại vô thức lại kéo nhẹ tấm chăn lên, tấm chăn vốn đang phủ ngang người em cũng bị kéo theo không ít.
Chính Quốc nhìn bàn tay đang giữ chặt mép chăn, rồi lại nhìn gương mặt vẫn đang ngủ say kia, khóe môi bất giác cũng cong lên.
Người này lúc tỉnh lúc nào cũng ra vẻ chững chạc, nghiêm túc. Ai mà ngờ lúc ngủ lại chẳng khác gì một đứa trẻ.
Em nhẹ nhàng kéo lại góc chăn bị lệch giúp anh, động tác rất khẽ, khẽ tới mức ngay cả bản thân em cũng không nhận ra sự dịu dàng trong đó.
Nhưng vừa lúc ngón tay chạm vào mép chăn, đôi mắt phía đối diện bỗng mở ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Chính Quốc giật mình rụt tay lại như vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp.
"C-Chào buổi sáng anh..."
Thái Hanh vừa tỉnh ngủ nên phản ứng có phần chậm hơn bình thường, anh nhìn em một lúc để tải lại thông tin tối qua, rồi nhìn khoảng cách giữa hai người.
Quá gần.
Gần hơn rất nhiều so với lúc đi ngủ, nhận ra điều đó, anh lập tức ngồi bật dậy.
"Anh xin lỗi."
Giọng nói có chút khàn vì mới thức dậy, Chính Quốc hơi ngơ ngác khẽ cười:
"Anh xin lỗi gì ạ?"
"Chắc lúc ngủ anh trở mình, xin lỗi em."
Thái Hanh đưa tay vuốt mặt, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối loạn vô cùng, anh vốn định thức dậy sớm rồi tránh đi trước khi em tỉnh.
Ai lại ngờ hôm nay ngủ quên mất, Chính Quốc nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh thì bật cười.
"Anh em với nhau, chẳng có gì to tác đâu ạ."
Em phụt cười, chống tay ngồi dậy chỉ có vậy thôi mà nhìn mặt mày anh tái hết cả lên.
"Tối qua em cũng ngủ có yên đâu, không sao ạ."
Nói rồi em bước xuống giường, vừa duỗi người vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mưa tạnh rồi sao, không khí mát mẻ quá."
Giọng nói nghe có vẻ vui hơn hẳn.
"Coi bộ hôm nay đi chơi được đó."
Thái Hanh nhìn bóng lưng em đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng sớm rơi lên mái tóc đen mềm và bờ vai mảnh, một cảm giác bình yên rất lạ chợt len vào lòng.
Đã lâu lắm rồi, Thái Hanh mới có một buổi sáng mà vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người mình muốn gặp nhất ở ngay trước mặt như thế này.
Thái Hanh thu lại ánh mắt, đứng dậy xếp chăn gối gọn gàng.
"Đi đâu cơ?"
Chính Quốc kéo rèm cửa sang một bên.
"Thư viện."
Em đáp rất nhanh, như thể đã tính toán từ trước.
"Hôm qua em định đi rồi nhưng gặp mưa nên thôi."
Nói tới đây em lại quay sang nhìn anh.
"Anh thích thư viện không? Hay là đi cùng em nghen."
Thái Hanh bật cười, ông Điền bảo em dẫn anh đi chơi, kết quả nơi đầu tiên em nghĩ tới lại là thư viện, đúng là Điền Chính Quốc.
"Dẫn anh đi thư viện mà cũng gọi là đi chơi sao?"
Nghe vậy Chính Quốc lập tức chống nạnh.
"Ai bảo không phải?"
Em bước lại gần hơn, hơi có tí nũng nịu.
"Thư viện lớn lắm đó. Có nguyên một khu sách nước ngoài, rồi khu nghiên cứu nữa."
Nói đến thứ mình yêu thích, đôi mắt em sáng lên thấy rõ.
"Với lại em còn phải trả sách."
Thái Hanh nhìn vẻ hào hứng ấy mà chẳng nỡ từ chối, thật ra đối với anh đi đâu cũng được.
Miễn là người đi cùng là em.
Đã lâu lắm rồi, Thái Hanh mới có một buổi sáng mà vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người mình muốn gặp nhất ở ngay trước mặt như thế này.
"Được."
Anh gật đầu.
"Anh đi."
Chính Quốc cười tươi tới mức khóe mắt cong lại.
"Vậy anh đợi em chút."
Nói xong em mở tủ ôm quần áo chạy biến vào nhà vệ sinh thay đồ, chỉ chốc lát sau đã trở ra với chiếc áo sơ-mi trắng cùng quần tây đơn giản, trên tay còn ôm theo mấy quyển sách dày cộm.
"Đi thôi."
Em hí hửng nắm khoác lấy cánh tay anh.
"Em dẫn anh tới nơi em thích nhất ở Sài Gòn."
Sau bữa sáng đơn giản được mua ở đầu hẻm, cả hai cùng đi bộ ra trạm xe gần đó, thành phố sau cơn mưa trở nên sạch sẽ và mát mẻ hơn hẳn.
Những hàng cây ven đường còn đọng nước, thỉnh thoảng lại nhỏ xuống vài giọt lấp lánh dưới nắng.
Chính Quốc đi bên cạnh, suốt đường không ngừng kể chuyện.
Khi thì kể về trường học.
Khi thì kể về giáo sư hướng dẫn.
Lúc lại kể về một cuốn sách vừa tìm được tuần trước.
Thái Hanh chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu nhưng phần lớn thời gian đều là nhìn em cười nói.
Anh cũng không hiểu sao nữa, chỉ nghe thôi cũng thấy vui, được một lúc sau tòa nhà thư viện hiện ra ở cuối con đường.
Chính Quốc lập tức bước nhanh hơn.
"Đến rồi ạ!"
Giọng em đầy hào hứng.
"Ở đây có nhiều sách lắm, anh nhất định sẽ thích."
Thái Hanh ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt rồi lại nhìn người đang vui vẻ bên cạnh mình, bỗng nhiên anh nhận ra rằng có lẽ thứ khiến anh mong chờ từ sáng tới giờ không phải là thư viện.
Mà là được nhìn thấy Điền Chính Quốc vui vẻ như thế này.
Bên trong thư viện mát lạnh và yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài, ánh nắng buổi sáng xuyên qua những ô cửa kính lớn, trải dài trên nền gạch sáng màu. Mùi giấy mới lẫn giấy cũ quen thuộc thoang thoảng trong không khí.
Vừa bước vào, Chính Quốc đã như cá gặp nước.
Em ôm chồng sách trong tay đi thẳng tới quầy thủ thư trả lại số sách mượn từ tuần trước, sau đó lại quay sang kéo tay áo Thái Hanh.
"Anh nhìn bên kia kìa."
Em chỉ về một dãy kệ cao ngất.
"Khu sách lịch sử đó. Em thích nhất ở đây luôn."
Thái Hanh thuận theo ánh mắt em nhìn sang, thật ra anh chẳng để tâm mấy tới những dãy sách kia, điều anh để tâm là vẻ mặt vui vẻ của em lúc này.
Từ lúc rời khỏi nhà tới giờ, nụ cười trên môi Chính Quốc gần như chưa biến mất lần nào.
"Em hay tới đây lắm sao?"
Anh hỏi, Chính Quốc khẽ gật đầu.
"Hầu như tuần nào cũng tới."
Nói rồi em hơi cúi đầu nhìn mấy đầu sách trước mặt.
"Ở đây yên tĩnh. Những lúc nhớ nhà hoặc áp lực vì học hành, em thường tới ngồi cả buổi."
Thái Hanh nghe vậy thì hơi khựng lại, nhớ nhà? Hai chữ đó khiến lòng anh chùng xuống đôi chút.
Ông bà Điền luôn nghĩ Chính Quốc sống trên thành phố rất tốt, rất vui vẻ. Ngay cả em cũng chưa từng than phiền điều gì trong những lá thư gửi về.
Nhưng hóa ra vẫn có những lúc em thấy cô đơn.
"Vậy sao không về nhà thường xuyên hơn?"
Anh khẽ hỏi, Chính Quốc bật cười.
"Bài tập, tài liệu nghiên cứu cứ chất đống không cho em thở ngày nào luôn..."
Em thở dài, vuốt nhẹ mép sách cũ.
"Với lại em cũng không muốn cha má lo."
Nói xong em lại quay sang nhìn anh.
"Nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi."
"Hửm?"
"Tại có người lên chơi với em."
Em cười rất tự nhiên, pha thêm nét vô tư vốn có, nhưng câu nói ấy lại khiến tim Thái Hanh khẽ lệch đi một nhịp.
Anh chưa kịp đáp lời thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Quốc!"
Chính Quốc lập tức quay đầu lại, gương mặt em sáng bừng lên.
"Pierre!"
Một thanh niên tóc vàng đang bước nhanh về phía này, trên tay còn ôm vài quyển sách dày cộm, vừa nhìn thấy Chính Quốc, cậu ta đã nở nụ cười rạng rỡ, hai người vui vẻ chào hỏi nhau bằng vài câu tiếng Pháp, Thái Hanh đứng bên cạnh nghe cũng không hiểu lắm. Chỉ thấy Chính Quốc cười, lại thấy người kia cũng cười, không biết họ đang nói gì mà em cười tới mức đôi mắt cong lại.
Một cảm giác khó chịu rất nhẹ thoáng qua trong lòng anh, không lớn tới mức khiến người khác nhận ra nhưng cũng chẳng nhỏ tới mức có thể xem như không tồn tại.
Pierre lúc này mới chú ý tới người đứng cạnh Chính Quốc.
Cậu ta lịch sự chìa tay ra chào hỏi, Chính Quốc lập tức giới thiệu.
"Đây là anh Thái Hanh, anh trai em từ Cần Thơ lên chơi."
Sau đó lại quay sang phía Thái Hanh.
"Đây là Pierre, bạn học cùng lớp với em."
Pierre cười thân thiện, Thái Hanh cũng bắt tay đáp lại mọi thứ đều rất bình thường, rất lịch sự, cũng rất đúng mực.
Chỉ có duy nhất một điều khiến anh để ý đó là lúc Pierre nói chuyện, ánh mắt cậu ta luôn nhìn về phía Chính Quốc.
Mà Chính Quốc cũng chẳng hề nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co