8
Pierre nhanh chóng hòa vào câu chuyện với Chính Quốc, hai người vừa đi giữa những dãy sách vừa trao đổi về bài luận cuối kỳ, thỉnh thoảng lại nhắc tới vài cuốn sách chuyên ngành mà Thái Hanh nghe không hiểu lắm.
Anh vẫn lặng lẽ đi phía sau nửa bước, không chen vào cuộc trò chuyện, chỉ yên lặng quan sát.
Chính Quốc dừng lại trước một kệ sách lớn, quen thuộc tìm kiếm từng gáy sách.
"À, em nhớ rồi."
Em rút ra một quyển sách bìa xanh rồi quay sang Pierre.
"Chính là cuốn này."
Pierre nhận lấy, lật vài trang rồi gật gù đầy hứng thú, hai người lại tiếp tục trao đổi bằng tiếng Pháp, lúc nhanh lúc chậm, có đoạn còn bật cười vì một chuyện gì đó.
Thái Hanh đứng cạnh, đưa mắt nhìn những hàng sách cao ngất trước mặt.
Tự dưng anh nhận ra mình chẳng thuộc về thế giới này.
Pierre hiểu những gì Chính Quốc đang nói.
Hiểu những cuốn sách em đọc.
Hiểu những bài học em đang theo đuổi.
Còn anh thì không.
Anh giỏi tính toán chuyện làm ăn, giỏi nhìn người, giỏi thương lượng trên bàn đàm phán. Nhưng những thứ ấy ở nơi này lại chẳng có mấy tác dụng.
Nghĩ tới đó, lòng anh bỗng thấy nặng đi đôi chút.
Nghĩ tới đó, lòng anh bỗng thấy nặng đi đôi chút.
Pierre đang lật xem quyển sách trong tay chợt nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường của thư viện, sắc mặt thoáng thay đổi.
"Chết thật."
Cậu ta lẩm bẩm một câu bằng tiếng Pháp rồi vội đóng sách lại.
Chính Quốc thấy vậy liền hỏi:
"Sao thế? Cậu có việc gì gấp quên làm à?"
Pierre đưa tay xoa trán, cười khổ.
"Tôi quên mất. Giáo sư hẹn tôi gặp để trao đổi về bài luận."
Nói tới đây, cậu ta giơ quyển sách bìa xanh trong tay lên.
"May mà gặp được cậu ở đây giúp tôi tìm được quyển này, không thì hôm nay tôi lại bị mắng mất."
"Vậy cậu mau đi đi."
Pierre gật đầu, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên quay sang phía Thái Hanh, cậu ta dùng vốn tiếng Việt ít ỏi đã học lỏm được từ bạn bè, cậu ta nghiêng người chào trang trọng.
"Rất vui được gặp anh."
Thái Hanh lịch sự đáp lại:
"Tôi cũng vậy."
Pierre mỉm cười rồi ôm chồng sách bước nhanh về phía cầu thang dẫn lên khu nghiên cứu, đ được vài bước cậu ta còn quay đầu lại vẫy tay với Chính Quốc một cái.
"Hẹn gặp ở lớp nhé!"
"Ừ, gặp sau."
Chính Quốc cũng vẫy tay đáp lại, đợi bóng dáng Pierre khuất hẳn sau dãy kệ sách, không gian quanh hai người mới yên tĩnh trở lại.
Chính Quốc cúi đầu chỉnh lại mấy quyển sách trên tay rồi quay sang nhìn Thái Hanh.
"Xin lỗi anh nha."
Thái Hanh hơi ngạc nhiên.
"Đang dẫn anh đi tham quan mà gặp bạn học nên nói chuyện hơi lâu."
Em cười ngượng gạo, nét mặt trông khó coi hẳn.
"Pierre tốt lắm, nhưng gặp là nói mãi không dứt."
Thái Hanh nhìn vẻ mặt áy náy của em mà bất giác thấy buồn cười, rõ ràng người vừa rồi chỉ vô tình gặp em trong thư viện, nhờ em tìm giúp một quyển sách cho bài luận rồi lại vội vàng quay về trường. Thế mà Chính Quốc lại sợ anh cảm thấy bị bỏ rơi.
"Anh có nói gì đâu."
"Nhưng em đã dẫn anh tới đây mà."
Chính Quốc gãi đầu.
"Để em dẫn anh đi tiếp nhé."
Nói rồi em bước tới kéo nhẹ tay áo anh.
"Qua bên này nè."
Thái Hanh khẽ nhìn xuống nơi ống tay áo đang bị em giữ lấy, bàn tay trắng trẻo ấy chỉ nắm hờ một góc áo rất nhỏ, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến lòng anh dịu xuống.
Cảm giác lạc lõng vừa rồi cũng theo đó mà tan đi không ít, có lẽ anh không thuộc về thế giới sách vở của em, không hiểu lắm về những bài luận em đang viết, cũng chẳng hiểu thứ tiếng Pháp em vừa nói với Pierre.
Nhưng ít nhất lúc này, người mà Chính Quốc muốn cùng đi tiếp trong thư viện vẫn là anh, nghĩ tới đó Thái Hanh khẽ cong khóe môi.
"Đi tiếp thôi."
Anh bước theo em giữa những dãy sách dài hun hút.
"Em tính dẫn anh tới đâu nữa?"
Nghe vậy, đôi mắt Chính Quốc lập tức sáng lên.
"Em có một chỗ muốn cho anh xem từ nãy giờ rồi."
Nói xong, em kéo anh đi nhanh hơn một chút, giọng nói đầy hào hứng vang lên giữa không gian yên tĩnh của thư viện.
Thái Hanh lặng lẽ đi theo phía sau.
Nhìn bóng lưng vui vẻ của em, anh chợt nghĩ rằng chuyến đi lên Sài Gòn lần này quả thật đáng giá hơn bất kỳ vụ làm ăn nào anh từng theo ông Điền tham dự.
Chính Quốc dẫn Thái Hanh đi sâu thêm vào bên trong thư viện. Nơi em muốn đưa anh tới hóa ra là một góc đọc sách nằm sát khung cửa sổ lớn ở tầng hai.
"Em thích ngồi ở đây nhất."
Chính Quốc đặt mấy quyển sách xuống bàn, đưa tay chỉ ra hàng cây xanh phía ngoài cửa kính.
"Những hôm không có tiết học, em hay mang sách lên đây ngồi cả buổi."
Thái Hanh nhìn quanh một lượt rồi gật đầu, quả thực rất yên tĩnh.
Ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp kính, phủ lên mặt bàn gỗ một màu vàng nhạt ấm áp, sau khi ngồi trò chuyện thêm một lúc, Chính Quốc mới nhớ ra mình còn việc phải làm.
"Chết rồi."
"Sao thế?"
"Em quên trả sách."
Nói rồi em ôm chồng sách đứng dậy, dẫn Thái Hanh xuống tầng dưới, người thủ thư vừa nhìn thấy em đã bật cười.
"Cậu Quốc hôm nay mới chịu trả sách đó hả?"
Chính Quốc cười ngượng.
"Dạ, tại tuần trước bận quá."
Bà thủ thư nhận lấy từng quyển sách rồi kiểm tra cẩn thận.
"May là chưa quá hạn nhiều."
"Dạ con xin lỗi."
Bà nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của em thì cũng chẳng nỡ trách thêm, chỉ cười lắc đầu rồi đóng dấu xác nhận hoàn trả, vừa hay đã làm xong mọi việc, Chính Quốc mới nhẹ nhõm thở phào.
"Xong rồi."
Em quay sang nhìn Thái Hanh, hai mắt Chính Quốc long lanh như thể chuẩn bị đón nhận thêm một điều tuyệt vời trong ngày.
"Bây giờ em sẽ dắt anh đi ăn chè"
"Chè?"
"Đúng ạ!"
Đôi mắt Chính Quốc lập tức sáng lên.
"Quán ruột của em đó."
Nhìn vẻ mặt háo hức ấy, Thái Hanh cũng bất giác bật cười sau đó cùng nhau rời khỏi thư viện.
Thành phố sau cơn mưa đêm qua trở nên mát mẻ lạ thường, nước còn đọng trên những tán cây ven đường, ánh nắng chiếu xuống lấp lánh như những hạt thủy tinh nhỏ.
Chính Quốc dẫn anh băng qua vài con phố đông đúc, rồi đi dọc theo khu chợ Thành nhộn nhịp người qua lại.
Thái Hanh nhìn dòng người tấp nập trước mặt.
"Quán chè nằm trong chợ à em?"
Chính Quốc lắc đầu.
"Không ạ."
Em cười bí hiểm.
"Anh đi theo em là biết."
Nói rồi em rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm khuất phía sau khu chợ nhộn nhịp, con hẻm không lớn, chỉ đủ cho vài người tránh nhau đi qua. Hai bên là những căn nhà cũ san sát, tiếng radio phát vọng ra từ đâu đó hòa cùng tiếng rao hàng xa xa.
Đi thêm một đoạn nữa, mùi nước cốt dừa thơm ngậy bắt đầu thoang thoảng trong gió.
Chính Quốc lập tức cười tít mắt.
"Tới rồi."
Nằm nép mình dưới bóng một cây me già là một gánh chè nhỏ, chỉ vài chiếc ghế thấp, một quang gánh cũ kỹ cùng mấy nồi chè nóng hổi nghi ngút khói.
Bà cụ bán chè đã ngoài sáu mươi, mái tóc bạc được búi gọn phía sau đầu, vừa nhìn thấy Chính Quốc, bà đã nhận ra ngay.
"Trời đất, cậu Quốc!"
Bà cười hiền từ, niềm nở chào đón vị khách quen thuộc, có thể là một tuần cậu ấy ghé ủng hộ quán bà lên tới 4 ngày, những lúc bận học thì lại ít thấy em nhỏ hơn.
"Lâu dữ thần luôn mới thấy ghé."
Chính Quốc vui vẻ kéo ghế ngồi xuống.
"Dạ tại con bận học."
"Bà biết ngay mà."
Bà cụ vừa múc chè vừa hỏi.
"Vẫn như cũ hả cháu?"
"Dạ vâng ạ."
Em quay sang nhìn Thái Hanh cười hì hì.
"Còn anh Hanh ăn gì ạ? Đậu đen, đậu xanh,... gì cũng có nghen. Bà tư là nấu ngon số dách nổi tiếng khu hẻm này luôn đó."
Thái Hanh nhìn một loạt nồi chè trước mặt rồi thành thật đáp:
"Anh ít khi ăn nên cũng không rành..."
Chính Quốc lập tức cười, em quay sang bà cụ:
"Vậy để em gọi cho."
"Bà ơi, cho tụi con hai chén chè ngon nhất."
"Được rồi."
Bà cụ cười tới mức khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng, chẳng mấy chốc hai chén chè nóng hổi được đặt xuống bàn.
Một chén chè đậu xanh nước cốt dừa thơm ngậy, một chén chè thưng với khoai môn và hạt sen.
Chính Quốc vừa ăn miếng đầu tiên đã híp mắt đầy mãn nguyện.
"Cũng vẫn là vị này."
Em cười tươi rói thoả mãn.
"Ngon quá trời luôn."
Thái Hanh nhìn em ăn ngon lành như một đứa trẻ được mẹ cho quà bánh thì bật cười, anh chưa ăn thử chè mà chỉ nhìn em thôi cũng thấy vui lây mất rồi.
Bà cụ chống cằm nhìn hai người một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
"Nay cậu Quốc dẫn bạn trai tới ăn chè hả?"
Cả Thái Hanh lẫn Chính Quốc đều sững người, chiếc muỗng trong tay Chính Quốc suýt chút nữa rơi xuống bàn.
"D-Dạ?"
Em đỏ bừng cả mặt.
"Dạ không ạ, bà tư đừng trêu con nữa mà..."
Bà cụ bật cười giòn giã.
"Thấy hai đứa đẹp đôi quá trời nên bà tưởng."
Chính Quốc lập tức cúi đầu xuống chén chè, mặt đỏ tới tận mang tai còn Thái Hanh thì ho khan một tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Nhưng bàn tay đang cầm muỗng lại siết chặt hơn một chút, bởi chẳng hiểu vì sao anh lại không thấy ghét cách hiểu lầm vừa rồi chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co