Truyen3h.Co

Hẹn Ước Đêm Trăng

chap 10

Doris2703

Nói xong cha Phác rời đi để nàng đứng đó tự suy ngẫm. Nếu cô có lòng thương nàng như lời cha nói thì còn gì hay hơn nữa. Mãi chìm đắm trong những suy tư đến cả trời đổ mưa mà nàng cũng không hay để ướt hết cả tà áo dài. Nhưng Thái Anh cũng không có ý định quay bước vào trong, nàng ngẩng mặt lên cao để cơn mưa có thể rửa sạch những giọt nước mắt còn vương trên đôi hàng mi.

Chợt một lúc sau, dù bên tai nàng vẫn nghe tiếng mưa rơi vội vã nhưng lại không cảm nhận được chúng rơi vào mình.

"Lệ Sa?" Nàng mở đôi mắt ra nhìn, là Lệ Sa đứng đó che ô cho nàng. Họ đứng nhìn nhau hồi lâu, vẻ mặt cô vẫn lặng như băng không chút động tĩnh gì.

Rồi cô buông chiếc ô để nó rơi xuống đất, dùng cả hai tay kéo nàng vào lòng mà ôm thật chặt. Nàng ngập ngừng đưa tay lên chạm vào tấm lưng rộng ấy, không kìm nén được cảm xúc mà liền bật khóc.

"Vào nhà thôi! Trở về ngôi nhà, về căn phòng của chúng ta..."

"Thái Anh! Tôi biết em hận tôi nhiều lắm, nhưng xin em hãy vì mình vì cha mẹ mà ở lại bên cạnh tôi, để từ nay về sau tôi có thể ở cạnh bên mà chăm sóc, bảo vệ em có được không?"

Đôi mắt nàng đỏ hoe, chan hòa những giọt lệ, miệng nói không thành lời chỉ liên tục gật đầu đồng ý. Điều ấy khiến Lệ Sa vui lắm, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười tươi, hai mắt cũng ngấn những giọt lệ của sự hạnh phúc. Nới lỏng cái ôm, cô dùng tay mình gạt đi những giọt nước mắt trên mi nàng.

Nếu giời có thương thì xin hãy chấp thuận cho bọn con được sống bên nhau đến răng long đầu bạc, cả đời này Lệ Sa cũng chẳng mong cầu gì hơn nữa. Rồi cô nhìn nàng thật lâu, ngắm nhìn gương mặt của người cô thương. Dưới cơn mưa tầm tả, một đôi uyên ương đang bày tỏ lời yêu với nhau bằng một nụ hôn sâu. Nụ hôn ấy được kéo dài đến khi cả hai đôi môi thoát nhau ra mà tạo thành sợi chỉ bạc, minh chứng cho một tình yêu thật lòng và vĩnh cửu.

"Ôi chà, khá đấy!" Cả hai bậc trưởng bối đứng trong nhà ngó ra đều trông thấy cả. Thấy con dâu còn trẻ người non dạ mà lại hy sinh nhiều đến thế khiến ông cũng mũi lòng.

Sau ngày hôm ấy ai nấy đều cảm thấy an tâm, hạnh phúc mà chẳng lo ngại điều gì. Hồi trước cứ sợ Thái Anh quay gót bỏ đi nhưng có lẽ đó đã không còn là vấn đề để họ quan tâm nữa.

Đến khi mọi chuyện đã êm xuôi, ổn thỏa, Thái Anh hẹn Tú Chi ra để nói rõ sự việc. Tú Chi hiểu Thái Anh làm gì cũng là có nguyên do, cô không muốn trở thành kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác. Tấm chân tình này nếu có thể thì xin hẹn nàng ở kiếp sau ta gặp nhau.

"Dẫu cậu có quyết định thế nào thì tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu."

"Nói gì mà nói lắm thế không biết!"

Lệ Sa đứng bên ngoài chờ hai người mà não hết cả ruột. Chẳng qua cô không muốn để Thái Anh tiếp xúc lâu với người khác, đặc biệt là Tú Chi. Đối với cô, Tú Chi là một tình địch mà cô phải dè chừng và hết sức cẩn thận. Thử nghĩ xem, ai đời lại già gan để vợ mình đi nói chuyện riêng với một người có tình ý với nàng lâu như thế. Lệ Sa không ghen mới là lạ.

Cô ngóng ngóng lên mấy hồi thì cuối cùng cũng thấy họ bước ra. Đương lúc họ đang tạm biệt nhau thì cô liền tiến tới đứng bên cạnh nàng như đang ngầm đánh dấu chủ quyền. Trước lúc ra về, Tú Chi cố tình bỏ lại vài câu để chọc tức Lệ Sa:

"Dù không còn trông mong gì nhiều nhưng nếu họ Lạp cô khiến Thái Anh buồn lòng thì tôi sẽ đến cướp người đi đấy nhé!"

"Lắm giọng thật!"

Thái Anh bật cười thành tiếng trước màn đôi co của họ và đặc biệt là trước sự ghen tuông của Lệ Sa. Coi như kiếp này nàng nợ Tú Chi một ân tình. Còn với Lệ Sa, có lẽ là tình nghĩa đôi bên. Nàng sớm nhận ra trái tim mình dường như đã thuộc về cô rồi, bởi thế nên nàng cứ lưỡng lự trước chuyện rời đi và ở lại. Những lời cha răn dạy hôm ấy đã giúp nàng suy nghĩ thấu đáo hơn phần nào.

"Thế đằng ấy có muốn đi chơi cùng tôi không thì bảo?"

"Gớm khổ! Cưới nhau biết bao lâu rồi mà lại còn xưng hô thế kia."

Nàng đánh vào vai cô một cái rồi cười một cách thẹn thùng, cô khiến mặt nàng đỏ lên hệt như gấc chín. Biết nàng dễ mắc cở mà còn cố tình chọc ghẹo nàng thế kia có phải là quá đáng lắm không?

Ấy có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Thái Anh kể từ ngày nàng gả cho cô. Đúng như lời hẹn dưới ánh trăng năm nào, cô đi đâu thì nàng đi đó, họ kề vai sát cánh bên nhau như hình với bóng.

Có những hôm họ diện tà áo dài thướt tha đi dạo trên con đường Duy Tân khiến ai nấy đều phải trố mắt nhìn theo vì trông họ sánh bước cạnh nhau thật đẹp đôi, sang trọng. Đến cả bọn phu xe - không để tâm đến cái đẹp vì cảnh bần hàn khiến họ đặt vấn đề tiền bạc lên hàng đầu mà còn dành một sự quan tâm đặc biệt cho cặp đôi ấy.

"Cái này bao nhiêu?"

"Hai hào, nhưng trông hai người đẹp đôi nên tôi chỉ lấy một hào rưỡi nhá."

Họ nhìn nhau rồi cười ái ngại, đương đi dạo mà Thái Anh cứ nhìn chằm chằm vào gánh hàng rong bên vệ đường. Lệ Sa tinh ý liền bảo mình đói bụng nên lôi nàng đến đó để mua cho cả hai. Vì nếu hỏi nàng ăn không? Thì ắt hẳn nàng sẽ từ chối.

***

Một thanh niên trong bộ trang phục tây âu xắn tay áo lên, tay cầm bản thiết kế, miệng thì la oang oảng:

"Treo bên này!"

"Khỉ thật! Tôi đã dặn anh thế nào hử?"

Bọn họ vừa về đến nhà thì trông thấy một đám người đang bận bịu thi công cái gì ở phía bên kia sân nhà. Vốn sân nhà họ Lạp rộng rãi, thành thử cứ lâu lâu là lại cho xây cất thêm hoặc giả mua thêm các chậu kiểng về để trang trí.

Thái Anh trông thấy nên cũng có chút tò mò liền cất giọng hỏi:

"Đó là gì vậy?"

"Chắc cha tôi lại cho xây thêm gì ấy mà, mình đừng bận tâm làm chi!"

Hóa ra sinh nhật Thái Anh sắp tới nên cô muốn tặng cho nàng một điều gì đó bất ngờ. Cô liên hệ với một vài người bạn có quen biết với nhà thiết kế mỹ thuật có tiếng từng học tại trường Mỹ thuật Đông Dương lên bản thiết kế và xây dựng.

Theo ý cô thì nơi đó phải có chỗ ngồi và trang trí thêm đài hoa sen cở lớn. Những buổi trưa mát hay những buổi chiều tà Thái Anh có thể thoải mái ra đây đọc sách hoặc giả họ có thể chuyện trò cùng nhau. Cô rất mong đợi đến ngày hôm ấy để có thể dành tặng cho nàng món quà này.

Vì chuyện này cô muốn giữ bí mật nên ngay từ sớm đã căn dặn trên dưới khắp nhà, nếu mợ ba có hỏi thì phải bảo đó là ông muốn xây chứ chẳng biết là xây cái gì.

"Bây giờ biết tính sao hả Phong?"

"Xử lý ngay! Không thì tôi phải vào bóp* đấy!"

Floriane bưng mặt lên khóc, vốn cha cô là người Việt sang Pháp du học và lấy mẹ cô là người Pháp chính gốc. Mà cha cô lại có họ hàng xa với cha của Phong. Nhưng sự vụ không may xảy ra, giờ cô chẳng biết giải quyết thế nào cho đáng.

"Khỉ thật! Đừng khóc nữa vô ích, nghe tôi bàn kế này thì tiện lợi cả đôi đường!"

Hắn dùng đôi tay lăn bánh xe đến chỗ của Floriane mà thì thầm vào tai cô kế hoạch hắn bày ra. Kể từ sau sự vụ ấy xảy ra, giờ hắn đã chính thức thành kẻ phế nhân. Trong đầu lúc nào cũng toan tính đến chuyện báo thù, nay nhân sự này hắn phải khiến cho trên dưới nhà họ Lạp phải nhục mặt với thiên hạ.

----
*cơ quan cảnh sát trong thời thuộc Pháp, có thể hiểu là nhà tù.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co