Chap 9
Ngày hôm sau, Lệ Sa đưa Thái Anh đi du ngoạn một vòng Nam kỳ lục tỉnh, xem như đây là buổi trăng mặt của họ từ khi lấy nhau. Cô vui lắm, lòng cứ nao nức chuẩn bị cho cho những điều kế tiếp cũng như cho cả tương lai sau này của hai đứa.
"Mình xem, trăng đêm nay có phải đẹp lắm không?"
"Cũng đẹp!" Thái Anh chỉ khẽ môi đáp lại.
Trái với sự phấn khởi của cô, Thái Anh vẫn cứ mang trong mình một nốt trầm buồn lặng lẽ. Nàng không dám nhìn lâu vào cô, dường như nàng đang thẹn với lòng... Lệ Sa hiểu, có lẽ vậy, có lẽ cô hiểu nàng đang nghĩ gì, rồi cô nhìn xuống đất giọng ôn tồn bảo:
"Mình sao vậy? Không khỏe sao? Hay, đi chơi với tôi mình không thấy vui?"
"Không có, vui lắm!"
Cô đứng dậy bước đến chỗ nàng, nắm lấy tay nàng rồi lôi đi một mạch đến chỗ bờ hồ. Họ lặng lẽ ngồi bên nhau ngắm khung cảnh thơ mộng trước mắt. Có trăng và sao chứng giám, xin hãy ghi nhận lời thề của Lệ Sa, nguyện cả đời này chỉ yêu mình Thái Anh nàng.
Nàng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời vẫn im lặng mà không nói thêm câu nào. Ngồi cạnh nhau mà sao khoảng cách cứ xa vời vợi. Nàng muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi, nàng cũng không muốn làm mất đi cái sự vui trong cô hiện tại.
Lệ Sa vòng tay qua bên cạnh ôm lấy đôi vai gầy của nàng, ghì đầu nàng xuống vai cô. Cô thầm mong sao cái khoảnh khắc này kéo dài thật lâu để nàng có thể yên tâm dựa vào bờ vai cô như hiện tại.
"Sắt với muối dạo này lên giá gớm nhỉ?"
"Bọn thực dân nó nắm độc quyền thì chả thế. Cái tình hình này mà kéo dài, tôi e dân mình sống không nổi với bọn chúng nó!"
Miệng ông Lạp phì phèo khói thuốc lá, tự nhiên ông ngán ngẫm khi đương bàn chuyện cùng ông Phác. Hai ông bà ấy hay tin con dâu lớn nhà họ Lạp vừa sanh con đầu lòng thì chạy sang thăm hỏi, chẳng biết bao giờ mới đến lượt Thái Anh nhà ông báo cho cái hỷ sự ấy.
"Từ sáng đến giờ em đã ăn gì chưa? Hay để tôi xuống bếp mang gì lên cho em?"
Lệ Sa buột miệng hỏi khi sớm giờ thấy nàng cứ ru rú trong phòng mà chẳng bước ra ngoài. Nàng không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu. Hình như nàng đang bận nghĩ ngợi điều gì đó, Lệ Sa thấy vậy liền tiến đến gần chỗ nàng đang ngồi. Cô nhẹ đặt bàn tay lên đôi vai ấy rồi nói:
"Em sợ cha hỏi việc sao? Đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện con cái cứ từ từ, đâu thể muốn có là có được."
Cô đang trấn an nàng một cách tự tin, mong sao điều cô nói nó khớp với cái sự trong lòng nàng. Dẫu vậy nhưng trong lòng Lệ Sa cúe dâng lên một nỗi lo không rõ rệt.
"Mình nè!" Nàng cất giọng, mắt thì cứ nhìn đăm đăm ra phía xa chẳng dám nhìn trực diện vào cô. Khóe mắt nàng cứ hoen cay khi nghĩ đến những điều mình sắp nói.
"Tôi đang nghe đây!"
Tim cô động một cái như vừa bước hụt, thật lòng cô không dám nghe những gì nàng sắp nói. Bấy giờ dẫu có muốn lẫn trốn cũng không được nữa, mà nếu có trốn thì cô trốn được bao lâu?
"Chúng ta..."
"Cô ba, mợ ba, ông gọi lên ăn cơm ạ!"
"Tôi nghe rồi!"
Có tiếng bên ngoài nói vọng vào, cứu tinh đến rồi, tạm gác lại chuyện này tại đây. Cô cũng tự biết là sớm muộn gì nàng cũng sẽ đề nghị ly hôn nhưng quả thật hiện giờ cô không đủ can đảm để đối mặt với chuyện ấy và thật lòng không muốn nó xảy ra.
Thái Anh nghe tiếng gia nhân gọi thì cũng im lặng không nói gì thêm, lòng nàng cũng còn do dự chưa thể thốt nên thành câu thành chữ cho chuyện ấy.
Bữa cơm hôm ấy mọi người ăn rất mạnh miệng ngoại trừ Thái Anh và Lệ Sa. Chốc cô lại liếc mắt sang nhìn nàng, thấy nàng cứ bê vài hạt cơm trong chén ăn mãi cũng chẳng vơi.
Con người ta sống là vì hy vọng, hy vọng của Lệ Sa vừa nhóm lên thì giờ đây lại tan thành mây khói. Hồi trước cô chê Thái Anh nói nhiều, còn giờ đây cô tha thiết mong sao nàng thương tình mà nói với cô vài lời nhưng cái hy vọng ấy sao mà mong manh quá đỗi.
Bóng mây u ám của cuộc hôn nhân này ngày một lớn dần trong họ. Nàng muốn buông nhưng chẳng nỡ, ở lại thì cũng không đành. Còn tim cô sẽ vụn vỡ nếu nghe Thái Anh nói câu ly hôn nhưng níu kéo nàng ở lại thì chẳng đủ lý do. Chỉ thầm mong Thái Anh có thể gạt bỏ được chuyện cũ mà nhìn thấy được lòng chân thành của cô hiện tại dành cho nàng, sẵn sàng bao dung và thứ tha cho một kẻ tệ bạc như cô.
"Mình ăn cái này cho có sức khỏe!"
"Cảm ơn!"
Họ giữ im lặng cho tới khi Lệ Sa gắp thức ăn bỏ vào chén của Thái Anh, nàng đáp lại chỉ vọn vẹn hai tiếng. Lệ Sa nghe sao mà chua xót quá. Cô tự hỏi từ khi nào mà nàng lại khách sáo với cô thế kia?
"Kìa con! Sao lại ăn nói trống không thế kia?" Ông Phác hỏi
"Dạ không sao đâu ạ, cứ để cô ấy thoải mái như vậy con lại thấy vui."
"Bây chiều nó quá nên riết nó hư phải không?"
"Đội vợ lên đầu là phúc mà ông!" Ông Lạp vừa nói vừa cười lớn. Vì ông biết ở đây ai cũng sợ vợ, cũng là kẻ tám lạng người nửa cân như nhau đấy thôi.
Dù cười nhưng cái điều ấy đã làm nẩy sinh ở ông Phác một niềm hoài nghi, ông nghi ngờ hôn nhân của hai đứa không được hạnh phúc. Niềm hoài nghi ấy cứ phát triển lên mãi trong suốt mâm cơm khi ông thấy thái độ của con gái mình không mấy tự nhiên.
Nhân lúc mọi người sang thăm Tịnh Cát ông liền đến phòng để tìm Thái Anh để hỏi rõ mọi chuyện.
"Con ra đây cha nói chuyện một chốc."
"Dạ, thưa cha?" Nghe cha gọi, nàng vội gấp quyển sách trên tay lại, kính cẩng thưa.
"Nhìn qua trong mâm cơm, ta thấy bây xa cách quá. Cuộc sống của hai đứa có gì không ổn sao con?"
Nàng hoang mang khi nghe cha hỏi, tâm tư nàng giấu kín nay lại bị người vạch trần, nàng lưỡng lự hồi lâu, thôi thì cứ nói ra, chỗ cha con với nhau dẫu sao cũng tiện đôi đường, nói ra cho nhẹ lòng.
"Thưa cha, không phải con vô ơn mà quên đi nhà họ Lạp từng giúp nhà ta trong cảnh hoạn nạn. Con biết hôn sự này có nhiều mục đích, cô ba cũng tốt với con nhưng người 'cao' quá, con thật lòng không với tới."
"Rõ khổ quá đi mất! Thôi con đừng nói gì thêm, cha hiểu cả."
Nghe lời cha, Thái Anh cũng giữ im lặng, nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống đất. Tâm tư dồn về phía nàng ngày một nhiều, mong sao cha có thể cho nàng những lời khuyên thỏa đáng để còn gỡ đi tơ rối trong lòng bấy lâu.
"Nói cho cùng, hai đứa bên nhau cũng gần cả năm trời, không tình thì còn nghĩa. Ta thấy mắt nó nhìn con chứa đựng biết bao là suy tư, âu ấm và bao bọc. Vậy mà bây lại nói nó không thương bây?"
Nàng lắng tai nghe tiếp lời cha dạy bảo.
"Hồi trước, cái ngày ta rước má bây về cũng đâu có tình cảm gì. Ông bây bảo cưới thì tao cưới, mới đầu tao cũng cự bả nhưng dần về sau tao thấy bả cố gắng chăm nom cho gia đình, rồi bả tặng cho nhà họ Phác một đứa con là bây, tao mừng lắm."
"Con cũng biết là thế, nhưng cô ba không chấp nhận cái lòng ấy của con cha ạ. Con làm gì cũng không vừa mắt cô ấy..."
Lệ Sa nấp ở sau vách trộm nghe nàng nói mà cứ canh cánh trong lòng. Từng lời ấy nghe sao mà giá lạnh thổi vào tâm can, sâu tận trong tim khiến cô nhói đau vô cùng.
Rõ khổ! Trong khi cô muốn níu giữ cái tình ấy thì nàng lại vội xoay lưng bỏ đi, gạt hết tấm chân tình của cô sang một bên.
Nhưng trách sao được? Hồi trước cô tệ thế kia nên giờ đây cứ nhắc lại là nàng chỉ thấy đau thương vây quanh. Cô mong cha Phác có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý mà đừng vội ly hôn, giá điều ấy thành sự thật thì hay biết mấy.
----
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co