Truyen3h.Co

Hẹn Ước Đêm Trăng

chap 11

Doris2703

"Thái Anh, em ra đây!"

Giữa lúc bữa tiệc đang huyên náo, trên tay Thái Anh vẫn đang cầm chắc ly rượu mừng, đôi mắt cười tươi đón nhận từng lời chúc từ các vị khách, bỗng nàng nghe tiếng cô gọi nên theo phản xạ mà xoay người về phía giọng nói ấy phát ra.

Cô ngoắc ngoắc bàn tay gọi nàng lại, nàng nghe theo lời gọi ấy mà liền chạy đến cạnh cô chẳng một chút do dự.

"Mình, mình mần cái gì vậy?"

"Yên nào, mình cứ đi theo tôi là biết ngay ấy mà."

Lệ Sa khẽ đưa tay bịt mắt nàng lại, cẩn thận dìu bước nàng qua từng ngõ ngách. Trong lòng cả hai cứ dâng lên một cảm xúc lạ, chút bồi hồi, chút rối ren. Thái Anh không biết rằng liệu khi đôi tay ấy mở ra thì trước mắt nàng sẽ hiện lên điều gì.

Dọc suốt đoạn đường, Thái Anh cứ liên tục mỉm cười và nói:

"Mình dẫn em đến đâu vậy?"

"Đừng làm gì khiến em lo sợ đó!"

Khi đến nơi, Lệ Sa chầm chậm mở đôi tay ra. Trước mặt Thái Anh hiện giờ là cả một khung trời thơ mộng: Bàn trà, hạc giấy, giá sách và cả loài hoa mà nàng thích.

"Mình thích nó chứ?" Lệ Sa dịu giọng hỏi.

"Không phải mình nói đây là làm cho cha sao?"

Cô vuốt nhẹ sóng mũi nàng trêu ghẹo rồi tiếp tục nói:

"Khờ quá, ai đời lại khai ngay quà mà bản thân tặng cho người khác?"

Nàng cúi mặt giấu đi những giọt lệ mừng. Xúc động không nói nên lời, Thái Anh vội xoay người ôm chặt lấy cô để bày tỏ lòng yêu thương. Lệ Sa mỉm cười ôm lấy nàng mà vỗ về, dặn nàng thôi khóc, nắm lấy tay nàng dạo quanh nơi ấy.

"Tôi biết mình thích đọc sách, yêu hoa Lan trắng nên đã cho người làm chỗ này."

"Nhưng nhiêu đây là tốn kém lắm đó mình!" Nàng bày tỏ nỗi lòng, đáp lại trước câu nói ấy, Lệ Sa ghì chặt lấy đôi vai nàng rồi ôn tồn nói:

"Thái Anh, mợ đã bao giờ nghe câu: 'Sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan, ba ngàn phồn hoa chỉ cần người'?"

"Với mợ, tôi không muốn dùng tiền bạc để làm thước đo cho đoạn tình cảm của chúng ta. Tôi chỉ mong mợ nhận lấy tấm chân tình mà thứ tha cho lỗi lầm của tôi ngày trước."

Cảm động trước câu nói ấy, Thái Anh lần nữa ôm chặt lấy cô. Nàng nguyện hóa đá để mãi được ôm cô như vậy. Còn Lệ Sa, cô đặt kỳ vọng vào tương lai của hai đứa, chấp nhận vượt qua bao chông gai để bảo vệ và yêu lấy nàng. Đương lúc ngập tràn trong tình ái thì bỗng gia nhân từ ngoài chạy vào làm cho cả hai ngượng ngùng mà tách nhau ra, Lệ Sa nóng tính liền quát:

"Mày làm cái gì mà hớt ha, hớt hãi như bị ai rược vậy?"

"Thưa...thưa..." nó mệt quá mà thở dốc không nói được câu nào. Thái Anh thấy vậy liền bước xuống bậc thang để đến gần anh hỏi han sự tình.

"Có chuyện gì, anh cứ bình tĩnh nói bọn tôi nghe xem!"

"Lúc nãy có đám người lạ từ đâu đến, xổ ra một tràng tiếng tây toàn 'moa' với 'toa'. Con không hiểu gì thì ông gọi họ vào nhà nói chuyện, chẳng biết hai bên nói nhau những gì nhưng sau đó ông giận lắm. Ông bảo con đi tìm cô ba vào ông hỏi chuyện."

Lòng Thái Anh dự cảm không lành, vừa xoay người sang định hỏi cô thì cô đã bước xuống rồi lên tiếng:

"Bọn họ còn ở ngoải không?"

"Dạ thưa, nói xong là họ đã đi rồi ạ!"

Lệ Sa không nói thêm câu nào đã vội rời đi, riêng Thái Anh vẫn đứng yên đó dõi mắt theo bóng lưng cô đang khuất dần. Nét mặt nàng tô đậm nét suy tư của một người thiếu phụ khi hay tin có chuyện không may xảy đến với nửa kia của mình.

Lệ Sa phất tà áo dài bước vào, căn phòng giờ đây được bao trùm bởi sự im lặng. Bầu không khí càng căng thẳng hơn khi nhìn vào gương mặt tối sầm của Trí Tú, như thể cô đang cố ra hiệu cho Lệ Sa phải thận trọng.

"Cha, cha cho gọi..." Lệ Sa chưa dứt câu thì một cái tát như trời giáng từ tay ông Lạp tìm đến cô. Cái tát ấy mạnh đến nổi khiến cho Lệ Sa ngã nhào xuống nền nhà. Cô ôm lấy mặt mình nhìn cha bằng sự khó hiểu. Bà Lạp nhanh chân chạy đến ngăn ông lại, Trí Tú và Trân Ni cũng vội đến bên cạnh đỡ lấy em mình đứng lên.

"Sao cha đánh con? Con đã làm gì sai?" Giọng nói đầy sự phẫn uất, cô thật tình không hiểu bản thân đã làm gì để cha hành xử như vậy.

"Khốn nạn!"  Vừa nói, ông vừa chỉ thẳng tay vào mặt cô, toan đến tát Lệ Sa lần nữa.

"Kìa ông, ông phải bình tĩnh giải thích cho con nó hiểu!" Bà Lạp trấn an ông bằng lời nói. Cố gắng hòa giải sự tình.

"Chuyện đến nước này mà tôi còn bình tĩnh được với nó à?" Ông nốc cạn ly trà như thể đang dập ngọn lửa trong lòng.

"Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?" Lệ Sa nhăn mặt cùng sự khó hiểu.

"Cô gái người Pháp hôm trước đưa em về, hôm nay cùng cha cô ấy đến đây... Nói rằng bản thân có thai..." Trí Tú ngập ngừng giải thích cho Lệ Sa hiểu.

Lạ đời, cô ta có thai thì liên quan gì đến cô? Đã vậy lại còn bị đánh vô cớ. Thật vớ vẩn.

"Thì sao?" Lệ Sa sẵn giọng hỏi.

"Thì sao? Đến lúc này rồi mà mày còn hỏi thì sao à?"

Ông đứng lên tiến thẳng về phía Lệ Sa, túm lấy vai cô mà lắc điên cuồng, ông lớn giọng tiếp:

"Cái thai đó, cô ta nói là của mày đó!"

Nói rồi ông xô mạnh Lệ Sa ra phía cửa, khiến cánh cửa mở tung ra...

"Thái Anh!"

Khi ấy, tất cả ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía nàng. Đôi mắt đục ngầu của Lệ Sa nhìn thẳng vào nàng, đôi môi cứ mấp máy không thốt nên lời, như thể có gì đó khiến cô bị nghẹn lại trong cuống họng, đắng vô cùng.

Nàng bước lùi từng bước một, liên tục lắc đầu để phủ nhận những gì vừa nghe được. Những giọt lệ mừng ban nãy giờ đây đã hóa thành những giọt lệ buồn.

Thái Anh xoay người vội vã chạy đi khiến lòng cô rối như tơ vò. Chẳng bận tâm thêm điều gì mà liền nhanh chân đứng dậy đuổi theo nàng.

Vừa chạy cô vừa la thất thanh tên nàng:

"Thái Anh!"

"Thái Anh!"

Cô gọi mãi, gọi mãi hai tiếng ấy nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu nữa...Bóng đen dần bao trùm lấy đôi mắt Lệ Sa...

"Cô ba, cô ba!"

"Bây đâu, cô ba ngất rồi mau kêu xe lôi tới đây!" Bọn gia nhân hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô, khoảnh khắc ấy tim Lệ Sa như ngừng đập, miệng cứ lẩm bẩm tên nàng...

"Thái Anh, Thái...Anh..."

----
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co