Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

28.

seimaart

kì phát tình của omega diễn ra từ ba đến năm ngày, tùy thể trạng mỗi người. trong thời gian đó, cơ thể omega yếu hơn mức bình thường, trở nên cực kì nhạy cảm với pheromone, dễ kích thích và khó kiểm soát hành vi, nhiệt độ cơ thể tăng cao, tuyến thể sau gáy hoạt động mạnh và có thể tiết ra tin tức tố liên tục. nếu không có thuốc ức chế hoặc bạn tình phù hợp giúp xoa dịu, omega có thể rơi vào trạng thái hoảng loạn, kiệt sức hoặc mất kiểm soát. do đó, trước kỳ phát tình, đa phần omega đều được khuyên nên chuẩn bị sẵn thuốc, ở nơi an toàn, và tránh tiếp xúc với những alpha lạ mặt.

;

mười giờ tối, minh hiếu bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc đồ của thành an, bộ đồ rộng nhất trong tủ của nó mà hắn tìm được, trùng hợp lại vừa như in.

minh hiếu thật sự không định về nhà mà quyết định ở lại với nó, coi như canh chừng cho omega mới phát tình, chứ nếu mà hắn về, thành an sẽ phải ở nhà một mình suốt đêm, sáng tỉnh dậy sẽ cảm thấy cô đơn lắm.

minh hiếu hắn cho là như vậy.

chẳng ai biết nó đã phân hóa ngoại trừ hắn, đây còn là lần phát tình đầu tiên của nó, nếu không có người ở cạnh chăm sóc, minh hiếu e rằng thành an sẽ không chịu được. 

lúc đầu, minh hiếu định lấy mền gối xuống sàn nằm tạm, nhưng quá nửa đêm, một bóng đen cao to nào đó lại lồm cồm trèo lên giường, nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng, vô tư chiếm tiện nghi của thằng nhóc omega mà không chút ngại ngùng nào. 

và rồi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thứ chào đón minh hiếu là cơn khó thở do thành an ban tặng.

nó ngồi hẳn lên bụng của hắn, hai bàn tay liên tục nhấn xuống, bóp chặt cần cổ của gã trai còn mơ màng trong giấc mộng đẹp. 

minh hiếu trợn mắt ho sặc sụa, giãy giụa vài cái mới kéo được hai tay thành an ra khỏi cổ mình. hắn chưa từng bị đánh thức kiểu này bao giờ, mà thật ra cũng chẳng ai dám làm như vậy, ngoại trừ cái thằng nhóc đang ngồi chễm chệ trên người hắn. đầu tóc nó rối tung, cái áo rộng quá cỡ trượt xuống cầu vai lộ ra những dấu hôn cắn mà minh hiếu để lại hôm qua, gương mặt cau có với hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén như thể sắp sửa giết người tới nơi.

"em bị điên à??"

minh hiếu khàn giọng gắt một tiếng, nắm cánh tay thành an kéo xuống làm người kia mất đà ngã về phía trước, hai khuôn mặt đối xứng nhau một cách hoàn hảo, đầu mũi thành an dường như suýt chạm vào mũi của người lớn tuổi.

"câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng, agh, buông ra..."

minh hiếu thôi giữ tay nó, chuyển sang ôm vào lòng. bàn tay không yên phận chui vào trong áo, mơn trớn tấm lưng thẳng tắp mịn màng, móng tay cố tình cứa dọc xương sống làm thành an rùng mình một cái, da gà da vịt nhanh chóng nổi lên. 

thành an lập tức giãy nãy muốn chạy trốn, nó nghiêng trái nghiêng phải, vùng vằng như con cá mắc lưới, một lúc sau bắt đầu thấm mệt liền bị minh hiếu lật lại đè xuống dưới thân. 

thành an đảo mắt trái phải, rồi như nhớ đến chuyện hôm qua, khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ một tầng. tên khốn này vậy mà dám lợi dụng lúc nó phát tình để xơi tái không còn mẩu xương, đến sáng nay tỉnh dậy thành an vẫn cảm thấy cả người như không còn là của mình, chỗ nào cũng mỏi cũng đau, chẳng khác nào vừa bị bắt đi lao động khổ sai không ngơi nghỉ. đặc biệt là phần bên dưới của nó như bị rách toạt ra nữa, khó chịu đến mức nó còn cảm thấy khó khăn trong việc khép chân lại như người bình thường. 

"anh là đồ ác độc, đồ vô lương tâm, đồ vô nhân tính, đồ vô liêm sỉ, đồ con chó-"

thành an xổ một tràng dài mấy lời mắng chửi minh hiếu, nhưng có vẻ như hắn không quan tâm là mấy. minh hiếu nhếch miệng cười, gảy vài sợ tóc lòa xòa trước trán nó, giọng điệu cợt nhã vang lên:

"thế à? thế hoá ra em là người bị đồ ác độc này làm cho kêu khóc đến khàn cả giọng nhỉ?"

thành an ngượng chín mặt, tức đến mức muốn cắn nát cái miệng đang cười hớn hở trước mắt. nó nghiến răng giơ tay lên định đấm một cú thật mạnh vào mặt minh hiếu, nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn chặn lại, hay tay của nó thoáng chốc đã bị giữ chặt trên đầu.

"em không nhớ mình tối qua đã chủ động thế nào à?"

"tôi không có!!" 

thành an phản bác theo bản năng, dù thật ra nếu nói một cách chính xác thì lúc đó nó đúng là có chút mơ màng chủ động ôm hắn, cũng có đòi hỏi được nhiều hơn, cũng muốn hắn thỏa mãn mình, nhưng suy cho cùng thì là vì nó đang trong kì phát tình, không phải vì nó thích hắn, càng không phải vì nó muốn ngủ với hắn để rồi bị hành thừa sống thiếu chết như thế này.

"đến bây giờ vẫn còn chối được, em ôm tôi chặt cứng, liên tục đòi tôi ở lại đi, sau đó còn...", minh hiếu tặc lưỡi, "nếu không phải tôi kiềm lại thì hôm qua em đã không chỉ đau như thế này đâu, thành an à."

gã alpha bĩu môi nghiêng đầu, bày ra bộ dạng cún con làm nũng để cho thành an mềm lòng. nhưng nó không những không cảm thấy hắn vô tội, mà ngược lại còn được thêm một pha mở mang tầm mắt cảm thán với trình độ bịa chuyện tuyệt đối này của hắn. thành an lập tức trợn mắt, giả bộ nhợn ói.

minh hiếu thấy vẻ mặt không khuất phục của nó, hiên ngang cúi xuống cắn một cái phập vào xương quai xanh bầm tím chi chít dấu hôn chồng chéo lên nhau, coi như một sự trừng phạt nho nhỏ, và thế là một dấu cắn mới tinh lại được thêm vào, lần này thành an thật sự điên tiết.

"thằng chó, mày muốn chết đúng không?" 

người lớn tuổi liếm nhẹ môi dưới, bàn tay buông lỏng, thật sự có ý định thả thành an ra. omega kêu gào mấy tiếng, giãy giụa lật người nhào xuống khỏi giường. chân vừa chạm đất thì đầu gối liền mềm nhũn, thiếu chút nữa té sấp mặt nếu như hắn không nhanh tay kéo lại.

minh hiếu dùng chưa tới năm phần lực đã có thể ôm được thành an lên lại giường. tay vắt ngang eo, đặt nó ngồi trong lòng, hắn thuận thế cúi đầu áp mũi lên cái gáy trắng nõn, dùng răng nanh cố tình mài qua mài lại lớp da mỏng manh đang run rẩy từng đợt vì sự đụng chạm bất ngờ.

"buông ra coi, sao anh giống chó vậy, ngửi cái mà ngửi, né raaaa."

"nếu không muốn bị tôi cắn thì em nên yên lặng chút đi."

"cắn cái đầu anh ấy." 

thành an gào lên, vung tay đánh loạn xạ, nhưng chẳng đọ lại được với sức của minh hiếu. nó hiện tại lọt thỏm trong người hắn, gãi trai ôm nó từ phía sau, giữ chặt hai cánh tay nghịch ngợm rồi tựa cằm lên đỉnh đầu người nhỏ tuổi, nhắm mắt tận hưởng cảm giác mềm mại đang len lỏi vào từng tế bào, chốc lát sau mới cất lên chất giọng bình thản như thể đang dỗ một con mèo nhỏ.

"đừng có làm loạn nữa, còn yếu lắm."

"tôi yếu là vì ai hả? anh tưởng tôi không biết đêm qua anh hành tôi như kiểu tôi là món đồ chơi của anh chắc?"

thành an vẫn dùng sự gắt gỏng để cãi lại minh hiểu, giãy một hồi cũng đuối, nó dừng lại để thở, mồ hôi bắt đầu lấm tấm một lớp mỏng trên trán.

"vậy sao lúc đó em không nói dừng?"

"tôi... tôi có nói mà!" 

nó lắp bắp đáp, nhưng cái bản mặt trơ trẽn kia khiến nó thậm chí còn nghi ngờ luôn cả trí nhớ của bản thân. minh hiếu nhướn mày, nhẹ giọng:

"em kêu 'đừng' rồi kéo tôi sát lại hơn. em bảo 'đừng ngừng' chứ không phải là 'đừng tiếp tục'. khác nhau lắm đó an ạ."

"nín cái họng lại đi, thằng chó biến thái dám lợi dụng tao."

"nói vậy thì oan cho tôi quá, tôi là alpha, tôi có bản năng, mà em thì cứ dụ tôi... không lẽ tôi lại ngu ngốc đến mức từ chối miếng thịt ngon dâng tới miệng?"

thành an nghiến răng ken két. tự niệm trong lòng câu thần chú "tất cả là tại phát tình" đâu đó khoảng hai mươi bốn lần. minh hiếu không nghe thấy nó nói nữa, cứ tưởng thành an cứng họng vì hắn nói quá đúng, khóe môi alpha chậm rãi nâng lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú.

không gian bỗng chốc rơi vào khoảng im ắng lạ thường, minh hiếu thì cứ giữ nguyên tư thế đó với người nhỏ tuổi làm nó tưởng hắn đã ngủ trên đầu nó luôn rồi. thành an bị giữ chặt cứng không tài nào thoát ra được, lúc này nó mới dám cho phép bản thân nhớ lại thật kĩ những chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

minh hiếu làm nó rất nhiều lần, để lại trên lẫn trong người nó không biết bao nhiêu tinh túy của hắn. chưa bao giờ thành an cảm thấy mình vị vắt kiệt sức đến thế, bên dưới bây giờ vẫn còn cảm giác trướng đau khiến nó chẳng vui vẻ gì nổi.

thành an ủ rũ gục đầu, thầm than trách cho số phận khổ sở của omega, kèm theo đó là mấy lời chửi rủa đám alpha chết tiệt chỉ biết suy nghĩ bằng đầu dưới, tất nhiên không bao gồm trần minh hiếu vì nó nghĩ hắn chỉ suy nghĩ bằng đầu dưới lúc cắp cổ nó lên giường mà thôi. 

"mất rồi, mất thiệt rồi sao..."

"hửm? em nói gì?"

thành an lẩm bẩm trong cổ họng, như một con robot yếu pin chuẩn bị sập nguồn. còn đâu đời trai của nó, nó đã tự dặn lòng sẽ sống kiêu hãnh như một alpha, cả đời không được phép để người khác đè dưới thân khi dễ, tất cả mọi chuyện đều ở thế chủ động, vậy mà giờ nhìn xem, chỉ vì một phút lơ là mà thành an mất luôn lần đầu ở phía sau ngay lần phát tình đầu tiên rồi.

như vậy chẳng lẽ cả đời còn lại nó phải dựa dẫm vào minh hiếu sao?

không được, nó không muốn như thế. rõ ràng chưa bị alpha đánh dấu, nó vẫn sẽ còn được tự do đấy thôi.

nhưng mà còn một chuyện nữa...

nhân lúc minh hiếu buông lỏng cảnh giác, nhắm mắt tận hưởng cái chó gì đó mà thành an chẳng biết, nó vút một phát nhào xuống giường. âm thanh xuýt xoa vang lên giữa không gian tĩnh mịch, lần này thành an không để minh hiếu bắt được nữa, nó chân thấp chân cao đi cà nhắc về phía cửa phòng. cửa khóa, nó chưa kịp vặn chốt thì đã nghe thấy chất giọng trầm khàn kia vang lên bên tai:

"em định đi đâu?"

rồi lại là cánh tay quen thuộc ấy quàng ngang eo, thành an lập tức đen mặt.

"đi đâu cũng được, không phải nhìn thấy cái bản mặt của anh là tôi vui rồi."

thành an gạt cánh tay không yên phận ra khỏi người mình, chưa đầy năm giây đã vặn được chốt cửa, cánh cửa vừa mở, nó còn chưa kịp bước chân ra ngoài đã bị một câu nói của minh hiếu làm thức tỉnh, vội vã đóng sầm cửa lại, chui vào phòng một lần nữa.

"tôi không chắc anh trai em đã đi hay chưa đâu."

"a-anh nói gì??"

minh hiếu cười cười xoa cái gáy của nó, chạm nhẹ lên cổ rồi trượt dài xuống xương đòn gợi cảm. tối qua hắn mặc cho nó cái áo thun rộng cổ tròn thế nên bao nhiêu dấu vết đều lồ lộ ra ngoài không khí, chỉ cần nhìn vào một cái là biết đêm qua thành an và "bạn tình" của nó đã nồng nhiệt cỡ nào. 

người nhỏ tuổi trừng mắt, hơi cúi đầu nhìn theo động tác của minh hiếu, rồi nét hốt hoảng nhanh chóng hiện ra, nó lúng túng vơ đại cái áo hoodie treo trên móc, mặc vào người nhưng vẫn chẳng thể che chắn được bao nhiêu.

nó quên mất căn nhà này không phải của một mình nó, còn cả người anh trai yêu quý phạm bảo khang, người mỗi ngày lại thêm một chút già cỗi vì phải cắn răng chịu đựng cái tính cứng đầu của nó suốt mấy năm trời.

thành an hoảng sợ đến mức mắt mở lớn, khuôn mặt trở nên tái mét, bảo khang mà biết chuyện này, chắc chắn anh sẽ đuổi cổ nó ra khỏi nhà mất.

nhìn bộ dạng lúc xanh lúc trắng như tắc kè bông của người nhỏ tuổi, minh hiếu lại phải cố nén để không cười thành tiếng. trêu đứa nhỏ này vui thật, ngay cả khi nó tức giận hắn cũng thấy nó trông đặc biệt hài hước.

"thế thì tại sao anh vẫn ở đây, đáng lẽ phải bị đuổi về từ tối qua rồi chứ??"

"tất nhiên là vì nó không biết tôi sẽ ở đây chứ còn gì nữa."

"???"

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co