38.
minh hiếu vừa dứt lời, bàn tay to lớn đã trực tiếp áp lên thắt lưng mảnh khảnh của thành an, những ngón tay thô ráp móc vào cạp quần như muốn kéo phăng nó xuống. hành động bất ngờ khiến người nhỏ tuổi trợn tròn mắt, cả cơ thể giật nảy lên, hoảng loạn đến mức bật ra một tiếng hét chói tai.
"con mẹ nó, đồ vô liêm sỉ. hôm nay anh dám đụng vào tôi, cả đời này tôi thề không bao giờ nhìn mặt anh nữa."
có lẽ vì sợ, pheromone của thành an bị ép phóng ra tứ tung, nó còn bị ảnh hưởng của loại thuốc kia, khả năng kiểm soát gần như tuột về mức không, chẳng khác gì một omega mới phân hóa.
mùi xạ hương trắng vốn dịu nhẹ nay trở nên hỗn loạn, làm chính nó cũng cảm thấy khó chịu. luồng hương đó quét qua dường như làm cho minh hiếu bừng tỉnh, đôi mắt sâu tối lóe lên một tia cảnh giác. thành an vừa xuất viện, hắn tuyệt nhiên không được hành động quá trớn.
"em đang đe dọa tôi à?"
giọng minh hiếu trầm xuống, gằn từng chữ nặng nề pha chút nguy hiểm. động tác tay của hắn thật sự đã dừng lại, nhưng khoảng cách giữa hai người thì lại càng bị kéo hẹp. và lần này khi hỏi xong, minh hiếu còn cố tình dùng răng nghiến nhẹ lên vành tai ửng đỏ của thành an khiến nó giật mình rụt vai tránh né.
thế nhưng ngay sau đó, nó lại không cam tâm để bản thân mình rơi vào thế hèn, cố lấy can đảm mà rướn cổ lên, quay ngoắc đầu sang nhìn minh hiếu.
"tôi cần gì đe dọa. thằng an này nói là làm, tôi không có nhân nhượng với anh nữa đâu."
câu nói vừa thoát khỏi cổ họng, thành an đã lập tức nhận một cơn bỏng rát ở một bên đào xinh. nó nhắm chặt mắt rồi rít lên một tiếng, nhăn nhó vì bị ăn đau, câu chửi tục vô thức bật ra từ miệng, và thế là bên đào xinh còn lại cũng đột nhiên nhói lên một cái.
minh hiếu không hề e ngại, trực tiếp đánh lên mông nó hai cái liền, sau đó mới chịu buông người ra, lớn tiếng mắng:
"thu pheromone của em lại!"
"mắc gì cọc? bộ tui nói không đúng hả?"
thành an vừa được thả, nhanh chóng nhích người ra xa minh hiếu, bàn tay đưa ra sau xoa xoa hai phiến mông tròn tròn, uất ức mắng ngược lại hắn.
"nói tiếng nữa?"
minh hiếu trừng mắt gằn giọng, nhẫn tâm thả pheromone của mình ra, mùi rượu đặc trưng từ người hắn lan dần khiến không khí trong phòng thêm phần nặng nề, đè ép mạnh mẽ lên buồng phổi làm đầu óc thành an trở nên choáng váng.
nó ngậm miệng lại ngay tức khắc, môi mím chặt không dám cãi thêm tiếng nào. lòng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, bàn tay giấu sau lưng từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
nếu là bình thường thì thành an không dễ gì chịu thua trước minh hiếu đâu. nó vẫn sẽ gân cổ lên cãi đến chừng nào người kia cứng họng thì thôi, (đa số là do minh hiếu nhường nên im lặng trước, mặc kệ nó làm loạn), nhưng tại hôm nay hắn lại ác độc thả pheromone, mà mỗi khi thành an bị tin tức tố của hắn quét qua một lượt, tay chân sẽ tự động trở nên mềm nhũn, cơ thể run rẩy như vừa bị rút cạn năng lượng.
thành an cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nuốt hết hoảng loạn xuống bụng, hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh, nhưng dù cố đến mấy thì mùi xạ hương vẫn không thể tan hết mà vẫn lơ lửng một chút trong không khí. được một lúc, nó lén đưa mắt thăm dò biểu cảm của minh hiếu, rồi lại giật mình khi phát hiện hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm.
người kia trông thấy một loạt phản ứng của thằng nhóc omega, cố nén xuống cơn buồn cười, khuôn mặt vẫn hoàn toàn giữ được vẻ lạnh tanh khó gần.
minh hiếu thừa biết thành an kém nhất là việc kiểm soát mùi hương của chính mình, nó lại còn bị loại thuốc ức chế kia làm ảnh hưởng. theo như lời bác sĩ nói, thành an có xuất viện sớm thì cũng cần vài tuần nữa khả năng điều tiết pheromone của nó mới trở lại bình thường được.
đống đồ ăn trên bàn dần nguội đi mà chẳng ai thèm động đũa, minh hiếu thấy thế, đứng dậy dọn tất cả vào trong bếp rồi bỏ chúng nó vào lò vi sóng hâm nóng, xong xuôi mới bày biện ra bàn trở lại.
có vẻ như vẫn còn thù dai vụ hồi nãy, thành an vậy mà chỉ đứng từ xa nhìn minh hiếu làm việc, còn có ý định lẻn vào phòng trốn tránh thực tại. tự nhiên bây giờ nó thấy bản thân mình ngu quá, hồi nãy mà không mở cửa cho minh hiếu là có phải yên bình hơn rồi không?
có lẽ lần sau thành an không nên tin vào linh cảm của mình nữa.
cánh cửa phòng chỉ vừa được nó khép lại, còn chưa kịp chốt khóa đã bị một lực mạnh đẩy mở ra. thành an hoảng hốt, thật sự bị làm cho văng ra xa, nó trừng mắt cau mày nhìn cái người đứng nhe răng cười hề hề ở cửa, tuy tức giận nhưng chẳng biết phải làm gì.
"mày làm cái chó gì vậy hiếu?"
"nào, em nhỏ không hỗn. ra đây ăn đi anh hiếu thương."
"biến đi thằng chó."
thành an nghe một loạt ngôn từ sến súa chui ra từ miệng người lớn tuổi, lập tức bày ra biểu cảm khinh bỉ rồi lè lưỡi trêu ngươi minh hiếu, sau đó quay đít nhảy lên giường kéo mền trùm kín cả người, chỉ lòi ra vài cọng tóc khẽ đung đưa theo nhịp chuyển động.
minh hiếu vậy mà không những không tức giận vì bị thành an trèo lên đầu ngồi, hắn còn mặt dày đi tới sát giường, thẳng thừng giựt tấm chăn ra, sau đó xốc nách thành an từ phía sau, ôm nó lên bằng cả hai cánh tay, một mực đem thành an ra ngoài mặc cho nó cứ la hét giãy đạp ầm ĩ.
đến khi ngồi được vào bàn ăn, thành an vẫn không thèm ngó minh hiếu lấy một cái.
"ngon lắm, ăn đi này."
"không ăn."
từ chối vậy thôi, chứ chỉ được một lúc, mùi thơm từ mấy món ăn lan tỏa khiến cái bụng vốn đang trống rỗng của thành an bỗng kêu lên òng ọc càng làm nó thêm mất mặt. minh hiếu nhếch môi, đưa cho thành an đôi đũa. nó liếc mắt, hừ khẽ, miễn cưỡng xoay người, nhận lấy từ tay hắn rồi gắp đại một miếng bỏ vào miệng, mắt vẫn liếc trộm cái kẻ ranh mãnh kế bên như đang thăm dò biểu cảm của hắn.
thành an là sợ bị bỏ thuốc, chỉ cần minh hiếu thay đổi sắc mặt thôi, nó sẽ lập tức phun ra và đánh cho hắn chết tại chỗ, cái tội dám ủ mưu hãm hại ông đây.
vậy mà đến khi thành an nhai nuốt miếng đồ ăn xuống bụng vẫn chẳng thấy minh hiếu có biểu hiện gì lạ, cũng không hề nói gì. hắn chỉ ngồi đó, khuỷu tay chống lên bàn, ánh mắt hờ hững nhưng lại bám lấy từng cử động nhỏ nhặt của thành an.
không khí trong căn phòng vốn vắng lặng, giờ lại có chút kỳ lạ, người nhỏ tuổi không chịu được sự im lặng như thế này, nhất là khi không chỉ có mỗi nó ở đây. thành an liếc trái liếc phải, cái bàn đầy ắp thức ăn, nhìn qua là biết một mình nó không thể nào ăn hết được.
omega suy nghĩ một lúc, cũng biết điều ngó sang alpha đang ngồi nhìn mình với con mắt lấp lánh hơn cả sao trời, khẽ khàng cất giọng:
"anh... mua rồi thì ăn chung đi."
minh hiếu hình như chỉ đợi có thế, vừa nghe thành an ngỏ lời đã ngay lập tức cầm lên đôi đũa, không khách sáo gắp mấy miếng bỏ vào chén của nó, sau đó mới gắp một miếng bỏ vào chén của mình, từ tốn thưởng thức.
bữa ăn diễn ra với không nhiều chủ đề nói chuyện. sau khi hai đứa ăn xong, thành an phụ minh hiếu dọn dẹp mặc dù người lớn tuổi bảo rằng không cần.
hắn trông cho nó uống thuốc, xong xuôi mới mặc lại chiếc áo khoác vừa nãy vắt tạm trên ghế bàn ăn, mang lại giày rồi mở cửa nhà.
"tôi về nhá?"
thành an chỉ nhìn được nửa con người minh hiếu, nửa còn lại đã bị cánh cửa che khuất. nó không phản ứng gì nhiều, chỉ đứng im lặng quan sát gã trai kia. rõ ràng là vừa nãy còn tức giận đến mức muốn cắn chết người này, vậy mà giờ trong lòng lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng kì lạ khi hắn chuẩn bị rời đi.
thành an chưa bao giờ thích ở một mình, trừ những lúc ngủ, nó sẽ cố gắng tìm đến những nơi có hơi người, ánh đèn lấp lánh, âm nhạc ồn ào vang bên tai, hay đơn giản là nơi có giọng nói của những người quen thuộc.
sau khi phân hóa, thành an lại sợ cô đơn nhiều hơn nữa. omega là thế, luôn trong trạng thái không cảm thấy được an toàn, và ti tỉ nỗi lo khác về sự tồn tại của bản thân. đó là lí do vì sao hầu hết các bác sĩ đều khuyên rằng mỗi omega nên sớm tìm cho mình một bạn tình ổn định, về lâu dài sẽ có thể giải quyết được các vấn đề tâm sinh lý rất hiệu quả, omega không cần phải lo lắng quá nhiều nữa.
lời khuyên thì thành an nghe hiểu rồi đó, nhưng còn cách thực hiện thì nó chẳng biết. đúng hơn thì khá dễ dàng để omega có bạn đời, nhưng omega này lại mang họ đặng tên thành an, phải nói là kén chọn số một thế giới.
nhưng nó còn định giấu chuyện này cả đời cơ mà, vậy thì cần gì phải tìm alpha?
chỉ là không biết khái niệm "cả đời" này của nó thực chất là kéo dài bao nhiêu ngày nữa.
"...ừm, về đi."
thành an đứng bàn thần mất một lúc, sau đó mới nhẹ giọng như gió thoảng mây bay, chẳng còn khí thế hùng hổ với minh hiếu giống ban nãy.
minh hiếu hơi nhướn mày, khoé môi cong lên đầy thích thú như thể không ngờ được chiêm ngưỡng dáng vẻ dịu ngoan của nó sau một màn ương bướng khó chiều như lúc nãy. hắn không trả lời ngay, bàn tay thò ra ghì lấy đầu thành an, xoa mạnh làm mái tóc mềm mềm rối tung thành một mớ bù xù rồi mới chịu rút lại.
"sao thế? em không vui à? hay tôi ở lại ngủ với em nhé?"
tất nhiên thành an không đồng ý, thái độ cứng rắn được khôi phục, nó không nhiều lời, trực tiếp xông tới dùng sức đẩy nửa cơ thể còn lại của minh hiếu ra khỏi nhà, lớn tiếng trước khi đóng sầm cửa và chốt khóa lại:
"mày khỏi, biến giùm tao cái."
cú đẩy bất ngờ khiến minh hiếu không kịp phản ứng, chứ nếu không hắn đã chặn cửa rồi kéo thành an vào trong vỗ mông nó một trận vì tội hỗn hào với người lớn.
bọn nó đã giao kèo từ trước rồi, thành an muốn được minh hiếu kèm học thì phải nghe lời hắn, một trong số đó là không được xưng hô ngang hàng, vậy mà cứ dăm bữa nửa tháng nó lại buộc miệng vài lần. ít thì minh hiếu có thể nhắm mắt cho qua, nhưng cứ mãi như thế lại thành quen, làm thành an cứ nghĩ hắn chỉ giao kèo cho vui chứ chẳng dám xử nó thì toi, còn gì là uy nghiêm của một alpha cơ chứ.
minh hiếu lôi điện thoại từ trong túi quần, gõ cho thành an vài dòng tin nhắn, rồi cười khẩy khi nhận được tin hồi đáp từ người nhỏ tuổi. thành an vẫn thế, khi không phải đối diện với hắn sẽ chẳng kiêng dè mà phun ra mấy câu ghẹo gan người khác.
minh hiếu chẳng chấp với mấy đứa nít ranh, thả một cái like rồi tắt điện thoại, liếc nhìn cánh cửa gỗ im lìm với số phòng được mạ bạc đặc trưng, sau đó quay người bỏ về.
bên trong, thành an sau khi gửi tin nhắn xong mà mãi không thấy minh hiếu đốp chát lại như mọi lần, tự cho rằng hắn đã bị cứng họng nên nó hả hê dữ lắm. thành an vỗ vỗ ngực, tắt đèn nhà rồi chạy vào phòng ngủ, nó nhảy vèo lên giường, ôm gối lăn qua lăn lại với vẻ phấn khích tột độ.
chắc vừa đánh bại được ông kẹ nên bị vui mất kiểm soát.
thành an cứ tủm tỉm cười như bị chập mạch, lướt điện thoại đến khuya rồi thiếp đi trong vô thức.
nhưng chưa đến nửa đêm, thành an lại bị tin tức tố của chính mình bức cho tỉnh dậy. khi ngủ pheromone sẽ vô tình thoát ra, điều này hết sức bình thường, càng bình thường hơn với một omega vừa nhập viện vì rối loạn điều tiết pheromone như nó. nhưng hôm nay mùi xạ hương ấy có chút nồng đậm hơn bình thường, đến mức làm chính chủ phải tỉnh dậy vì ngộp thở.
tự nhiên nó thấy nóng nóng, không nghĩ nhiều liền chạy lại cửa sổ mở tung ra. một phần để gió lùa vào cho mát, phần còn lại để tin tức tố thoát ra bớt. nó quay lại giường, ngồi xếp bằng gật gà gật gù vì buồn ngủ.
nó đang đợi luồng gió đêm nào đó bay tới làm mát cho mình, nhưng có bao nhiêu luồng thì thành an cũng chẳng thấy mát nổi, ngược lại còn nóng hơn. tin tức tố chỉ vơi đi được một ít mà cơ thể thành an thì bắt đầu xuất hiện điều bất thường.
nó mơ mơ màng màng, dùng chút sự tỉnh táo ít ỏi còn lại để động não suy nghĩ.
sau đó đồng tử lập tức giãn nở.
chết mẹ, phát tình nữa rồi hả?!
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co