Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

39.

seimaart

thành an không biết mình lại vướng vào chuyện quái quỷ gì nữa.

hiện tại cơ thể nó đang dần nóng lên, lồng ngực lại phập phồng nặng nề. cơn nóng bức lạ lẫm từ đâu ập đến, làm da thịt nó hầm hập như bị sốt, mồ hôi rịn ra trên thái dương.

nó đưa tay lên vuốt mặt, cảm giác lòng bàn tay cũng trở nên ẩm ướt thấy rõ. cả người chẳng khác nào vừa bị nhốt trong phòng kín mà không có gió lùa vào. tuyến thể sau gáy bắt đầu kêu gào rồi, điều này khiến thành an càng thêm chắc chắn rằng cơn phát tình của nó đã đến.

omega nhảy xuống giường, bật đèn phòng rồi đi tìm thuốc ức chế. nhưng xui một cái, loại thuốc ức chế lần trước làm nó không thể tiếp nhận thêm bất kì loại thuốc nào khác trong vài tuần nữa. hay nói rõ hơn là cơ thể thành an vẫn còn phải dùng thuốc để điều trị chứng rối loạn điều tiết pheromone, bác sĩ dặn dò rất kĩ, rằng từ bây giờ đến khi tái khám và khỏi bệnh hẳn, dù có phát tình, nó cũng không được phép đụng vào bất kì viên thuốc ức chế nào nữa. 

nhưng muốn vượt qua kì phát tình chỉ có hai cách, một là uống thuốc ức chế, hai là làm tình với bạn đời của chính mình, hoặc bất kì alpha nào có thể giúp đỡ nó.

và đặng thành an thì làm chó gì có bạn đời.

nên nó quyết định tìm thuốc ức chế. bây giờ có chết nó cũng phải uống thuốc, dù có để lại hậu quả gì thì nó cũng chịu, thà vậy còn hơn là chết vì không được thỏa mãn.

mười phút trôi qua, cơn phát tình tăng thêm nhiều chút, còn thành an thì lục tung cả căn nhà cũng không thấy bất kì lọ thuốc ức chế nào. 

tìm mãi chẳng được, nó bắt đầu trở nên lo lắng, không biết thuốc đã bị bảo khang giấu đi hay thật sự là trong nhà chẳng còn lọ nào nữa. 

cả người thành an run lên, nó khổ sở lê từng bước chân nặng nhọc quay trở về phòng ngủ, tầm mắt vô tình va phải cái điện thoại trên giường. giờ này mà chạy ra ngoài thì không được, nửa đêm nửa hôm rồi, nó còn đang phát tình, lỡ như gặp kẻ xấu có phải là toi đời luôn không?

chỉ còn cách gọi cho người thân tìm kiếm sự trợ giúp, thành an cầm lấy điện thoại, mơ màng nhấn vào hộp chat với người nhắn tin với nó gần đây nhất. 

omega đinh ninh đó là phạm bảo khang, vì lúc nãy trước khi chìm vào giấc mộng nó còn trả lời tin nhắn anh ta kia mà. thành an mắt nhắm mắt mở kê điện thoại lên tai, tiếng chuông vang lên đúng ba hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"alo-"

"khang ơi cứu em..."

người kia chẳng hiểu sao im lặng một lúc, sau đó mới cất giọng dò hỏi:

"an... sao vậy?"

"hình như em phát tình rồi, em không thấy thuốc ức chế ở đâu hết khang ơi..."

không biết có phải tai bị ù đi không nhưng thành an chẳng nghe rõ bên kia nói gì, sau đó âm thanh cúp máy vang lên, nó khó hiểu nhíu mày vì vẫn chưa nghe bảo khang của nó đáp lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lúc này thành an mới tá hỏa. 

người nó vừa gọi không phải là phạm bảo khang.

người nó vừa gọi là trần minh hiếu!

thành an trợn mắt, chết điếng ngay lập tức, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng. nó luống cuống hết cả, ngón tay đang nắm lấy điện thoại run lên bần bật, thành an nằm đơ ra một lúc, sau đó định bụng bấm gọi lại để đính chính với người lớn tuổi, nhưng chưa kịp làm gì thì màn hình đã sáng rực lên.

"em ở yên đó, tôi qua liền, đừng có chạy lung tung."

"n-nhưng, nhưng mà... hiếu, tôi lộn số á, anh không cần qua đâu..."

"suỵt. an, ra mở cửa!"

lí trí thành an bảo rằng nó không nên cho minh hiếu vào nhà, vì có thể cái đêm định mệnh ấy sẽ quay trở lại một lần nữa. gì chứ nó vẫn còn ám ảnh lắm, minh hiếu thật sự giày vò nó suốt cả buổi chiều, để lại trên cơ thể nó không biết bao nhiêu dấu vết của nhục dục, báo hại thành an cả mấy ngày sau không thể nào đi đứng hay hoạt động thoải mái như một con người bình thường. 

hắn ta khi lên giường chẳng khác gì con thú hoang đói khát, thành an sợ dáng vẻ đó của hắn chết đi được. 

tuyệt đối không thể để minh hiếu tiếp cận nó nữa.

nhưng mà...

nó cũng sắp không chịu nổi nữa rồi...

lí trí cứng rắn đến mấy được một lúc cũng bị làm cho lung lay bởi cơ thể chẳng chịu nghe lời. tin tức tố xạ hương mỗi lúc một nhiều, bao trùm tất cả mọi ngóc ngách của căn phòng nhỏ, làm đầu óc người nhỏ tuổi trở nên mơ hồ, nặng trĩu như có một lớp sương mù đặc quánh phủ kín. mỗi hơi thở nó hít vào đều vướng lại vị ngọt đến phát ngấy từ pheromone của chính mình, khiến dạ dày cuộn lên từng đợt vừa khó chịu vừa trống rỗng mặc dù ban nãy nó đã ăn tối rồi. 

bàn tay run rẩy nắm chặt góc chăn, thành an trượt người ngồi thụp xuống để tựa vào mép giường, cắn mạnh vào môi cho tỉnh táo, nhưng thay vì tỉnh táo thì cả người nó lại càng run hơn.

điện thoại rung lên vài dòng thông báo tin nhắn, tất cả đều là của trần minh hiếu gửi tới, âm thanh vang vọng cả căn phòng, đánh vào khối óc căng cứng của thành an làm nó không thể nào phớt lờ đi được.

"an, mở cửa cho tôi."

"đừng trốn nữa, không tốt cho em đâu."

"tôi biết an khó chịu, mở cửa cho tôi vào đi, tôi hứa sẽ không làm gì em hết."

"an ngoan, mở cửa ra anh thương."

"anh thề luôn, không làm em bị thương như lần trước nữa."

"mở cửa cho anh nhé?"

thành an đọc không sót một chữ, mồ hôi chảy thành từng vệt dài nơi thái dương, cổ áo đã ướt sũng từ bao giờ và từng tế bào của cơ thể cứ kêu gào trong vô vọng. nó không muốn mở cửa, nhưng khi nghĩ đến những lần bàn tay minh hiếu mơn trớn trên da thịt để xoa dịu tâm tư giúp mình mỗi khi nó cảm thấy buồn bực, một luồng nóng rực từ bụng dưới lại nổi lên, thiêu đốt toàn bộ ý chí mong manh của người nhỏ tuổi.

thành an mơ hồ đứng dậy bằng đôi chân run run, bước một cách chậm rãi về phía cửa phòng. điện thoại trong tay vẫn rung lên không ngừng tiếng thông báo tin nhắn, chứng tỏ người kia cũng vô cùng gấp gáp trước tình trạng hiện tại của nó.

từng dòng tin nhắn như mệnh lệnh dành cho thành an, ép nó lảo đảo bước đi. mỗi bước chân là một lần thở gấp, pheromone xạ hương quanh quẩn khắp người, làm mắt nó dần nhòe đi, cơ thể hệt như bị một sợi dây vô hình lôi kéo, và sự khó chịu ngày càng lớn khiến thành an không thể dừng lại được.

đến khi chạm bàn tay vào tay nắm cửa chính, thành an mới giật mình nhận ra mình đã rời khỏi giường từ lúc nào.

có lẽ ngửi được mùi hương nồng nàn của omega, giọng điệu người ngoài cửa vang lên rất rõ, kèm theo đó là tiếng gõ cửa dồn dập trông vô cùng gấp gáp.

"an à, em đang đứng sau cửa đúng không?"

"mở cửa cho tôi đi em."

sự im lặng bao trùm đến khi giọng nói run rẩy của thành an cất lên:

"là anh đúng không?"

minh hiếu khựng lại vài giây, mặc dù đang bị cơn phát tình chi phối hành động nhưng bản năng cảnh giác của một omega vẫn giữ nguyên như cũ.

ít nhất là nếu bị chạm vào, thì cũng là hắn chạm vào. ít nhất thì vẫn là trần minh hiếu, alpha duy nhất được phép làm điều đó với đặng thành an.

"tôi đây, thành an ngoan, mở cửa nhé?"

trái tim thành an đập loạn, lý trí gào thét rằng nó nên khóa chặt cửa rồi chui vào phòng trốn thì hơn, nhưng sự thôi thúc dịu dàng từ giọng nói kia khiến thành an không thể nào kiềm được sự chuyển động của bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa.

"anh phải hứa cơ..."

"đừng sợ, tôi hứa."

minh hiếu thấp giọng dỗ dành, dùng hết tất thảy sự kiên nhẫn từ thời cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ để chờ đợi thành an mở cửa.

rồi như cầu được ước thấy. người bên trong do dự một chút, cuối cùng âm thanh lách cách cũng chịu vang lên.

minh hiếu không chần chừ, lập tức đẩy cửa xông vào. hắn suýt chút nữa choáng ngộp với tin tức tố của thành an. miệng lưỡi bỗng chốc khô rát, hắn rướn cổ nuốt một ngụm nước bọt, giương mắt nhìn chằm chằm vào omega trước mặt. 

con ngươi của minh hiếu tối đi vài phần, sắc lạnh như muốn xoáy sâu vào tâm can ngứa ngáy của thành an. điều này khiến nó bất chợt rùng mình, đôi mắt ẩm ướt hơi cụp xuống để né tránh ánh nhìn kia, bàn tay giày vò lẫn nhau đến đỏ ửng, nó hơi lùi lại một chút, giữ khoảng cách với người lớn hơn tuổi.

tựa như biết được sự giằng xé trong lòng đứa nhỏ, minh hiếu không dám quá phận, hắn từ tốn bước lại gần, chạm lên cổ tay mảnh khảnh rồi kéo thành an quay lại phòng ngủ.

mùi xạ hương trắng làm minh hiếu hít thở không thông. thứ mùi gây nghiện khiến hắn khao khát được ngửi thấy, nay lại gõ cửa khoang mũi một cách dồn dập như thể muốn mời gọi minh hiếu hấp thụ toàn bộ. hắn nhịn lại phản ứng của bản thân, đặt thành an ngồi trên giường, còn mình thì lôi từ trong túi áo khoác ra một lọ thuốc ức chế dành cho alpha, nốc vội mấy viên vào bụng, thở hắt ra một hơi sau đó ngồi phịch xuống cái ghế trong phòng, nhắm mắt và ngửa đầu ra sau, im lặng chẳng buồn cất giọng.

không gian trở nên yên ắng đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng thở nặng nề và tiếng vải vóc va chạm vào nhau của thành an, phía minh hiếu ngược lại hoàn toàn chẳng có động tĩnh gì. 

nó hơi áp lực, cộng thêm cơn phát tình âm ỉ cháy trong người và một ít mùi lạ khác chui vào mũi, tất cả trộn lại khiến đầu óc nó dần mất đi sự tỉnh táo. 

thành an mếu máo lăn lộn trên giường, như một cách nó nghĩ ra để làm giảm sự ngứa ngáy trong cơ thể. bên dưới có phản ứng, những nhớp nháp lan rộng khiến thành an khó chịu không thôi. khóe mắt ươn ướt, thành an cuộn tròn ôm lấy cái gối vào lòng, cố kìm lại những cơn run rẩy nhưng hoàn toàn vô dụng. nhiệt độ cơ thể cứ tăng dần, từng đợt sóng nóng bỏng xông lên tận não, khiến omega nhỏ tuổi chỉ còn biết ấm ức rên rỉ khe khẽ trong tuyệt vọng.

trần minh hiếu ngồi đó, mi mắt khép hờ, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm. viên thuốc ức chế dành cho alpha đã làm dịu đi bản năng, nhưng không đủ để dập tắt khát khao đang cuộn trào khi đối diện với pheromone thơm ngọt của người nhỏ tuổi. mỗi tiếng thở dồn dập của omega như lưỡi dao cùn, chậm rãi cứa vào kiên nhẫn của hắn từng chút một.

hắn nghiêng đầu nhìn sang. thành an đang quằn quại, bàn tay nhỏ nhắn bất lực siết chặt cái gối ôm, vùi mặt vào cùng với tiếng nấc nghèn nghẹn như van nài mà chẳng thốt thành lời. 

"an."

nghe thấy tên mình được gọi, đứa nhỏ len lén ló mặt ra, đôi mắt long lanh mờ sương như vừa tìm được chút cứu rỗi. nhưng ngay sau đó, nó lắc đầu lia lịa, tuyệt nhiên né tránh ánh nhìn của hắn ta, bàn tay run rẩy với lấy tấm chăn kéo lên che đi nửa thân trên, lạc giọng:

"hông được..."

minh hiếu cắn lấy một bên má trong, nắm tay siết chặt làm nổi lên mấy đường gân guốc ép cho bản thân phải tỉnh táo. sau khi biết bản năng trong mình đã dịu xuống hoàn toàn, hắn thở ra một hơi đầy nặng nhọc, bật dậy khỏi ghế để tiến lại gần mép giường nơi omega kia muốn trốn tránh. 

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co