45.
"anh hiếu, em ở đây!"
tiếng gọi lanh lảnh vang lên giữa sân trường, khiến trần minh hiếu theo quán tính ngẩng đầu khỏi cái điện thoại, đảo mắt tìm kiếm xem âm thanh ấy phát ra từ ai. tầm nhìn của hắn dừng lại khi phát hiện ra một thằng nhóc đầu hồng đang lạch bạch chạy đến, nụ cười trên môi sáng bừng cả gương mặt.
ngô nguyên anh thoáng chốc đã đứng chễm chệ ngay trước mặt người lớn hơn tuổi, giương đôi mắt to tròn như cún con, thật sự thu hết toàn bộ hình bóng của minh hiếu vào trong con ngươi lấp lánh ấy.
"cậu tới đây làm gì?"
minh hiếu chau mày khó hiểu, vừa định lùi lại để giữ khoảng cách thì người kia đã vội vàng chộp lấy cánh tay của hắn.
"em tới đón anh mà, anh không vui sao?"
có lẽ vì thấy biểu cảm nhăn nhó của minh hiếu, đuôi mắt nguyên anh lập tức cụp xuống, môi dưới hơi bĩu ra làm vẻ như đang cảm thấy tủi thân lắm.
giờ tan học sân trường tấp nập người qua kẻ lại, tụi nó lại cứ đứng níu tay níu chân nhau ở đây, tất nhiên việc bị nhòm ngó chỉ trỏ là điều chắc chắn sẽ xảy ra. minh hiếu không thích vướng vào rắc rối, cụ thể là mấy lời bàn tán sai sự thật, nên đành kéo nguyên anh lại một nơi ít người qua lại hơn. hắn tặc lười, nhìn cậu với con mắt không mấy hài lòng, sau đó cất lời:
"lần sau đừng tùy tiện như thế nữa."
giọng điệu minh hiếu nghiêm nghị hơn mức bình thường, cứ như đang muốn dùng uy quyền để răn đe người trước mắt. nhưng tên nhóc này không những không sợ, còn đánh bạo chộp lấy bàn của người lớn hơn, nắm chặt rồi lắc qua lắc lại, cậu cất giọng mè nheo:
"em không có mà, là ba mẹ kêu em qua đây đón anh, với cả... dắt em đi chơi nữa."
điều minh hiếu muốn bây giờ là về nhà tắm rửa sau đó đánh một giấc đến ngày mai chứ không phải đứng đây nắng nôi nghe của nợ này đòi hỏi này nọ.
minh hiếu không nghĩ nhiều, lời từ chối bật ra khỏi môi như một thói quen, đơn giản vì hôm nay hắn không muốn tung tăng bên ngoài, thành an dạo này cứ khó ăn khó ở với hắn sao sao ấy, nên minh hiếu cũng chẳng còn tâm trạng vui chơi như mọi ngày nữa.
"về thôi, để bữa khác-"
"nhưng em muốn hôm nay cơ. anh hiếu, năn nỉ mà."
giọng nguyên anh không nhỏ, vì vậy mà khiến một vài người vô tình đi ngang nghe thấy, thậm chí họ còn nán lại lén nhìn xem có chuyện gì. minh hiếu bất lực rút tay ra, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý để thằng nhóc kia bớt làm loạn.
hắn nghĩ rằng cùng lắm là lượn lờ trong trung tâm thương mại vài vòng rồi về ngay, thôi thì chịu khó dẫn cậu ta đi một chút cho xong chuyện là được.
"đi thì đi, nhưng cậu mau thu pheromone của cậu lại bớt đi, hơi nồng rồi."
câu nói thẳng thắn của minh hiếu khiến ngô nguyên anh thoáng chốc khựng lại, ánh mắt chớp chớp vài lần như thể không ngờ hắn lại chú ý đến mùi hương của mình như vậy. nguyên anh hơi mím môi, biết bản thân vừa bị người lớn tuổi nắm thóp, cậu ngại ngùng điều chỉnh lại hơi thở để mùi vani ngọt ngào kia không còn đọng lại quá đậm đặc quanh mình nữa.
"em xin lỗi... em không cố ý đâu."
nguyên anh nói nhỏ, giọng điệu nghe ngoan ngoãn đến mức khiến người ngoài nhìn vào dễ lầm tưởng cậu thật sự đang bị minh hiếu bắt nạt.
minh hiếu liếc sang, không đáp lại, chỉ đút tay vào túi quần rồi đi trước, để nguyên anh chạy lon ton theo sau. hắn vốn không hứng thú với mấy trò nũng nịu giả vờ này, nhưng trong thâm tâm vẫn ngầm cảm thấy khó chịu, vì rõ ràng cái bóng dáng nhuộm đầu màu hồng ấy thật sự rất nổi bật trong đám đông, minh hiếu cá chắc tối nay lại có người đăng bài lên confession của trường với một chục thắc mắc kiểu như "anh trần minh hiếu khoa quản trị kinh doanh lại có đối tượng mới rồi hả mọi người?" cho xem.
nhưng minh hiếu nào biết được, ở một góc sân, có người đã lặng lẽ dùng đôi mắt cụp âm thầm dõi theo toàn bộ hành động của hắn ta. kể từ khi ngô nguyên anh xuất hiện, cho đến khi cả hai người một lớn một nhỏ kẻ đi trước người lạch bạch chạy theo sau rời khỏi cổng trường, tất cả đều bị thành an trông thấy hết cả.
ánh nắng gay gắt đầu giờ chiều chiếu rọi, hắt bóng nó kéo dài trên nền gạch. bàn tay khẽ siết lấy chiếc điện thoại mà trên màn hình vẫn hiển thị hộp chat với gã alpha kia, mười lăm phút trước hắn ta còn gửi nhãn dán xoa đầu cho nó mà bây giờ đã đi cùng với người khác rồi.
thành an không chắc về phân cấp của người kia, nhưng quan sát dáng vẻ bên ngoài lẫn biểu cảm và hành động của cậu ta, nó chắc đến tám trên mười phần rằng thằng nhóc ấy là omega. nhưng hình như nó chưa gặp người này bao giờ, trông chẳng giống dân sinh sống ở đây chút nào.
không lẽ... minh hiếu thật sự có người mới?
;
thành an không biết vì sao nó lại ở đây nữa.
nó chỉ biết trong một phút hùng hổ, không kịp nghĩ gì nhiều liền ba chân bốn cẳng chạy theo hai người kia.
may mắn sao vẫn bắt kịp, thế là nó đành hóa thân thành điệp viên bất đắc dĩ để theo dõi nhất cử nhất động của đôi chim cu kia mặc dù chẳng được ai yêu cầu.
thành an cố giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, nhưng cũng đủ gần để nhìn rõ từng hành động của hai người kia.
cả hai đi vào trung tâm thương mại giữa thành phố nhộn nhịp, nơi người ra kẻ vào vô cùng đông đúc. thành an nấp sau mấy bức tường, đôi mắt chưa từng rời khỏi dáng người cao lớn của minh hiếu. hắn bước đi một cách từ tốn, gương mặt chẳng hề có lấy một biểu cảm đặc biệt nào, nhưng cái cách hắn lặng lẽ nhận túi giấy nguyên anh đưa tới, hay buông vài câu trả lời gọn lỏn khi cậu nhóc ríu rít bên cạnh, trong mắt an lại hóa thành một đôi tình nhân mới quen trông vô cùng hợp ý.
nguyên anh thì khỏi phải nói, cậu ta bám lấy minh hiếu như sam. cứ đi từ quầy này sang quầy khác, từ việc thử áo khoác, chọn giày đến cả việc đứng trước quầy kem, nguyên anh đều ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn hắn với cặp mắt to tròn long lanh ánh nước, muốn hỏi ý minh hiếu trước rồi mới dám mua.
càng nhìn càng thấy ngứa mắt, thành an trong lòng nổi lên một cơn bực dọc khó hiểu. nó bặm môi, vung vẩy tay chân sau bức tường, đôi mắt tối sầm đi khi thấy nguyên anh cứ kiếm cớ níu níu cánh tay của minh hiếu.
"má, sao thằng đó cứ sáp lại hiếu hoài vậy trời..."
thành an nghiến răng, lẩm bẩm mấy câu chửi thề trong cổ họng, hai tay vô thức siết chặt mép áo khoác nhìn nguyên anh nghiêng người cười híp mắt chìa que kem ra trước mặt minh hiếu, còn hắn ta vẫn cái điệu bộ lạnh tanh như bình thường, hờ hững liếc qua rồi miễn cưỡng nhận lấy. nhưng dù có thế thì thành an vẫn thật sự không nhịn được, nó không đứng yên được một chỗ, cứ phải quay trái quay phải, hết dậm chân rồi chuyển sang vò đầu bứt tóc, miệng xinh đã rủa cặp uyên ương đằng kia không biết bao nhiêu câu rồi.
thành an giơ điện thoại chụp vội vài tấm, tấm nào tấm nấy rõ mồn một biểu cảm khuôn mặt lẫn hành động của mỗi người, sau đó mới nhét lại vào túi quần. nó hừ khẽ, ánh mắt đanh đá chả khác nào mũi dao bén nhắm đến hai người kia. từng cái đụng chạm thân mật của nguyên anh lọt vào mắt nó đều chướng tai gai mắt đến mức thành an chỉ muốn lập tức bước tới đó để làm kỳ đà cản mũi.
nhưng rồi, lúc nhìn thấy minh hiếu tỏ ra bình thường, ngược lại còn thong dong để mặc thằng nhóc đầu hồng kia quấn lấy mình mà chẳng hề khó chịu hay có ý gạt ra, thành an bất chợt khựng lại một nhịp. cổ họng nó không hiểu sao càng ngày càng nghẹn ứ, hệt như có thứ gì đó chắn ngang, bao nhiêu lời gay gắt sắp bật ra đều chỉ còn vướng lại nơi đầu lưỡi.
thành an không biết cậu trai này là ai, cũng không biết ngoài mình ra, minh hiếu đối xử với ai cũng như thế, hay do nó ảo tưởng, do nó quá đắm chìm vào những mềm mại mà minh hiếu ban tặng, làm nó chỉ muốn hắn mãi đối xử với nó như vậy, không một ai ngoài nó được tận hưởng sự dịu dàng này nữa.
thành an rướn cổ nuốt xuống ngụm nước bọt, cơn tức giận dần vỡ vụn thành một khoảng trống lạnh lẽo, cuối cùng đọng lại chút nuối tiếc xen lẫn thất vọng. đôi mắt nó cụp xuống, vệt sáng trong đó nhạt dần, chỉ còn lại một màu mờ mịt.
nhìn dáng vẻ dịu ngoan của nguyên anh, thành an thoáng nghĩ rằng, có lẽ mẫu người minh hiếu thích chính là kiểu như vậy. một omega dễ thương, ngoan ngoãn, biết làm nũng, lại biết nghe lời, chứ không phải là một thằng nhóc vừa cứng đầu vừa bướng bỉnh như mình.
alpha là loại phân cấp cao ngạo nhất, họ sinh ra đã quen với việc được kẻ khác thuận theo, thích cảm giác được phục tùng, được ra lệnh, được người khác nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn phụ thuộc. mà thành an thì chẳng có cái nào trong số đó.
nó không ngoan, không biết nũng nịu, càng không biết cách khiến người ta thấy cần mình. nó chỉ biết nghịch phá, chống đối, cãi lại, thậm chí nhiều khi còn khiến minh hiếu bực đến mức im lặng cả buổi không nói câu nào.
nghĩ rồi, thành an thở ra một hơi, buông thõng hai vai trước khi ngả lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt. nó chợt thấy mệt rã rời, giống như vừa dùng hết toàn bộ năng lượng còn lại để tự mình giãy giụa, để cố tỏ ra đanh đá che giấu đi cái sự thật rằng tim mình đang âm ỉ nhói lên từng cơn.
nó chẳng biết cái cảm giác kì lạ này là như thế nào nữa. có chút ghen tị, cũng có chút khó chịu khi nhìn alpha nó mặc định là của mình cặp kè với omega khác.
mặc dù chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao và omega kia là thằng khứa ất ơ nào, nhưng thành an vẫn cứ là tự tưởng tượng ra đủ mọi thể loại cốt truyện, đủ bộ viễn cảnh từ hi vọng đến tuyệt vọng, rồi tự làm mình buồn thúi ruột. nó rầu rĩ cúi đầu, bàn tay nhét trong túi áo khoác đã nắm chặt đến trắng bệch từ bao giờ.
đôi chân vô thức bước một bước, rồi từng bước một rời xa khung cảnh sáng rực kia, nó quay đi bỏ lại tiếng cười ríu rít của nguyên anh và bóng dáng cao lớn của minh hiếu đang dần khuất dạng trong dòng người đông đúc.
thành an chậm rãi bước đi giữa sân trung tâm thương mại, từng bước chân nện rõ xuống nền gạch nóng rát dưới ánh nắng đầu giờ chiều. mọi thứ vẫn tấp nập, tiếng cười nói, tiếng giày dép, xe cộ ngoài đường, tất cả tạo thành một bản nhạc hỗn độn mà nó chẳng buồn lắng nghe.
thành an đã nghi ngờ minh hiếu có người khác từ vài tuần trước, nhưng không ngờ nó lại sớm được tận mắt chứng kiến như vậy. tinh thần người nhỏ tuổi vốn không tốt, nay thấy thêm cảnh này lại khiến cảm xúc nó vô cùng rối loạn.
nó không biết đây có nên gọi là thất tình không khi lời yêu còn chưa ngỏ. giữa hai đứa nó làm gì có danh phận rõ ràng đâu, chỉ là một cảm giác được yêu tự nhiên nảy sinh trong lòng, rồi duy trì như thế. một thứ chiếm hữu âm thầm mà chính nó cũng chưa dám thừa nhận rằng người kia có thật sự đã là của mình hay chưa mà cứ phải làm quá lên như vậy.
thành an lặng lẽ lê từng bước, cảm nhận từng nhịp tim mình từ đập một cách dồn dập trở nên ổn định dần rồi nhạt nhòa, một nỗi bứt rứt không tên cứ dần len lỏi trong từng tế bào của cơ thể. nó cứ đi như thế, lang thang như một chú mèo hoang không có nơi để về, lòng rối bời và tim nặng trĩu.
chợt, điện thoại trong túi quần vang lên tiếng thông báo từ tin nhắn. thành an như một thói quen mở ra, nhưng rồi lại thất vọng khi không phải đến từ người nó đang bận tâm nghĩ đến.
"an rảnh không? tối nay đi dạo với em một chút nhé?"
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co