46.
"anh an!"
trời sụp tối, đặng thành an với bộ đồ được thay mới sau buổi trưa vất va vất vưởng không về nhà, đứng bên kia đường nheo mắt nhìn thằng nhóc con vẫy tay cười toe với mình. điếu thuốc trong tay rơi xuống nền gạch rồi dập tắt dưới mũi giày của nó. thành an phủi nhẹ vạt áo trước khi nhìn trái ngó phải để băng qua con đường ngắn dẫn đến bên kia.
"anh sao lại hút thuốc?"
hoàng đức duy nheo mắt nhìn người đối diện, vài thắc mắc hiện lên trong đầu nhưng thằng nhóc lại không dám hỏi nhiều.
thành an đã ngừng hút thuốc từ lâu, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại muốn thử lại một chút, liền mua một hộp trữ sẵn trong người. vị thuốc vẫn vậy, đắng và khét, để lại một vệt cay nồng lấp đầy khoang miệng và kéo dài xuống tận cổ họng. thành an chẳng hút nhiều, chỉ rít vài hơi rồi dụi tắt, nhưng mùi thuốc vẫn ám trên tay, trộn cùng chút mùi xạ hương đặc trưng khiến nó cảm giác bản thân như đang tan ra giữa thứ khói bụi nửa vời này.
"không có gì đâu."
thành an cười xòa nhìn đức duy, không có ý định hỏi về mục đích của buổi gặp hôm nay.
"an đừng hút nữa nhé, không tốt cho sức khỏe đâu, em dặn rồi đó."
đức duy biết thành an không muốn nói, nên cậu không hỏi thêm, ân cần dặn dò người lớn hơn tuổi một câu rồi lại im lặng. đức duy cứ thế đứng nhìn chằm chằm vào thành an, ánh mắt cậu ta vẫn trong veo như thuở đầu mới gặp, có phần yêu thích, cũng có chút dè dặt, cứ như chỉ cần nó cau mày thôi, đức duy sẽ không dám làm trái ý nó dù chỉ một chút.
"an đi dạo với em chút nha."
thành an bật cười, thằng nhóc này hôm nay rủ nó đi dạo mặc dù trước đó chẳng bao giờ. không lẽ hôm nay lại có chuyện gì cần bày tỏ sao. thành an lười đáp lại, chỉ gật đầu rồi cùng đức duy sải bước trên con đường lát gạch dài đằng đẵng. tụi nó đi một đoạn, lại tạt qua công viên, mua vài xiên cá viên ngồi nhấm nháp.
đức duy nói rất nhiều, hết kể chuyện về lần đầu hai đứa gặp nhau, lại chuyển sang cuộc sống của mình sau khi thành an ra trường, bảo rằng cậu đã nhớ nó như thế nào, và cũng muốn còn ở lại để cùng học một trường đại học với thành an.
nghe đến đây, nó bất chợt quay đầu sang nhìn đức duy với con mắt tò mò, sau đó mới cất giọng đùa giỡn:
"em nói như kiểu em sắp đi xa vậy..."
"đúng rồi, em sắp đi du học, không ở đây nữa đâu."
thành an thoáng khựng lại, một cơn gió đêm lùa qua, mang theo mùi hương của khói xe, gió bụi, và cả mùi đồ ăn thơm phức phảng phất từ một vài quán nhỏ ven đường. nó quay sang nhìn đức duy, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ:
"du học?"
đức duy khẽ gật đầu, nụ cười có phần gượng gạo, "vài ngày nữa em bay, chắc lâu lắm mới về."
thành an không đáp, chỉ ậm ừ trong cổ họng, ánh mắt lại nhìn xa xăm. nó không biết nên vui hay buồn, chỉ cảm thấy trong lồng ngực vừa trống rỗng vừa nặng trĩu.
quá nhiều thứ cần suy nghĩ, thành an cũng chẳng biết mình nên đặt tâm trí vào việc nào. nó thì cứ ngồi nghe đức duy kể vu vơ mấy chuyện nhỏ nhặt trong trường, còn mình thì lại ậm ừ cho có, đầu óc vẫn lẩn quẩn quanh hình ảnh trưa nay của trần minh hiếu và thằng bé đầu hồng kia.
tự nhiên thành an thấy bản thân mình vô tâm quá, hôm nay nó đồng ý hẹn gặp đức duy để thôi suy nghĩ về chuyện kia cơ mà, thằng nhóc còn chuẩn bị đi du học, đáng lẽ nó phải dành một buổi để làm tiệc chia tay mới phải.
"duy đi uống rượu với anh không?"
thành an đột nhiên đứng bật dậy, lên tiếng đề nghị với người kia. đức duy tròn mắt, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. hai người cùng bước đi, lững thững trên vỉa hè lát đá. thành an dẫn nhóc alpha rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn vàng phủ xuống như tấm màn mờ đục, như thể nó đã quá rành rõi mọi ngỏ ngách của con đường này.
một quán rượu kiểu cũ hiện ra trước mắt, cửa gỗ thấp và bảng hiệu hơi phai màu. thành an ngẩng lên, nhìn thấy dòng chữ "bar april" khắc cũ kỹ, bèn nhếch môi:
"uống ở đây đi. chỗ này yên tĩnh."
đức duy gật đầu, theo thành an đi vào. bên trong không quá đông khách, không khí chỉ vương chút mùi cồn và hương lavender dịu nhẹ xen lẫn tiếng nhạc jazz du dương. bọn họ chọn cái bàn sát tường, gọi đại trước một chai whisky và hai chiếc ly thủy tinh.
vừa ngồi xuống ghế, thành an đã mệt mỏi ngả lưng ra sau, đôi mắt nửa sáng nửa tối hững hờ dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa. đức duy hơi nghiêng đầu, chống cằm chăm chú nhìn người ngồi đối diện, so với những năm cấp ba, khuôn mặt của thành an đã có nhiều phần thay đổi. nhưng đường nét lại mềm đi trông thấy, không phải dáng vẻ gai góc hay cứng rắn, mà là cái kiểu đáng yêu, đến cả vóc dáng cũng vừa vặn, thậm chí là nhỏ nhắn hơn so với vài người nam cậu từng gặp, giống hệt một omega xinh xắn.
đức duy tất nhiên biết chuyện thành an có chấp niệm trở thành một alpha, vậy nên khi thấy bộ dạng này, cậu lại nảy lên một nỗi tò mò về câu chuyện phân hóa của nó.
"em sắp đi rồi nhỉ? hôm nay có chuyện gì muốn nói thì cứ nói ra hết đi, không phải ngại đâu."
như gãi trúng chỗ ngứa, hai mắt đức duy lập tức sáng rỡ lên. chưa đầy mười lăm phút, chai rượu tụi nó vừa gọi đã vơi đi hơn phân nửa, chủ yếu là vào bụng của thành an, vì thế mà đầu óc nó cũng bắt đầu lơ lửng như đang từ từ bay lên mây rồi.
từ ngày phân hóa tới bây giờ, thành an bị cả bảo khang lẫn minh hiếu cấm đụng vào rượu cồn, cả nó cũng không còn thiết tha gì mấy với món đồ uống vừa cay vừa đắng này nữa, vì vậy mà tửu lượng cũng không còn tốt như trước, mới uống vài ly đã cảm thấy ngất ngưởng rồi.
đức duy tất nhiên đủ tuổi, nhưng chưa thử rượu bia bao giờ, cậu chỉ nhấp môi một chút, còn lại toàn tâm toàn ý hướng về phía thành an, chăm chú ngắm nhìn như thể muốn khắc sâu hình bóng của người này vào trí nhớ.
điện thoại thành an trên bàn reo liên tục, có cả tin nhắn lẫn cuộc gọi, nhưng nó chỉ liếc nhìn một cái, cười khẩy rồi nhấn tắt chuông đi. đức duy rõ ràng trông thấy cái tên "trần minh hiếu" hiện trên màn hình, vì thế mà sự tò mò của cậu càng được khơi dậy thêm.
một lúc sau khi chỉ nhìn thành an uống và uống, sau đó lại thở dài, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn nhìn như chứa đựng cả bể nước đầy bên trong, đức duy không nhịn được, lại buộc miệng một câu:
"trần minh hiếu... có phải tên người yêu của anh không?"
chỉ thấy thành an hơi nâng tầm mắt, con ngươi nâu đậm nhìn chằm chằm vào người nhỏ tuổi, rồi rất nhanh đã lảng đi. nó dừng lại một chút, cười khẩy, nhưng nụ cười trông chua chát xen lẫn gượng gạo hơn là vẻ đắc ý như bình thường.
"là bạn thôi."
đức duy không biết nên tin hay không, vì tin đồn hẹn hò của hai người này cậu đã từng nghe qua. nhìn biểu cảm của thành an và hành động tắt điện thoại kia, khả năng cao là minh hiếu với nó cũng có chút gì đó vượt mức bạn bè rồi.
nhưng chẳng phải cậu nên tin lời của thành an hơn sao?
chắc cũng tại vì thế, tâm trạng của đức duy đột nhiên tốt hơn hẳn. cậu một tay chống cằm, một tay cầm lấy chai rượu rót hết lượt này đến lượt khác vào ly thành an. cứ hễ cái ly của nó vừa vơi đi, đức duy lập tức rót thêm một đợt rượu mới vào, trông cứ như đang cố tình ép rượu người nọ.
vậy mà thành an không những không phàn nàn, còn mỉm cười rù rì mấy câu khen ngợi thằng nhóc trong cổ họng. bầu không khí càng ngày càng trở nên trì trệ khi thành an chỉ có ngồi thừ người ra với đôi mắt mất đi tiêu cự, còn đức duy thì bắt đầu kể chuyện về những ngày tháng cậu để mắt tới nó khi vừa vào trường.
thành an vẫn nghe thấy, đôi lúc lại khẽ bật cười vì sự trẻ con của thằng nhóc này. nó chống cằm, ngón tay khẽ xoay xoay chiếc ly thủy tinh còn sót vài giọt rượu nơi đáy mà nó không cho đức duy rót thêm nữa. tiếng nhạc jazz vẫn vang lên đều đều, nhịp điệu trầm thấp, chậm rãi và nặng nề như kéo theo suy nghĩ của nó chìm sâu xuống đáy vực.
"duy này."
"dạ?"
thằng nhóc đang gặm dở miếng dưa hấu ngọt lịm vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu đáp lại. cậu ngước mắt nhìn lên, ánh đèn vàng đổ xuống khuôn mặt thành an, viền quanh mái tóc đen mỏng của nó một vòng sáng mờ, khiến biểu cảm trên gương mặt nửa say nửa tỉnh ấy trông vừa dịu dàng vừa buồn bã đến kì lạ.
"em từng yêu ai chưa?"
giọng thành an lè nhè kiểu người say rượu làm đức duy bất giác bật cười. cậu nhìn người đối diện một lúc, giọng có phần xấu hổ:
"ý anh là... ngoài anh ra hả?"
"ừ."
thành an đáp, mắt vẫn không nhìn người nhỏ tuổi. đức duy cười ngại, đưa tay gãi đầu, chần chừ một lúc mới trả lời:
"chưa. nếu tính yêu thật sự thì chắc là chưa, nhưng mà... em thích anh từ hồi cấp ba tới giờ rồi."
thành an hơi ngẩng lên, dễ thấy ánh nhìn của nó pha giữa kinh ngạc và chút gì đó buồn cười, "tới giờ vẫn chưa chán sao?"
"sao chán được."
đức duy cười mỉm, vai hơi chùng xuống, mắt dán chặt vào những ngón tay đang mân mê lẫn nhau được đặt trên bàn, bộ dạng ngại ngùng như thể đang thổ lộ tình cảm của mình cho người khác nghe.
thành an không đáp, nói đúng hơn là không biết nên đáp lại như thế nào. từ trước tới bây giờ, đức duy không phải chưa từng bày tỏ lòng mình với nó. thành an biết thằng nhóc này thích nó đến nhường nào, nhưng cuối cùng chỉ là tình cảm đến từ một phía, nó không thể đáp lại khi bản thân mình không có cảm xúc với người ta. huống hồ gì lúc đó, một đứa luôn tự tin ngẩng cao đầu tự mãn với thế giới rằng, sau này chắc chắn mình sẽ trở thành một alpha, thì hỏi làm sao có thể đồng ý cùng một alpha khác yêu đương được cơ chứ.
và giờ thì thành an đã phân hóa, nhưng cũng chẳng thể cùng đức duy yêu đương. trong lòng nó hiện tại đã có người đến "đặt cọc" trước rồi, chỉ là bây giờ thành an đang có một chút đau lòng vì nghĩ rằng người đấy không còn yêu nó nhiều như nó tưởng nữa.
đức duy thấy thành an lâu lâu lại ngồi đơ ra như người mất hồn làm cuộc trò chuyện giữa hai đứa đi vào ngõ cụt, thế nên cậu phải nhanh chóng tìm chuyện khác để lôi kéo sự chú ý của người lớn hơn.
"lúc nãy..." đức duy có vẻ hơi ngập ngừng, "an bảo sẽ trả lời hết mọi thắc mắc của em đúng không?
"ừ, sao thế? duy muốn hỏi gì à?"
"nhưng an phải hứa là nói thật cơ."
giọng điệu của đức duy bỗng trở nên gấp gáp đến lạ, làm thành an cũng cảm thấy tò mò. nó ngồi thẳng lưng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.
"ừ, anh hứa."
chỉ đợi có thể, khuôn mặt đức duy hiện rõ lên nét phấn khởi. cậu hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, nhìn chẳng khác nào đang chuẩn bị nói lời gì đó trọng đại lắm, cuối cùng lại chỉ thở ra một câu nhẹ nhàng.
"em muốn biết phân cấp của anh."
lần này, trong đầu nó không nảy ra chữ "alpha" đầu tiên nữa, mà chính xác là "omega".
thành an có lẽ đã quen, cũng đã dần chấp nhận với cái phân cấp mà nó từng không thích này, vì cho rằng omega quá yếu đuối, quá vô dụng, và thậm chí là luôn bị ghét bỏ.
nhưng giờ nhìn đây, nó là omega, và nó vẫn còn được yêu thương rất nhiều.
"anh không phải alpha đâu, là omega đấy."
thành an khẽ mỉm cười rồi thả nhẹ một câu mà không hề do dự, bản thân cũng vô thức thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, như vừa trút được một chút gánh nặng trong lòng. lần đầu tiên, nó dám ở trước mặt người khác, khẳng định rằng bản thân là omega, không chút ngập ngừng, không chút bất mãn, không còn bộ dạng chối bỏ hay né tránh nữa. có vẻ như thành an đã chấp nhận, rằng mình hợp với dáng vẻ mềm mại và được người khác cưng chiều hơn là tự ép mình mạnh mẽ để kiêu ngạo với cả thế giới này.
đức duy nghe không sót một chữ. cậu thật sự bị làm cho bất ngờ đến mức hai mắt mở lớn, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ bình tĩnh như thường.
thật ra cậu cũng đã ngờ ngợ từ trước rồi. nhìn xem, thành an quả thật phù hợp để trở thành một omega thế cơ mà. trắng trắng, tròn tròn, mềm mềm, nhìn đáng yêu chết đi được.
chỉ tiếc là, dù thành an có phân hóa thành omega, nó cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành omega của đức duy được. cậu hiểu mà.
"thành an, cho em hôn anh một cái có được không?"
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co