47.
câu nói bất chợt của đức duy làm thành an khựng lại trong giây lát. nó thừa nhận từ nãy tới giờ mình quả thật uống không ít rượu, nhưng chẳng lẽ nó lại mất tỉnh táo đến mức nghe nhầm hay sao?
thành an hơi nhíu mày, híp mắt nhìn đức duy, môi khẽ mấp máy hỏi lại:
"em... nói gì?"
"em muốn hôn anh."
thành an suýt thì bật cười thành tiếng, "sao nay tự nhiên có hứng giỡn lạ kỳ vậy bé?"
nhưng ánh mắt thằng nhóc kia vẫn nhìn chằm chằm vào nó đến mức thành an cảm thấy mình mới là đứa kì lạ ở đây. vẻ mặt cậu ta điềm nhiên một cách lạ lẫm, không hề có ý đùa cợt, cũng chẳng để lộ bất kì ý tứ xấu hổ nào. đức duy vẫn bình tĩnh đến lạ thường, như thể đã chờ rất lâu để được thốt ra câu nói đó.
"em biết... anh không thích em. dù cho em có cố gắng như thế nào em cũng không thể có được anh..." giọng cậu nhỏ dần, gần như là đang thủ thỉ, "nhưng em sắp đi rồi, em chỉ muốn hôn anh một lần thôi, coi như, cho em được cảm thấy trong một khoảnh khắc nào đó, anh thuộc về em, có được không?"
không gian trong quán đột nhiên bớt náo nhiệt đi hẳn. chỉ còn lại tiếng nhạc jazz trầm buồn lẫn trong dư vị của hơi men phảng phất quẩn quanh, và cả khu vực nơi tụi nó ngồi, ánh đèn cũng dần mất đi tia rực rỡ vốn có.
nó nhìn đức duy hồi lâu, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. rượu làm đầu nó nặng, lòng nó cũng mềm. có lẽ, nếu là trước đây, nó đã bật cười trêu ngược lại thằng nhóc này, rồi quay đi chẳng để ý. nhưng hôm nay, thành an chỉ thấy tim mình thắt lại.
"duy à, anh biết em thích anh, nhưng chuyện này chắc là không được đâu..."
kể từ khi nghe thấy câu nói kia, trong đầu nó lại cứ hiện lên hình ảnh của minh hiếu, như một phản xạ vô điều kiện mà thành an chẳng rõ nó được hình thành từ bao giờ.
"anh xin lỗi."
thành an nói khẽ, giọng gần như hòa lẫn vào nền nhạc đang rì rầm. dư vị của rượu làm đầu óc nó hơi lâng lâng. thành an cúi mặt, ngón tay gõ nhẹ vào ly thủy tinh trống không, nghe âm thanh khô khốc như phản chiếu lại cảm giác rỗng tuếch trong lòng mình hiện tại.
bàn tay đặt trên bàn hơi nắm lại, bụng dạ cồn cào vì chẳng có gì ngoài vài miếng cá viên lúc nãy và rất nhiều chất cồn. nó không có tâm trạng ăn uống, nhớ lại những gì diễn ra lúc trưa làm cổ họng thành an nghẹn đắng, chẳng nuốt trôi thức ăn.
đức duy im lặng hồi lâu, hai bàn tay khẽ siết lại trong lòng, đôi mắt ánh lên tia cố chấp chưa bao giờ rời khỏi người thành an dù chỉ là một giây.
"anh thật sự không có chút nào động lòng nào với em hay sao?" người nhỏ tuổi đột ngột cao giọng, "hay anh có người yêu rồi nên không muốn cho em hôn?"
thành an không muốn trả lời câu hỏi này, bắt đầu tịnh tâm ngẫm lại. trong lòng nó sớm đã định sẵn cho đức duy một vị trí, từ xưa tới bây giờ, thành an chỉ xem cậu như một đứa em trai không hơn không kém, chứ chưa từng nảy sinh thêm loại tình cảm đặc biệt với cậu nhóc này nữa.
tính tới thời điểm hiện tại, trên phương diện niềm yêu thích dành cho con người, thì thành an nghĩ con người mình thích nhất là minh hiếu, nên nó càng muốn rạch ròi với đức duy để thằng bé sớm buông bỏ. càng day dưa chỉ càng thêm đau lòng, thành an đã nói như vậy nhiều lần rồi, chỉ tại đức duy cố chấp quá, không chịu nghe lời nó gì hết.
"chỉ là một nụ hôn thôi mà an, không lẽ anh lại khó khăn với em như thế?"
thành an bừng tỉnh trước dáng vẻ có phần mất bình tĩnh của đức duy. nó thở ra một hơi dài trước khi nở nụ cười nhẹ và rướn người vươn tay chạm lên mái đầu bồng bềnh của thằng nhóc kém tuổi. thành an xoa đầu nó một cách chậm rãi, vuốt cho mấy lọn tóc lòa xòa vào lại nếp rồi mới rút tay về.
hành động của thành an rõ ràng là đang một lần nữa khẳng định lại vị trí của đức duy trong lòng nó, vị trí của một người em mà nó quý, không thể yêu đương. hình như cậu ta cũng cảm nhận được điều đó, khẽ đờ người ra trong chốc lát rồi nhanh như cắt chộp lấy bàn tay đặt trên bàn của thành an, nắm chặt.
"em say rồi duy, mình về thôi."
"em không say. đi mà an, chỉ hôn một cái thôi."
thành an cắn môi, dứt khoát rút tay ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối trông buồn vô cùng của đức duy, nó lại mủi lòng. thành an tự hỏi mình có đang quá vô cảm với một người thích mình tận ba năm hay không khi mà đến tận lúc cậu ta chuẩn bị đi đến một đất nước mới, coi như khó mà gặp lại nó nữa, thành an vẫn không chịu gật đầu với cậu dù chỉ là một mong cầu nhỏ xíu.
lý trí nó bị ép chia làm hai, một bên cảm thấy tội lỗi với hoàng đức duy, một bên cảm thấy tội lỗi với trần minh hiếu.
nhưng xen lẫn cảm giác tội lỗi với trần minh hiếu, là cảm giác khó chịu khi nhớ đến hình ảnh vui vẻ của hắn với thằng nhóc đầu hồng kia ở trung tâm thương mại lúc trưa.
thành an im lặng một lúc rất lâu, như thể đang cân nhắc kĩ lưỡng điều gì. biểu cảm của nó chuyển từ áy náy sang hụt hẫng rồi cuối cùng đọng lại chỉ còn nụ cười giả lả đầy chua chát. thành an thở ra một hơi dài, cố nén cơn giận vào trong, đưa mắt nhìn con cún ủ rũ đối diện trước khi đưa một ngón tay trước mặt nó.
"hôn đi."
đức duy nâng mi mắt lên, đôi đồng tử giãn ra vì ngạc nhiên, cậu lấp bấp:
"a-anh nói thiệt hả?"
"ừ, chỉ hôn ở ngón tay thôi."
thành an trông có vẻ mệt mỏi, đuôi mắt nó rũ xuống, trong lòng lại có chút gì đó lộn xộn khó tả. đức duy thẳng lưng dậy, hơi chồm người về phía trước, đồng thời nắm lấy tay người hơn tuổi, ngập ngừng kéo lại gần. thành an có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi phả lên đầu ngón tay mình. nó khép hờ mi mắt, cảm nhận đầu môi người kia chạm khẽ lên đốt ngón tay trỏ, một nụ hôn nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là thoáng qua.
nhưng thay vì dừng lại ở đó, cậu ta lại giữ tư thế ấy lâu hơn, vẫn cầm lấy tay nó, rồi như thể bị thôi thúc bởi thứ cảm xúc chất chứa quá lâu trong lòng, đức duy hơi nghiêng đầu, thẳng thừng trượt môi mình chạm thẳng lên má thành an.
động tác ấy nhanh đến mức chính đức duy cũng không kịp suy nghĩ, còn thành an thì chết sững tại chỗ.
"duy? em làm gì vậy?"
thành an giật mình đến mức trợn tròn hai mắt, giọng nó thốt ra cao hơn bình thường, cố giữ nét bình tĩnh như thể đang kiềm nén, nhưng vẻ mặt nghiêm túc lại hiện lên rõ mồn một sự khó chịu. thành an cau mày, mu bàn tay lập tức chà xát lên gò má vừa bị hôn, ánh mắt quét thẳng qua cậu nhóc vẫn còn chưa hết bàng hoàng với việc mình vừa làm.
"an, e-em... em xin lỗi, em không cố ý đâu."
động tác lau má dứt khoát của thành an làm trái tim đức duy vỡ ra một ít, cậu vừa hoảng loạn vừa hụt hẫng, gương mặt đã tái đi trông thấy. thành an chưa bao giờ bày ra bộ dạng ghét bỏ với cậu như thế, trước kia, tệ lắm cũng chỉ là từ chối khéo, không thích sẽ không đối diện, chứ không phải kiểu thẳng thừng đẩy cậu ra như thế này.
"duy, đủ rồi. anh đã cho phép em làm như thế với anh chư-"
đức duy thấy rõ ánh mắt tức giận của thành an, cũng thấy rõ một người đàn ông nào đó rất vội vã tiến lại từ phía sau lưng nó, mặt mày cau có trông vô cùng đáng sợ. và không để thành an nói hết câu, người kia đã nhanh tay chộp lấy cái điện thoại nó vứt lăn lóc trên bàn, sau đó nắm cổ áo sau gáy thành an ép nó đứng dậy. trước khi quay lưng, đức duy còn thấy rõ cái nhìn lạnh lẽo sắc bén của hắn ta dán chặt vào người mình như một lời cảnh cáo thầm lặng.
hắn không mở miệng, nhưng đức duy vẫn biết tên người này là minh hiếu, trần minh hiếu, sau tiếng thốt bất ngờ phát ra từ cổ họng của thành an. cậu trơ mắt nhìn gã trai với khí thế áp đảo hơn hẳn sẵn sàng cúi người thẳng thừng bế thóc omega đặt trên vai trong khi nó đang giãy giụa không ngừng, sải chân dài dứt khoát bước ra khỏi quán rượu mà không thèm quay đầu nhìn lại.
đức duy bất động nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần sau cánh cửa gỗ. khung cảnh trong quán dường như nhoè đi trước tầm mắt cậu, tiếng ly chạm nhau, tiếng nhạc jazz vẫn trôi đều đều, nhưng mọi thứ trong tai đức duy bỗng trở nên ù đi.
cậu vẫn còn nhớ rất rõ, cách bàn tay minh hiếu siết chặt lấy thành an, không giống như sự đối đãi từ một người bạn, mà là sự chiếm hữu. ánh mắt của hắn khi nhìn cậu, vô cảm đến mức khiến sống lưng đức duy nổi cả gai óc.
cậu không cần phải nghe giới thiệu về người kia, không cần một lời giải thích cho chuyện vừa rồi, cậu chỉ cần nhìn cách thành an vùng vằng, nghe giọng nó lạc đi vì men rượu, vì gấp gáp, vì tức giận, là cũng đủ để biết.
khoảnh khắc đó, có thứ gì trong lòng đức duy bị vỡ ra. cậu bật cười khẽ, nhưng nụ cười méo mó đến thảm thương.
người mà cậu theo đuổi ba năm trời, cuối cùng cũng có người khác trong lòng. nhưng điều làm cậu hụt hẫng ở đây, người trong lòng của thành an, lại là người mà nó luôn miệng bảo với đức duy rằng "chỉ là bạn".
đức duy bắt đầu hối hận vì nụ hôn ngu ngốc lúc ban nãy rồi.
cậu siết chặt bàn tay, nhìn vệt rượu đọng lại dưới đáy ly, vừa thấy có lỗi lại vừa lo lắng, chỉ biết thầm cầu nguyện cho thành an đừng vì hành động bồng bột của mình mà xảy ra chuyện gì.
;
trần minh hiếu vẫn vác đặng thành an trên vai cho đến khi thành công vứt nó vào trong xe mặc cho ánh nhìn của nhiều người qua đường cứ liên tục dán lên người hai đứa nó.
thành an dường như đã tỉnh rượu, nhưng việc bị vác như thế làm đầu óc nó chao đảo không thôi. đến khi ổn định trở lại thì minh hiếu đã yên vị ở ghế lái, hắn thắt dây an toàn, khởi động xe rồi đạp ga phóng thẳng, ba động tác liền mạch vô cùng dứt khoát.
nó vẫn thắc mắc tại sao hắn có thể tìm được mình, nhưng ngẫm một lúc thì nó cũng nhận ra. thành an là omega, phải cẩn thận nhiều thứ nên minh hiếu lẫn bảo khang đều bắt nó phải luôn luôn mở định vị trong điện thoại. lúc nãy nó quên tắt đi, chính vì vậy mà minh hiếu mới dễ dàng tìm thấy nó.
không khí trong xe rơi vào khoảng im ắng đến đáng sợ, nhiệt độ giảm xuống đáng kể, vì máy lạnh đang bật và cũng vì sát khí tỏa ra từ người minh hiếu. mùi rượu rum phập phồng trong khoang xe khiến tim thành an đập rất nhanh, cơ thể trong vô thức cũng run lên một cách kì lạ.
nó biết đây là phản ứng bình thường của omega khi cảm thấy không an toàn nên vẫn cố giữ bình tĩnh. thành an mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, tâm trạng rối bời khi nghĩ đến nụ hôn sai trái của đức duy. nó không ngờ lại bị minh hiếu bắt gặp, nhưng khi nhớ về thằng nhóc đầu hồng đi chơi riêng với hắn ta lúc trưa nay, nó chẳng buồn giải thích nữa.
nhưng thành an vẫn thấy ấm ức lắm, vừa bực thằng này vừa tức thằng kia. một thằng thì hôn nó mà không có sự cho phép, một thằng lén lút đi chơi với người khác sau lưng nó, lại còn rất thân thiết với nhau. bây giờ mò mặt tìm đến đây lôi cổ nó về, bày ra bộ dạng tức giận, còn thả pheromone để áp chế nó nữa.
thoáng chốc, trong đầu thành an đã nghĩ ra được trên dưới mười cái kịch bản về việc minh hiếu sau lưng mình bày mưu tính kế cùng thằng nhóc kia đá nó ra chuồng gà, hoặc nghĩ cách làm nó đau khổ, hoặc nghĩ cách khiến nó điên đầu đến mức tự mình chọn cách rời đi.
thành an chẳng biết từ bao giờ mình lại trở nên ghen tuông vớ vẩn như thế, trong khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, đầu óc nó đã phong phú nảy ra hàng vạn thứ để tự mình làm mình khó chịu rồi.
chỉ vì thành an thấy minh hiếu đi chơi cùng người khác thôi đó.
trong khi hắn với nó còn chưa xác định mối quan hệ rõ ràng với nhau.
thành an hít thở một cách nặng nề, nó siết chặt vạt áo, mắt vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường vụt qua liên tục như kéo giãn thêm sự im lặng khó chịu trong xe. trần minh hiếu chẳng nói lời nào từ lúc khởi động máy đến giờ, môi hắn mím chặt, ánh mắt cố định hướng về phía trước, khuôn mặt căng cứng và ngón tay siết lấy vô lăng đến mức nổi cả gân xanh chứng tỏ hắn thật sự đang rất kìm nén để không phát hỏa ngay bây giờ.
minh hiếu càng im lặng, thành an càng suy nghĩ lung tung. từ trước đến giờ, minh hiếu chưa từng giận nó chứ đừng nói là giận đến mức không thèm nói chuyện như bây giờ.
tại sao hắn không hỏi han nó? tại sao hắn không bắt nó giải thích? tại sao hắn cứ bày ra bộ mặt như kiểu có thể mắng nó bất cứ lúc nào nếu hắn không kiềm chế được nữa?
chắc chắn là trần minh hiếu không còn thương nó như trước nữa rồi.
"dừng xe cho tôi xuống."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co