07
minh hiếu mở to mắt, thoáng sững người. từ trước đến giờ, nó có thể vô tư gọi hội bảo khang, kewtiie hay phúc hậu là "mày" - "tao", nhưng với minh hiếu thì khác. lúc nào nó cũng nhẹ giọng, một câu "hiếu ơi", hai câu "hiếu à", nào dám xưng hô bằng vai phải lứa.
vậy mà hôm nay, nó lại cả gan xưng "tao", tự đặt mình ngang hàng với hắn, như chẳng còn chút kiêng nể nào nữa. sự thay đổi đột ngột ấy khiến minh hiếu vừa bất ngờ vừa khó chịu.
"ai bằng vai phải lứa với mày đấy hả an?"
thành an ngước lên, ánh mắt chạm thẳng vào minh hiếu, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét. trong đôi mắt ấy, sự hụt hẫng xen lẫn tức giận hiện rõ mồn một.
"tao thích tắm bây giờ đấy, hiếu có quyền gì mà cản?"
thành an càng nói, minh hiếu càng cảm thấy thất vọng. trước mặt minh hiếu bây giờ không còn là thành an háo hức chạy theo hắn mọi lúc mọi nơi, không còn là đứa em lúc nào cũng hồ hởi mỗi khi nghe tên hắn nữa. giờ đây chỉ là một thằng nhóc xa lạ, đầy tổn thương và bất mãn.
minh hiếu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói theo đó trầm xuống, mang theo chút mệt mỏi lẫn khó chịu.
"trước mày hứa với tao sao mà giờ mày nói chuyện kiểu đấy?"
thành an khẽ cười khỉnh, hoá ra trong từ điển của minh hiếu vẫn còn hai chữ "lời hứa" sao. hắn nói người khác thì hay lắm, nhưng lại không nhận ra chính mình cũng đã thất hứa với thành an. nó bực bội cãi lại, giọng đầy ngang ngạnh và ương bướng.
"hiếu cũng có giữ lời hứa với tao đâu mà bắt tao phải làm theo."
minh hiếu phát cáu trước sự cứng đầu của thành an, hắn giơ tay cốc nhẹ lên đỉnh đầu nó, không quên buông thêm một câu mắng.
"mày thích láo không?"
bảo khang đứng ở trước cửa nhà vệ sinh từ nãy, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ màn cãi vã. thật ra anh cũng chẳng có ý định xen vào làm gì, lỡ đâu người bị đánh lại là anh. nhưng thấy minh hiếu giơ tay với thằng em mình, anh cũng không đành lòng làm ngơ.
anh bước tới, vỗ nhẹ lên vai minh hiếu để giúp hắn bình tĩnh lại. dù gì thì từ trước đến nay, minh hiếu vẫn là người chăm thành an như chăm trẻ, còn anh thì chẳng lo được miếng nào, chỉ toàn hùa theo mấy trò nghịch ngợm mà thằng nhóc ấy bày ra. thế mà mỗi lần có chuyện, người bị mắng bao giờ cũng là anh, còn nó thì nhõng nhẽo với minh hiếu một chút là lại được tha tội.
bất công quá chừng.
nhưng mà, bảo khang vẫn thương thằng em này lắm, nên anh lúc nào cũng sẽ đứng về phía nó.
"có gì từ từ nói, đừng có đánh nó."
thành an bị minh hiếu đánh thì như chọc phải ổ kiến lửa, nó cau chặt đôi mày, tay đưa lên xoa xoa chỗ vừa bị minh hiếu cốc một cái rõ đau. ánh mắt lườm nguýt nhưng không nói gì. bình thường nó ghét nhất là bị người khác động vào đầu mình, minh hiếu là ngoại lệ duy nhất vì hắn chỉ xoa đầu nó. nhưng hôm nay, hắn lại dám đánh nó.
cơn giận bùng lên, nó nghiến chặt răng, bật dậy, lao thẳng về phía minh hiếu. nó ghì lấy hai bả vai hắn, kiễng chân lên, rồi cắn mạnh xuống cánh tay trái, ngay chỗ hình xăm logo gerdnang. hàm răng nó cắm sâu vào da thịt, như một đứa trẻ lên ba đang ngứa răng, nhất quyết không chịu buông.
cả minh hiếu và bảo khang đều hoảng hốt, tưởng như thành an đang lên cơn dại. bảo khang vội vàng tách đầu nó ra khỏi cánh tay minh hiếu, vừa làm vừa cuống quýt giục, còn hắn chỉ nhăn mặt chịu đựng, không dám phản kháng mạnh.
"mày bị chó nhập hả, thằng điên này? bỏ hiếu ra coiii"
bảo khang càng cố gỡ, thành an càng cắn chặt hơn. chỉ đến khi kiệt sức, nó mới chịu nhả ra. nhìn vết răng hằn sâu, đỏ tấy trên cánh tay hắn, nó mới hài lòng, rồi thản nhiên quay lưng chạy về phòng, đóng sập cửa lại.
đến giờ cả hai vẫn chưa hoàn hồn, cứ như vừa bước ra khỏi một giấc mơ kỳ lạ. bảo khang và minh hiếu nhìn nhau, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở. ánh mắt của anh lướt qua cánh tay rắn rỏi của minh hiếu - nơi vết cắn vẫn còn in hằn trên da, rõ rệt như một dấu ấn khó quên. vài chỗ thậm chí đã bắt đầu chuyển sang màu tím nhạt. bảo khang thấy lo lắng, không nén được mà cất lời trước, phá tan bầu không khí im lặng.
"tay mày có sao không?"
minh hiếu lúc này mới như sực tỉnh, cảm giác đau âm ỉ bắt đầu lan dần, nhưng hắn chẳng buồn để tâm. lần đầu tiên trong đời bị người ta cắn - lại còn là đứa nhóc mình cưng chiều, chăm lo từng chút một, từ bữa ăn đến giấc ngủ. minh hiếu không biết nên giận hay buồn cười.
gọi thành an là chó con, có sai miếng nào đâu.
minh hiếu chỉ cười trừ, nụ cười bất lực pha chút hụt hẫng trong giọng nói.
"tao không sao, mày vào dỗ nó đi."
bảo khang đứng giữa hai ngã rẽ cuộc đời. một bên là thằng bạn thân chí cốt, bên còn lại là thằng em quý như máu mủ trong nhà. anh không biết nên chọn con tim hay nghe theo lý trí.
nhưng rồi, khi thấy minh hiếu khẽ phẩy tay ra hiệu rằng mình ổn, bảo khang mới nhẹ nhàng quay bước, chậm rãi đi về phía cánh cửa phòng của thành an.
bảo khang vừa chạm tay vào cánh cửa thì minh hiếu chợt nhớ ra hộp bánh lúc nãy mua cho thành an vẫn chưa kịp đưa. hắn vội dúi vào tay bảo khang, dặn đi dặn lại là đừng nói đó là bánh của hắn mua tặng. minh hiếu sợ nếu biết là của mình, nó sẽ nhất quyết không chịu ăn. thấy cái gật đầu của bảo khang, hắn lặng lẽ quay trở về phòng, không nói thêm lời nào.
bảo khang cảm thấy thương thằng bạn của mình quá, lỡ dính phải đứa sáng nắng chiều mưa, không biết đường nào mà lần. nhìn thấy hai đứa cứ vờn qua vờn lại như vậy, anh chỉ biết thở dài bất lực nhưng không thể chen vào để giải quyết.
ông bà nói chẳng sai, thương nhau lắm cắn nhau đau. mà hai đứa này còn cắn nhau theo đúng nghĩa đen.
;
cốc cốc cốc.
thành an ngồi trước bàn phấn, soi ngắm hàm răng đều tăm tắp của mình. lúc nãy lỡ cắn minh hiếu mạnh quá, cảm giác tê buốt như vừa ăn xong mười cây kem, tưởng chừng như răng mình sắp lung lay đến nơi.
tiếng gõ cửa vang lên khiến nó giật mình, trong đầu lập tức nghĩ đến minh hiếu. không muốn gặp mặt hắn, nó liền từ trong phòng nói vọng ra ngoài, giọng có chút lạnh lùng.
"về đi, không muốn nói chuyện với hiếu đâu."
bên ngoài, bảo khang cau mày. thằng này đúng là hết thuốc chữa, cắn người ta như thế mà vẫn ảo tưởng người ta sẽ chạy đến dỗ dành. anh thở dài, quyết định tạt cho thành an một gáo nước lạnh.
"mày bị ảo tưởng hả, hiếu nào ở đây."
nhận ra giọng nói của bảo khang, thành an mới chợt nhận ra mình vừa bị chọc quê. nó vô thức đưa tay ôm mặt vì xấu hổ, rồi miễn cưỡng tiến lại mở cửa. giọng nó có chút khó chịu.
"sang đây chi?"
bảo khang chẳng thèm trả lời, chỉ im lặng giơ hộp bánh ngọt ra trước mặt thành an. mắt nó sáng lên, hớn hở nhận lấy hộp bánh như vớ được kho báu, miệng há hốc vì bất ngờ.
"vãi, mua lúc nào vậy trời?"
__________
huhu thật sự muốn kết chap cho nó hợp lí hơn nhưng nếu viết thêm thì lố số từ mà cắt đi thì lại ngắn quá. mọi người thông cảm cho tui nha 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co