Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

08

phaizogown

bảo khang mặc kệ câu hỏi của nó, bởi anh cũng có biết trả lời thế nào đâu. anh nhanh chóng đánh trống lảng, bảo nó ăn nhanh kẻo phần kem trong bánh chảy mất.

thành an cũng không bận tâm đến câu hỏi của mình nữa, cầm ngay chiếc bánh bỏ vào miệng. vị ngọt của vani hòa quyện với chút chua nhẹ của mứt dâu khiến nó phấn khích đến mức quơ tay quơ chân. thành an thích bánh ngọt nhất trên đời, và người duy nhất chiều nó, mua mà không bắt nó trả tiền, chỉ có minh hiếu. giờ đây lại có thêm bảo khang biết quán z bánh nó yêu thích và còn chịu mua cho nó khiến nó vui sướng chẳng thể tả.

nó chẳng mất nhiều thời gian để chén sạch đống bánh bảo khang vừa đưa. rõ ràng mới nhậu no nê, bụng chắc còn no căng đồ nướng, vậy mà vẫn nhét thêm được mấy miếng bánh ngọt béo ngậy vào miệng. đúng là dễ nuôi thật.

ăn xong, nó mới nhận ra bảo khang đang nhìn mình từ nãy giờ. nó cười cười, quay sang hỏi anh.

"mà sao khang biết tao thích bánh ở đây vậy?"

bảo khang thoáng ngập ngừng, mặt như đang cân nhắc giữa hai luồng suy nghĩ. anh không biết nên nói thật cho thành an biết chuyện minh hiếu dặn hay cứ giả vờ bảo rằng mình là người mua.

cuối cùng, bảo khang khẽ nhếch môi cười đầy gian trá, buông một câu thật nhanh rồi chạy vội ra cửa, đóng rầm lại như thể sợ thành an đuổi kịp.

"tao đương nhiên là không biết rồi, hiếu mua cho mày mà."

nụ cười trên mặt thành an tắt ngúm. nó bật dậy định lao theo thì cửa đã bị bảo khang khoá chặt. vặn kiểu gì cũng không mở được, nó chỉ còn biết đập cửa và gào lên.

"THẰNG CHÓ, SAO MÀY LỪA TAO!"

giờ nghĩ lại, nó chỉ muốn nôn hết đống bánh vừa ăn. ai đời đi mắng người ta xối xả xong rồi vẫn thản nhiên ngồi ăn bánh người ta mua chứ? nhưng mà công nhận bánh ngon thật. thôi, coi như tha cho bảo khang lần này. nó nằm vật ra giường, kéo chăn trùm kín đầu, quyết định ngủ một giấc cho quên đi cái ngày tồi tệ hôm nay.

;

minh hiếu trở về phòng, đưa tay xoa nhẹ cánh tay nơi bị thành an cắn, một vết bầm tím lờ mờ hiện lên dưới ánh đèn vàng nhạt. minh hiếu nhiều lúc nghĩ thành an cũng tài thật. nó có thể là một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn như cái đuôi không rời, nhưng rồi chẳng hiểu vì lý do gì, nó có thể biến thành một con chó con xổng chuồng, cứ động vào là cắn loạn xạ, khiến minh hiếu không kịp trở tay.

hắn bật cười khe khẽ trước cái bản tính "đa dạng sinh học" của thành an, rồi cầm điện thoại lên, mở xem thử nó đã ngủ chưa hay còn đang lướt mạng xã hội. lúc này, hắn mới kéo xuống đoạn tin nhắn giữa hai đứa. minh hiếu sững người khi nhận ra tin nhắn của mình hiện dòng chữ "không gửi được".

hắn đập nhẹ vào trán, thấy mình khờ khạo ghê. hóa ra đã bị thành an chặn từ đời nào, làm hắn cứ đinh ninh là mình đã xin lỗi rồi, còn thắc mắc sao thằng nhóc lại lên cơn rồi cắn hắn túi bụi. nghĩ đến đây, minh hiếu chỉ biết thở dài, cảm thấy bất lực trước chính sự vô tâm của bản thân. bị chặn mà cũng không hay, còn tưởng người ta giận dỗi vô cớ.

chỉ vài phút sau, minh hiếu đã đứng trước cửa phòng thành an. hắn lưỡng lự không biết nên tự ý đẩy cửa bước vào hay gõ cửa gọi nó ra mở. nhưng rồi, nghĩ đến việc thành an có thể bị đánh thức, hắn quyết định sẽ lặng lẽ vào luôn.

hắn bước thật chậm, rón rén tiến lại gần giường. thành an đã ngủ say từ bao giờ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thở nhẹ đều đều khiến minh hiếu cảm thấy yên tâm hơn. hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại nằm ngay bên gối. minh hiếu khẽ cau mày vì đã dặn bao nhiêu lần dặn nó không được để điện thoại sát đầu khi ngủ, vậy mà thằng nhóc này vẫn bướng bỉnh không chịu nghe.

tạm bỏ qua việc cằn nhằn thói quen xấu của thành an, minh hiếu mở điện thoại của nó, nhanh tay bỏ chặn hết các tài khoản mạng xã hội của mình rồi đặt máy lên tủ đầu giường. sau đó, hắn quỳ xuống cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành kia.

minh hiếu phải thừa nhận, hắn rất thích ngắm thành an lúc ngủ, vì khi ấy nó yên tĩnh, gương mặt dịu lại, trông vừa dễ thương vừa bình yên đến lạ. còn lúc tỉnh thì đúng là ồn ào, ngang ngược, cứng đầu nhưng mà, hắn cũng thích luôn cả cái phiên bản ấy.

khẽ vén mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt thành an, người kia đang ngủ bỗng khịt khịt mũi khiến minh hiếu giật mình, vội rụt tay lại. nhưng rồi thấy nó vẫn ngủ say, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

minh hiếu không nán lại quá lâu. thấy mình đã ngắm nó đủ rồi, dù trong lòng vẫn muốn ở lại thêm chút nữa. cả tuần tới hắn sẽ vùi đầu vào lịch quay dày đặc cho mv mới, về đến nhà cũng đã tối muộn, chẳng mấy khi có thời gian rảnh. nghĩ đến việc không gặp thằng nhóc này một thời gian, minh hiếu thấy rằng mình sẽ nhớ nó chết mất. còn nó thì chưa biết có buồn hay không, có nhớ hắn chút nào không.

hắn khẽ quay lưng về phòng, còn không quên khoá cửa lại giùm nó. nhỡ đâu có kẻ lạ nào lọt vào, bắt cóc thằng nhóc này đi mất, chắc hắn sẽ phát điên mà lật tung cả sài gòn để tìm.

chỉ là kẻ xấu duy nhất ở đây chỉ có trần minh hiếu mà thôi.

;

thành an đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại kéo bật khỏi giấc mơ. nó nhăn mặt, khó chịu, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn với tay tìm điện thoại. chẳng buồn nhìn màn hình, nó lười biếng trượt nghe rồi áp máy vào tai, chẳng mảy may bận tâm người gọi đến là ai.

"dậy chưa?"

một giọng nói trầm, ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia. thành an vẫn còn ngái ngủ, giọng đáp lại lơ mơ như thể còn đang mơ màng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"hả?"

người ở đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn, điềm tĩnh nói tiếp.

"dậy đi, hơn mười hai giờ rồi."

nghe đến đây, nó mới hơi giật mình. chậm rãi rút điện thoại ra khỏi tai, nó nhìn vào màn hình và rồi mắt nó bỗng mở to đầy ngỡ ngàng. dòng chữ "minh hiếu" hiện rõ ngay trước mắt khiến cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

quái lạ, nó nhớ rõ ràng hôm qua đã chặn hết mọi liên lạc từ minh hiếu, sao giờ hắn lại gọi được? chẳng lẽ mình đang nằm mơ?

nó vội đưa tay vỗ nhẹ vài cái lên má, nhưng tên hiển thị trên màn hình vẫn không thay đổi. thành an khẽ hoảng hốt, nó thầm nghĩ điện thoại của mình bị ai đó xâm nhập.

ngay khi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên từ trong điện thoại, khiến nó bừng tỉnh hoàn toàn.

"có nghe thấy anh nói không?"

nó vội áp lại điện thoại lên tai, giọng nhỏ xíu như sợ minh hiếu nghe thấy.

"có."

minh hiếu chắc cũng đoán được lí do khiến nó chần chừ mãi mà không chịu đáp. hắn có thể dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt vừa ngái ngủ vừa ngơ ngác của thành an, rồi khẽ bật cười. hắn dặn dò nó vài câu rồi chẳng đợi nó trả lời đã vội vàng cúp máy, để mặc thành an ngẩn ngơ trong cơn bối rối ngày càng chồng chất.

"anh có mua phở cho mày ở ngoài, ăn đi nhé không nguội. yên tâm là dặn thằng khang không được đụng vô rồi."

thành an vẫn đang loay hoay trong mớ suy nghĩ rối tung, còn chưa kịp nghĩ xem nên đáp lại thế nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy. nó ngồi thẫn thờ, không biết nên ứng xử ra sao.

__________

do you get deja vu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co