Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

09

phaizogown

cốc cốc cốc.

tiếng gõ cửa lại khiến thành an choàng tỉnh thêm lần nữa. nó thầm nghĩ chắc hôm nay phải đi mua thuốc trợ tim mất thôi, mới sáng ra đã lãnh hai cú đau tim liên tiếp.

nó bước tới, khẽ mở cửa. hình ảnh bảo khang đang gặm ổ bánh mì không trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp. anh vừa nhai nhồm nhoàm vừa cố nói, khiến nó chỉ nghe được vài chữ lẫn trong tiếng nhóp nhép.

"thằng hiếu mua phở cho mày. ra ăn đi, không nó mắng tao."

thành an khẽ bật cười, nhưng rồi trong đầu lại dấy lên một suy nghĩ chẳng lẽ minh hiếu định chuộc lỗi bằng một bát phở thôi sao? hoá ra tình cảm mà nó nghĩ là sâu đậm, cuối cùng cũng chỉ đáng giá năm mươi nghìn.

nó bĩu môi, giọng chán nản nói với bảo khang rồi nhanh tay khép cửa lại, không cho anh kịp phản ứng.

"thôi, khang ăn hộ tao đi, tao không đói."

bảo khang cũng chẳng buồn để tâm đến cái thằng tính khí sáng nắng chiều mưa kia nữa. anh nhai nốt mẩu bánh mì rồi thản nhiên quay về phòng, tiện tay nhắn cho minh hiếu một dòng ngắn gọn.

hurrykng
nó không chịu ăn đâu

hieuthuhai
thế mày ăn đi
rồi mua cho nó bát khác hộ tao
bảo của mày là được
 
bảo khang đang hí hửng tưởng sắp được ăn phở miễn phí no nê thì lại bị minh hiếu sai vặt. anh thở dài, thấy số mình sao mà khổ quá, cứ mỗi lần hai đứa nó giận dỗi nhau là y như rằng anh trở thành vật tế thần bất đắc dĩ.

đúng là trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.

nhưng bảo khang cũng quen rồi, đành chấp nhận số phận chứ đâu dám cãi lại lời minh hiếu. chỉ vài phút sau, anh đã ngồi xì xụp bát phở thơm lừng, rồi tiện tay đặt luôn cho thành an một bát khác như thay mặt người kia dỗ dành.

;

thành an sau một buổi sáng tự nhốt mình trong phòng cuối cùng cũng thấy bụng đói cồn cào. dù trong người vẫn còn lười biếng, nó vẫn quyết định sẽ đi ra ngoài kiếm gì đó ăn, chứ nhất định không động đến tô phở mà minh hiếu đã mua.

vừa mở cửa bước ra, nó thấy bảo khang đang ngồi ăn tô phở ngon lành, liền thở phào một cái nhẹ nhõm. dù không ăn, nhưng thành an ghét nhất là thấy đồ ăn bị bỏ phí. có người ăn giúp rồi, nó cũng nhẹ lòng hơn.

đang định quay người đi thì từ trong bếp, bảo khang gọi với ra.

"đi đâu vậy, ra ăn phở đi, tao mới mua này."

nghe xong, nó cười tủm tỉm. nói thật, giữa cái nắng gay gắt của sài gòn thế này, nó chẳng thiết tha gì chuyện phải bước chân ra đường. được ngồi ăn trong nhà, máy lạnh mát rượi, không phải đi đi lại lại thì còn gì bằng.

thành an nhanh chóng ngồi xuống đối diện bảo khang. nó liếc sang tô phở của bảo khang, bĩu môi một cái, mặt hơi xị xuống. tô đó chắc chắn là của minh hiếu. ở sài gòn, quán phở ấy là chỗ ruột của nó, và chỉ có minh hiếu là người duy nhất từng được nó dẫn tới.

nhìn lại tô của mình, nó hơi chun mũi, vẻ chán chường thoáng qua trong tích tắc. nhưng rồi cuối cùng cũng cầm đũa lên, bụng đói quá rồi, chẳng thể nghĩ ngợi thêm được gì nữa.

bảo khang ăn xong trước thành an, no căng bụng và chẳng ngại ợ to một cái đầy sảng khoái sau bát phở to đùng. anh còn tranh thủ chọc ghẹo thằng nhóc đang cúi đầu húp sột soạt, giọng vừa đùa cợt vừa cố tình khơi chuyện.

"má, phở thằng hiếu mua ngon ghê, không biết nó mua ở đâu ta?"

nghe đến tên "minh hiếu", thành an lập tức khựng đũa. nó liếc lên nhìn bảo khang, ánh mắt đầy phẫn nộ rồi lại cúi xuống ăn tiếp, không buông thêm lời nào.

thấy phản ứng đó, bảo khang chỉ cười khẽ, vẻ mặt khoái chí. anh đưa tay xoa đầu thằng nhóc một cái thật nhanh, vừa bước đi vừa dặn dò.

"ăn nhanh rồi cất bát vô chậu nhé, chiều về tao rửa cho."

vẫn cái chiêu cũ rích ấy khiến thành an chẳng thể giận bảo khang lâu được. nó chỉ nhặt tờ giấy ăn đã vò nát ném vào lưng anh, rồi thở ra một hơi, khẽ chỉnh lại mái tóc đang rối bời của mình.

;

hôm nay lịch trình của minh hiếu kết thúc sớm hơn dự kiến. bỗng hắn chợt nhớ đã lâu rồi cả nhóm chưa có bữa tối nào cùng nhau. cứ hôm đứa này rảnh thì đứa kia lại bận, thành ra chẳng mấy khi anh em được tâm sự với nhau. tranh thủ hôm nay tan làm sớm, minh hiếu quyết định rủ cả nhóm về lại nhà chung ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện cho thoả.

goodnight 🌚🌝

hieuthuhai
alo hôm nay cả lũ ở nhà chung ăn cơm nhé
nay tao được về sớm

kewtiie
👍🏻

hurrykng
👍🏻

manbo
👍🏻

hieuthuhai
negav đâu?

kewtiie
nó ngày nào chả ở nhà

manbo
yên tâm không thiếu thằng đấy được đâu

thành an ăn xong thì nằm dài trên giường, mở điện thoại chơi game giết thời gian. thấy tin nhắn của minh hiếu hiện lên, nó chỉ cười khẩy một cái. ngày hẹn đi chơi với nó thì bận đủ thứ, vậy mà tự nhiên hôm nay lại rảnh rang, còn rủ cả nhóm ăn chung. nghĩ tới đó, nó tức lắm, bụng sôi lên, còn cố tình giả vờ nôn khan khi nhìn thấy tin nhắn của minh hiếu.

nó không buồn trả lời, cũng chẳng thèm đọc thêm. tắt luôn thông báo nhóm, rồi quay lại tiếp tục chơi game. nghĩ bụng, đã thế thì đi chơi với quang hùng cho rồi, ai rảnh mà ở lại cùng minh hiếu ăn cơm.

không nghĩ ngợi thêm, nó nhanh chóng chốt kèo với quang hùng, gọn lẹ như thể đã lên kế hoạch từ rất lâu.

negav
hùng ơiiiiii
lát đi ăn với tui không

quanghungmasterd
vậy nhắn địa chỉ nha
lát anh diễn xong anh qua

negav
iu hùng 🫰🏻

thành an nhanh chóng tắt máy rồi sửa soạn quần áo. cũng chỉ định đi ăn rồi ghé mua sắm vài thứ linh tinh nên nó chẳng mất nhiều thời gian chuẩn bị. nhưng đời đâu như là mơ. nó vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì một tiếng sấm nổ vang ngoài trời khiến nó giật mình khựng lại. sáng nay sài gòn còn nắng như đổ lửa, vậy mà giờ đây mưa ào ào trút xuống, sấm chớp giăng kín cả bầu trời. má, thời tiết đổi nhanh như nét mặt của nó vậy. đang hí hửng là thế, mà giờ chẳng khác gì rớt thẳng xuống địa ngục.

quanghungmasterd
huhu gíp ơi mưa to quá
anh sợ đi mưa ốm mai không diễn được 🥺

negav
huhu bùn quá hùng ơii
hẹn hùng dịp khác nha 😭😭😭

nó thầm nghĩ chắc chắn là tại minh hiếu rủ cả nhóm ăn cơm nên hôm nay trời mới nổi bão. chứ không thể nào trùng hợp đến mức đó được. chẳng lẽ ông trời cố tình sắp đặt để nó phải chạm mặt minh hiếu vào đúng ngày hôm nay? nghĩ tới thôi đã thấy nghẹn, nó không thể chấp nhận nổi.

đang đứng thẫn thờ ở phòng khách, chưa kịp định thần lại thì kewtiie từ trong phòng bước ra. thấy nó hôm nay ăn mặc gọn gàng, tóc tai chỉnh chu, gã liền thắc mắc.

"ủa, thằng hiếu bảo ăn cơm ở nhà thôi mà, sao mày ăn mặc lồng lộn như đi hẹn hò vậy?"

thành an không đáp, chỉ lườm gã một cái rồi quay người định trở về phòng, dáng vẻ ủ rũ khiến kewtiie càng thêm khó hiểu.

lần này, ông trời không bắt nó đối mặt với đinh minh hiếu nữa, mà lại đẩy nó chạm mặt trần minh hiếu. hắn từ bên ngoài bước vào nhà một cách từ tốn, tay xách túi đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối. ánh mắt nó chạm mắt minh hiếu đúng ba giây, chỉ ba giây ngắn ngủi rồi thôi. không lời chào hỏi, không một biểu cảm, nó quay lưng bỏ đi thẳng về phòng, thản nhiên như thể người lớn tuổi trước mặt chỉ là một cái bóng.

kewtiie tưởng nó nhìn thấy đống nguyên liệu tươi sống chưa qua chế biến nên tìm cách chuồn đi cho khỏi phải nấu nướng, hoàn toàn không hay biết chuyện minh hiếu và thành an đang giận nhau, liền buông giọng lớn tiếng.

"mày tính trốn việc hả thằng kia?"

minh hiếu thấy gã định chạy về phòng nó thì lập tức bước tới, ngăn lại.

"thôi kệ nó đi, để tao làm cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co