Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

10

phaizogown

nói rồi, minh hiếu khẽ ngước mắt nhìn về phía cửa phòng thành an. chỉ trong vài ba giây ngắn ngủi, nhưng ánh mắt ấy vẫn lặng lẽ mang theo một nỗi hụt hẫng khó giấu. không ngờ thằng nhóc đó lại giận mình lâu đến thế, làm đủ mọi cách rồi mà cũng chẳng khiến nó nguôi ngoai. minh hiếu bất lực thở dài, rồi lặng lẽ quay trở lại bếp.

kewtiie nhận ra sự khác thường trong thái độ của minh hiếu với thành an, nhưng cũng chẳng dám mở lời hỏi han gì. gã chỉ lặng lẽ theo sau, vào bếp phụ giúp vài việc lặt vặt.

hơn một tiếng chật vật xoay xở trong căn bếp, cuối cùng đồ ăn cũng đã xong xuôi. nói gì thì nói, nhà có năm thằng con trai, biết nấu được vài món tử tế cũng là may mắn lắm rồi. đúng lúc đó, bảo khang và phúc hậu về đến nơi, hai người nhanh chóng xắn tay vào dọn bát đũa, chuẩn bị bữa cơm tối.

mọi người đã yên vị quanh mâm cơm, chỉ thiếu mỗi thằng nhóc vẫn còn ru rú trong phòng. thấy vậy, bảo khang liền lên tiếng, giọng lớn vừa đủ để vọng vào trong.

"thằng an ra ăn cơm."

từ sau cánh cửa vang ra tiếng đáp lời, chán nản và uể oải.

"tao biết rồi."

nhưng rồi năm phút trôi qua, bàn ăn vẫn nguyên vẹn, chưa ai dám cầm đũa. bốn đứa ngồi nhìn nhau, đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh. cuối cùng, minh hiếu là người phải ra tay. hắn rút điện thoại, gọi thẳng cho thành an.

sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia cũng bắt máy. chưa kịp để thành an lên tiếng, minh hiếu đã gằn giọng, rõ ràng không giấu nổi sự bực bội.

"cho mày năm giây ra khỏi phòng, đừng có bắt người khác phải đợi mày như thế."

thành an khó chịu, giọng nó vang lên đầy mè nheo, câu cuối còn cố tình kéo dài để thể hiện sự bực dọc.

"nhưng mà em không đóiii..."

"năm... bốn... ba..."

chỉ một câu nói ngắn gọn của minh hiếu cũng đủ khiến người ở đầu dây bên kia cuống cuồng cúp máy, vội vã lao ra khỏi phòng.

đến khi vào được bàn ăn, chỗ trống duy nhất còn lại lại là ghế cạnh minh hiếu. nếu là ngày thường, thành an sẽ lập tức chiếm lấy chỗ ấy như một điều hiển nhiên. nhưng hôm nay, cái ghế ấy chẳng khác nào chỗ ngồi trong địa ngục.

nó bước lại gần bảo khang, khẽ nhéo vào tay anh như một tín hiệu ngầm, ý muốn anh đổi chỗ với mình. nhưng chưa kịp để bảo khang đứng dậy, minh hiếu đã lên tiếng, giọng trầm mà dứt khoát.

"ra đây ngồi."

thành an không buồn cãi lại, chỉ lặng lẽ kéo ghế, nhưng vẫn không quên đẩy ra xa minh hiếu một chút trước khi ngồi xuống. lúc này cả nhóm mới bắt đầu vào bữa.

không gian trong phòng khách hôm nay khác hẳn thường ngày, trầm lặng và yên tĩnh đến lạ. hiếu đinh và phúc hậu dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, chẳng còn dám cười nói rôm rả như mọi khi. trên bàn ăn, chỉ còn tiếng nhai nhỏ nhẹ vang lên từng chặp, lấp đầy sự im lặng nặng nề.

thành an hôm nay ăn ít đến lạ. mọi hôm, khi minh hiếu còn đang lưng bát, nó đã nhanh chóng xới sang bát thứ hai. minh hiếu thường hay nhắc nó rằng ăn vội như vậy không tốt cho dạ dày, nhưng nó chỉ cười trừ, vẫn giữ thói quen đó như một điều hiển nhiên. vậy mà hôm nay, khi minh hiếu đã gần xong bữa, thành an vẫn chỉ ngồi lơ đễnh chọc thìa vào bát cơm, thỉnh thoảng mới gắp lấy một miếng nhỏ đưa lên miệng cho có lệ.

minh hiếu khẽ cau mày, gắp một miếng trứng đặt vào bát nó, giọng cũng nhẹ hẳn đi.

"tập trung ăn đi."

thành an vẫn ngồi lặng, ánh mắt nhìn bát cơm vô hồn. khi thấy minh hiếu gắp đồ ăn cho mình, nó liền cau mặt, nhanh chóng gắp miếng trứng đó bỏ sang bát bảo khang, rồi thản nhiên gắp một miếng khác từ đĩa, cố tình cho vào miệng như để chọc tức hắn.

khỏi phải nói, cả cái bàn ăn như đông cứng lại.
chỉ có minh hiếu là vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, như thể đã quá quen với việc bị thành an lạnh nhạt. không nói một lời, hắn nhẹ nhàng kéo ghế, lặng lẽ cất bát vào chậu rồi bước thẳng vào phòng. hình như hắn giận rồi. nhưng thành an chẳng mảy may để ý, vẫn ung dung ăn tiếp bát cơm đã nguội ngắt của mình.

mãi đến khi cảm nhận được ba ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, nó mới ngẩng đầu lên, gượng gạo cười trừ một cái rồi vội vàng ăn nốt, cất bát vào chậu, chẳng buồn đụng đến món tráng miệng. xong xuôi, nó cũng lặng lẽ chui thẳng vào phòng, giống hệt cách minh hiếu rút lui khi nãy.

có vẻ như mọi người đã quá quen với những lần giận dỗi không báo trước của minh hiếu và thành an, nên cũng chỉ nhìn nhau vài giây rồi lại tiếp tục ăn nốt bữa tối. ai ăn xong thì tự giác về phòng người nấy, còn đứa xong sau cùng sẽ đi rửa bát. và người đó thì khỏi cần đoán, chắc chắn lại là bảo khang.

;

sau vài tiếng lăn qua lộn lại trong phòng, bụng thành an réo lên từng hồi như trống trận. nó phải thừa nhận, đồ ăn hôm nay minh hiếu nấu ngon thật, ngon đến mức làm nó suýt quên là mình đang giận. đã lâu lắm rồi nó mới lại được ăn cơm do hắn nấu, nhưng vì còn tự ái nên chẳng dám ăn nhiều, sợ mất mặt. để giờ vừa không chơi nổi, vừa chẳng ngủ yên vì cơn đói cứ chầu chực làm phiền.

cuối cùng, thành an rón rén bước vào bếp, nhẹ nhàng mở lồng cơm ra và chết lặng - trống không. vẫn cố giữ chút hy vọng, nó nghĩ chắc bảo khang đã cất đồ ăn vào tủ lạnh. nó mở tủ ra, và lần này thì há hốc mồm thật sự. tủ lạnh còn trống hơn cả lần trước, cái hôm bảo khang lén ăn hết cháo minh hiếu mua cho nó. ít ra hôm ấy còn sót lại vài hộp sữa, còn giờ thì đúng nghĩa rỗng tuếch.

vẻ mặt nó thoáng buồn, khẽ khàng đóng cánh cửa tủ lạnh lại. chẳng tìm được gì ăn, nó đành nuốt cơn đói vào trong, định bụng quay về phòng. chưa kịp bước đi, một giọng nói bất ngờ vang lên khiến nó giật thót.

"làm gì đấy?"

nó giật bắn người, buột miệng buông ra một câu chửi thề nhỏ.

"đụ má, ai vậy?"

người kia khẽ bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh bếp, ánh sáng bất ngờ khiến thành an phải nheo mắt lại. đến khi quen dần với ánh sáng và nhìn rõ khuôn mặt trước mặt, nó chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ xấu hổ - là trần minh hiếu.

minh hiếu vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt như thường, kiểu cách nói chuyện xa cách hệt khiến thành an không khỏi hụt hẫng.

"giờ này vào bếp làm gì?"

nó thề, trên đời này người duy nhất khiến nó rén đến mức không dám cãi lại chính là minh hiếu. mỗi lần nghe cái giọng lạnh tanh đó là nó lập tức bật chế độ ngoan ngoãn, dù câu trả lời phát ra luôn rất khẽ.

"em đói."

minh hiếu nghe xong câu trả lời chỉ im lặng, lướt nhẹ qua người nó rồi bước ra khỏi nhà, để lại thành an đứng ngơ ngác giữa căn bếp. mãi đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, nó mới như bừng tỉnh khỏi cơn hoang mang.

nó nhíu mày, trong lòng đầy thắc mắc. sao hôm nay minh hiếu lại lạnh lùng với mình đến vậy? rõ ràng người đang giận phải là nó, sao giờ mọi thứ lại như bị đảo ngược? không buồn nghĩ thêm nữa, nó thở dài một cái, lững thững bước ra phòng khách. chẳng buồn để tâm đến tên đội trưởng khó ưa kia, nó bật tivi lên, mong tiếng ồn có thể xua đi cơn đói và cả sự lạc lõng vừa trào lên trong lòng.

__________

sắp làm lành rồi 🧏🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co