31
bảo khang chỉ biết lắc đầu bất lực. nhìn thành an vẫn còn đang say giấc, ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra, anh chỉ biết thở dài, trong đầu đã lờ mờ hình dung ra chuỗi ngày sắp tới chắc chắn sẽ không yên ổn gì khi phải ở giữa hai cái tên oan gia thành an và minh hiếu. anh lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng để xuống sảnh bệnh viện mua cháo theo lời dặn của minh hiếu.
khi quay trở lại, thành an đã tỉnh giấc. thật ra thì không phải vì ngủ đủ giấc, mà do khóc quá nhiều, tiêu hao hết năng lượng đến mức cơn đói đã thắng thế hoàn toàn cơn buồn ngủ, ép nó phải mở mắt. vừa quay sang đã thấy bảo khang đang cầm tô gì đó nóng hổi trên tay, mắt nó liền sáng rực lên, miệng cười tít, ánh mắt long lanh nhìn chăm chăm vào tô đồ ăn.
nhưng khi bảo khang bước đến gần, từ tốn đặt tô xuống bàn cạnh giường bệnh, thành an chỉ cần liếc sơ qua là nhận ra ngay đó không phải món mình mong đợi. nụ cười lập tức tắt ngấm, gương mặt xị xuống thấy rõ, giọng cũng kéo dài đầy thất vọng.
"không phải bún bò hả?"
bảo khang chẳng thèm giải thích, chỉ giơ nắm đấm lên doạ cho có lệ.
"bún cái đầu mày á, bụng dạ như vậy mà còn đòi ăn bún."
thành an khẽ trề môi, tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi cũng không cãi lại. bụng nó đã đánh trống liên hồi rồi, giờ có đồ ăn còn hơn không. nó nhanh chóng cầm lấy bát cháo, thổi nhẹ vài hơi rồi nhanh chóng đưa thìa cháo vào miệng. chắc đây là lần đầu tiên trong đời thành an thấy một tô cháo lại hấp dẫn đến vậy.
ăn được vài ba muỗng, thành an bất chợt đặt tô cháo xuống bàn. nó nhìn sang bảo khang bằng ánh mắt lấp ló chút ngập ngừng, môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. vẻ chần chừ ấy khiến bảo khang cũng thấy sốt ruột, trong lòng lấn cấn chẳng yên. cuối cùng anh đành chủ động lên tiếng trước.
"muốn nói gì thì nói lẹ đi."
thành an khẽ cất giọng, nhỏ đến mức như sợ cả chính mình nghe thấy.
"hiếu... là người đưa tao vào viện hả?"
bảo khang đáp lại bằng giọng điệu nhẹ bẫng, xen chút mệt mỏi trước câu hỏi vô tri vô giác của thành an.
"chứ còn ai nữa vào đây, chẳng lẽ là tao?"
nghe vậy, tim thành an bỗng hụt hẫng một nhịp. đầu nó đau như búa bổ, từng câu từng chữ nó đã nói với minh hiếu, những lời tổn thương, những giận dỗi vô lý bất giác hiện lên rõ ràng trong tâm trí khiến nó bứt rứt không yên.
"tao muốn gặp hiếu..."
bảo khang vừa mới kịp uống một ngụm nước, nghe xong câu nói liền ho sặc sụa. anh bất ngờ nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của nó sau câu nói ấy, không tin thằng nhóc này vừa mới vài tiếng trước còn ném vào mặt minh hiếu đủ thứ lời chua chát, vậy mà giờ nằng nặc đòi gặp người ta.
mà anh cũng chẳng nỡ tạt thẳng cho nó một gáo nước lạnh rằng đến cái ảnh của nó minh hiếu còn không buồn nhìn, huống gì là chịu gặp mặt. sợ thành an lại gào một trận như hồi nãy, cuối cùng người khổ vẫn là anh chứ ai. thế nên bảo khang đành khéo léo từ chối, kiếm cớ cho yên chuyện.
"nó đang bận rồi, tối nay tao bảo nó đến, được không?"
thành an nghe vậy không chút nghi ngờ, liền nhanh chóng gật đầu rồi lại cầm tô cháo lên ăn tiếp. thấy bảo khang từ nãy đến giờ chỉ uống nước lọc, thành an bất chợt đưa tô cháo ra, ngỏ ý mời anh ăn chung. thật ra cũng chẳng phải tốt bụng gì, chỉ là nó vốn không thích ăn cháo nên mới hào phóng như vậy. chứ thử là bún bò mà xem, thách ai dám động vào dù chỉ là một sợi, trừ phi người đó là trần minh hiếu.
bảo khang cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản tưởng hôm nay thành an bỗng dưng tốt bụng lạ thường. bình thường hễ có món gì ngon là nó giấu tiệt như mèo giấu phân, anh xin một miếng thôi cũng bị nó gào ầm lên: "cái này tao mua cho hiếu" hoặc "tao mua ít lắm, chỉ đủ tao với hiếu ăn thôi", mỗi lần như thế đều khiến anh tổn thương không ít. vậy mà hôm nay nó lại chủ động mời anh ăn khiến anh không khỏi bất ngờ.
dù vậy, cũng chẳng ai nỡ cướp đồ ăn của người đang ốm. anh chỉ nhẹ lắc đầu, rồi đẩy bát cháo lại phía thành an, ý bảo nó cứ ăn hết đi. thành an cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn nốt tô cháo.
"thôi tao chuẩn bị có show rồi, ăn xong thì ngủ sớm đi. có gì thì gọi cho tao."
bảo khang vừa dứt lời định đứng dậy thì tay áo đã bị thành an giữ lại. nó ngước mắt nhìn anh, ánh mắt mở to đầy lo lắng, giọng nói cũng gấp gáp như thể sợ anh sẽ đi mất ngay lập tức.
"nhớ tối nay phải gọi hiếu đến cho tao nhé."
bảo khang khựng lại vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu, rồi cũng gật đầu đồng ý. anh cầm tô cháo đã sạch trơn của thành an, bước ra cửa, không quên vẫy tay chào nó.
hôm nay, thành an ngoan một cách lạ lùng. nó im lặng, rụt rè hơn, khác hẳn cái dáng vẻ ồn ào thường ngày. bảo khang vừa đi vừa cảm thấy khó hiểu, còn thành an thì chỉ khẽ vẫy tay chào lại, ánh mắt thoáng chút không nỡ tiễn anh ra khỏi phòng.
;
thành an cả ngày hôm nay chỉ nằm bẹp trên giường bệnh, lướt điện thoại đến mức phát chán. từng phút trôi qua chậm chạp như cả thế kỷ khiến nó chỉ muốn phát điên. nó liếc nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng minh hiếu đâu. vừa nhìn ra phía cửa, nó vừa chẹp miệng liên tục, trong đầu thoáng lên một suy nghĩ chẳng lẽ bảo khang lừa nó thật sao?
giờ này chắc bảo khang đang diễn show, nên thành an cũng chẳng tiện gọi làm phiền. nó bắt đầu nghĩ đến một nước cờ táo bạo: hay là gọi thẳng cho minh hiếu luôn nhỉ? nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại chưa đến ba giây đã bị nó gạt phăng. dù bây giờ rất muốn gặp minh hiếu, nhưng nó vẫn sợ bị nghe tiếng mắng chửi của hắn. thôi thì đành nhắn tin vậy.
negav
hiếu có đến thăm em không?
ở phía bên kia, minh hiếu vẫn đang ngồi trong phòng, cắm cúi làm nhạc. suốt cả ngày hôm nay, hắn trầm ngâm với mớ suy nghĩ nặng nề, cảm xúc đan xen không dứt, chỉ còn cách viết nhạc để tìm chút bình yên. đang giữa lúc tập trung, thì màn hình bỗng sáng lên tin nhắn của thành an.
hắn hơi khựng lại, thoáng ngạc nhiên. rõ ràng sáng nay người này còn gắt gỏng với hắn, bảo hắn đừng xen vào chuyện của mình. vậy mà giờ lại nhắn tin hỏi có đến thăm không như chưa hề có chuyện gì xảy ra. minh hiếu khẽ cau mày, không giấu được vẻ khó hiểu. cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ tắt màn hình, chẳng buồn nhắn lại, tiếp tục vùi đầu viết nốt phần lời còn dang dở.
còn thành an thì hôm nay lại lạc quan một cách lạ thường. đợi hơn mười phút mà vẫn không thấy hồi âm, nó cũng chẳng tỏ ra thất vọng, chỉ nghĩ rằng chắc minh hiếu đang trên đường đến nên không để ý điện thoại, thế là lại quay ra dán mắt vào cánh cửa, tiếp tục chờ đợi trong im lặng.
;
minh hiếu cố gắng tập trung viết lời, nhưng đầu óc cứ rối bời sau tin nhắn của thành an. hắn viết được vài dòng rồi lại gạch đi, nét chữ nguệch ngoạc, nhòe cả trên giấy. từng câu từng chữ đều không vừa ý, như thể cảm xúc trong lòng đang chạy loạn mà không tìm được lối ra. cuối cùng, hắn đứng dậy, khoác vội chiếc áo mỏng, với lấy nón và khẩu trang rồi nhanh chóng bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến nơi mà con tim mách bảo.
thành an ngồi trên giường đã hơn ba mươi phút, ánh mắt vô định nhìn về cánh cửa phòng. càng chờ càng thấy thời gian dài lê thê. đến khi không chịu được nữa, nó lôi điện thoại ra định bấm gọi cho minh hiếu. đúng lúc ấy, cánh cửa bất ngờ mở ra. nghe thấy tiếng động, nó lập tức ngẩng đầu, môi nở nụ cười tươi như hoa, trong lòng tràn đầy hy vọng. nhưng rồi nụ cười ấy tắt lịm chỉ trong một tích tắc.
minh hiếu đến rồi, nhưng mà là... đinh minh hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co