Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

32

phaizogown

hiếu đinh một tay xách hộp cơm tấm sườn còn nóng hổi, tay còn lại vừa mở cửa phòng đã không quên giơ ngón giữa đầy thân thương về phía đứa đang ngồi ngơ ngác trên giường bệnh. gã bước chậm rãi tới gần, đặt hộp cơm xuống bàn rồi mới búng nhẹ một cái lên trán thành an.

"nhìn gì mà nhìn."

thành an như bị kéo khỏi cơn lơ đãng. nó khẽ nhăn mặt, tay xoa trán chỗ vừa bị búng đến ửng đỏ rồi ngẩng đầu lườm hiếu đinh bằng ánh mắt sắc lẹm, không quên giơ ngón giữa đáp trả. bỏ ngoài tai câu trêu chọc, nó thẳng thừng hỏi.

"sao mày lại đến đây?"

hiếu đinh buông một tiếng thở dài, giọng điệu đầy chán chường như thể bị ai bắt ép, mà thật ra là bị ép thật.

"không phải thằng khang nhờ tao đến thì tao cũng đâu rảnh đến thăm mày."

thành an bĩu môi, tỏ rõ thái độ khinh bỉ. rõ ràng là nhớ nó muốn chết mà còn bày đặt giữ giá, đúng là làm màu. thôi thì gã cũng có lòng mang cơm tới tận nơi xem như có chút thành ý, nó miễn cưỡng chấp nhận vậy.

hiếu đinh thấy thành an trông có vẻ tươi tỉnh hơn cũng yên tâm phần nào. thật ra ở nhà gã cũng đứng ngồi không yên, khi bảo khang vừa mở miệng nhờ mua cơm mang đến bệnh viện, gã gật đầu cái rụp, không suy nghĩ lấy một giây.

"ăn cơm đi lát còn uống thuốc."

thành an nhìn hộp cơm tấm sườn bì chả mà nuốt nước bọt ừng ực, bụng cũng chẳng chịu yên, cứ thế réo lên từng hồi như đang phối hợp ăn ý với cơn đói. ánh mắt nó dán chặt vào hộp cơm đầy quyến rũ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, nhất quyết chờ đến khi minh hiếu xuất hiện mới chịu động đũa. nó luyến tiếc rời ánh nhìn khỏi hộp cơm, ngước lên nhìn hiếu đinh với đôi mắt long lanh đầy mong ngóng.

"khi nào hiếu đến tao mới ăn cơ."

hiếu đinh chỉ biết đưa tay lên đập nhẹ vào trán, thở dài một hơi đầy bất lực. gã biết rõ minh hiếu sẽ không đến, dù chính bản thân cũng chẳng rõ lý do vì sao, chứ chẳng việc gì mà bảo khang lại nhờ gã mang cơm đến cho thành an thay hắn.

không giống như bảo khang luôn lựa lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành nó, hiếu đinh chọn cách thẳng thừng nhất để đưa nó về với thực tại.

"mày đợi đến mùa quýt năm sau nó cũng không tới đâu, ăn lẹ đi tao còn về."

thành an vẫn luôn là đứa ương bướng nhất nhà, dù là ở nhà với ba mẹ hay ở nhà chung gerdnang, nó luôn giữ vững danh hiệu đó. thế nên chẳng cần suy nghĩ lâu, nó lắc đầu cái rụp, giọng điệu vô cùng dứt khoát.

"thế thì tao không ăn nữa."

hiếu đinh nghe xong chỉ biết bó tay. gã vốn không giỏi dỗ dành trẻ con, mà đây lại còn là đứa top một chướng khí trong lòng gã, thế nên hiếu đinh cũng chẳng buồn năn nỉ nửa câu. gã lạnh lùng đặt hộp cơm của thành an lên bàn, sau đó lôi hộp cơm của mình ra ghế sofa, thong thả ngồi ăn ngon lành.

gã như đang cố tình trêu ngươi nó khi từng động tác mở hộp cơm cũng tạo âm thanh rõ ràng, rồi còn khẽ xuýt xoa khen lấy khen để mùi vị thơm nức, nóng hổi của miếng sườn mới lấy ra. hôm nay, hiếu đinh ăn rất từ tốn và chậm rãi, khác hẳn phong cách ăn vội như mọi ngày. mỗi lần gắp thịt, gã đều liếc sang thành an như đang khoe khoang sự ngon miệng của mình.

còn thành an thì khỏi nói, nhìn thấy từng miếng sườn óng ả, mềm mọng và thơm lừng kia, nước miếng gần như trực trào ra ngoài. nó chỉ biết ôm bụng, xoa nhẹ để làm dịu tiếng đói cồn cào nhưng vẫn cố chấp không động vào hộp cơm.

;

minh hiếu vừa hớt hải từ sảnh chạy lên đến phòng bệnh của thành an nhưng chưa vội bước vào, hắn đứng lại sau cánh cửa, lặng lẽ quan sát qua cửa kính. bên trong, thành an đang nói chuyện không ngừng, cái miệng liến thoắng, gương mặt cau có, môi chu ra đầy tức tối.

dễ thương thật.

minh hiếu hơi nheo mắt, nhìn xem ai đang khiến mặt mày thằng nhóc kia nhăn lại như đít khỉ và rồi cũng chẳng quá bất ngờ khi người đang ngồi đối diện nó là đinh minh hiếu. phải rồi, chỉ có gã mới suốt ngày cãi nhau cả trăm chuyện không đâu với thằng nhóc này mỗi ngày.

một nụ cười vô thức nở trên môi minh hiếu, mà chính hắn cũng chẳng rõ đó là vì vui hay vì buồn.

trên đường đến bệnh viện, hắn còn tưởng thành an đang mong ngóng mình lắm nên đã sốt ruột giục tài xế chạy thật nhanh để kịp đến nơi sớm nhất có thể. vậy mà khi tới nơi, điều đầu tiên hắn nhìn thấy lại là cái miệng của thành an nói chuyện rôm rả bên người khác.

hoá ra thằng nhóc ấy chỉ cần có người bầu bạn, và người đó không nhất thiết phải là trần minh hiếu.

nhưng thấy nó vẫn cười tươi như thế, hắn cũng cảm thấy an tâm hơn. không chần chừ thêm, minh hiếu lặng lẽ quay lưng, đặt xe trở về nhà, tiếp tục để bản thân đắm chìm vào thế giới âm nhạc.

;

đang ăn ngon lành, hiếu đinh bỗng nhận được tiếng chuông điện thoại, gã ậm ừ rồi nhanh chóng nuốt hết số cơm trong họng rồi đứng thoắt dậy. tay gã nhanh chóng dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn, miệng nói với ra thành an.

"tao về công ty có việc gấp, sáng mai tao quay lại mà thấy đồ ăn vẫn còn nguyên thì mày liệu hồn."

nói rồi gã chẳng thèm đợi phản ứng của thành an, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian ảm đạm, cô đơn cho thằng nhóc vẫn đang ngồi thẫn thờ trên giường.

thành an lại bĩu môi nhìn theo bóng gã khuất dần, dù cả hai lúc nào cũng chí chóe như chó với mèo nhưng ít ra khi có người trò chuyện cùng, nó sẽ bớt thấy trống trải, bớt nhớ đến minh hiếu hơn một chút. giờ gã đi rồi, căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng đến lạ khiến nó chẳng biết than vãn với ai.

thành an thở dài. thôi, giữ giá làm gì nữa, nếu muốn gặp thì phải gặp cho bằng được. nghĩ là làm, nó nhanh chóng với lấy điện thoại, căn góc chụp sao cho hộp cơm sườn trông thật ngon mắt rồi gửi cho minh hiếu, mặc kệ tin nhắn trước của mình còn chưa được hồi đáp.

negav
*đã gửi một ảnh

trông hộp cơm hấp dẫn không nè

hiếu đến ăn với emmmm

🥺🥺🥺

phía bên kia, minh hiếu sau khi từ bệnh viện trở về đã chủ động tắt điện thoại. một phần vì sợ nếu thấy tin nhắn của thành an lại mềm lòng, phần còn lại là vì hắn muốn dồn toàn bộ tâm trí cho việc hoàn thiện nốt album này. bởi vậy, hắn hoàn toàn không biết rằng ở đầu dây bên kia, có người đang ngồi canh điện thoại từng phút một, chỉ mong thấy thông báo hồi âm.

thành an vừa thi thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại, vừa lo hộp cơm nguội mất, vừa cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang dần kéo tới. cơn đói bụng và cơn buồn ngủ cùng lúc giày vò khiến nó dần kiệt sức. đến khi không chịu nổi nữa, thành an thiếp đi lúc nào chẳng hay, tay vẫn cầm hờ điện thoại, màn hình sáng lên với đoạn tin nhắn nó gửi đi mà chưa có ai hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co