33
hiếu đinh đã có mặt ở bệnh viện từ hơn tám giờ sáng, trên tay là một tô phở còn bốc khói, thơm nức mũi. gã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, bên trong vẫn tối mờ, không khí yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng thở đều đều khe khẽ của thành an.
gã tiến lại gần, bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh giường. ánh sáng bất ngờ khiến thành an khẽ nheo mắt lại, gương mặt vô thức cau lại vì khó chịu.
vừa định đặt tô phở lên bàn, hiếu đinh chợt nhận ra hộp cơm tối qua vẫn còn nguyên vẹn. gã khựng lại, mở to mắt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. không chỉ bất ngờ vì thành an có thể nhịn ăn từ trưa hôm qua tới giờ, mà còn hoảng vì nếu chuyện này đến tai bảo khang hay minh hiếu, chắc chắn gã sẽ bị mắng cho một trận nên thân vì tội vô trách nhiệm.
nhìn thằng nhóc vẫn đang cố gắng trùm chăn kín mặt để tránh ánh sáng, hiếu đinh chỉ biết bất lực thở dài. gã chẳng buồn gọi dậy chất vấn hay tra khảo, vì có nói lúc này chắc nó cũng chẳng thèm nghe. thay vào đó, gã rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh hộp cơm vẫn còn nguyên, gửi thẳng cho minh hiếu kèm theo một dòng tin ngắn.
tốt nhất là để minh hiếu xử lý, như vậy có khi còn nhanh gọn lẹ hơn.
kewtiie
*đã gửi một ảnh
thằng chó con của mày không chịu ăn cơm từ tối hôm qua tới giờ này
;
minh hiếu dành cả đêm vùi đầu vào làm nhạc đến tận hơn ba giờ sáng nên sáng nay hắn quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ đã đời. thế nhưng mới chỉ hơn tám giờ, giấc ngủ ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại. hắn nhăn mặt, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau, mắt nhắm mắt mở đưa tay lướt màn hình, mở đoạn chat với hiếu đinh.
biết nguyên nhân gián tiếp khiến mình tỉnh dậy lại là thành an, hắn lập tức cau mày khó chịu. miệng khẽ chẹp một tiếng tỏ rõ sự bực dọc, tay nhanh chóng gõ vài dòng tin nhắn rồi vứt luôn điện thoại sang một góc giường, kéo chăn ngủ tiếp.
hieuthuhai
bảo nó cảm thấy ăn được thì ăn, không thì đem đi đổ
đừng có làm phiền tao nữa
ở đầu dây bên kia, hiếu đinh sững người khi thấy tin nhắn. gã tưởng điện thoại bị lag, vội thoát ra rồi vào lại đoạn chat một lần nữa, nhưng những dòng chữ phũ phàng kia vẫn y nguyên. gã không thể tin nổi có một ngày minh hiếu lại thốt ra những lời có thể khiến thành an tổn thương đến thế.
hiếu đinh chẳng rõ hai đứa suốt ngày dính nhau như sam rốt cuộc vì sao mà gây gổ, nhưng giờ quan trọng nhất là phải khiến minh hiếu đến bệnh viện. gã cần nó ăn sáng, ít ra để vơi đi cảm giác áy náy vì đêm qua đã bỏ mặc nó. còn sau đó hai đứa có cãi nhau ra sao thì gã cũng không quan tâm.
hiếu đinh liếc nhìn thằng nhóc con vẫn đang ngủ say chẳng biết trời đất gì, thỉnh thoảng lại cau mày vì ánh sáng phòng bệnh hoặc tiếng động ngoài hành lang. gã đưa tay gãi đầu, não bộ phải hoạt động hết công suất để nghĩ ra lí do đủ sức thuyết phục để kéo được minh hiếu đến đây.
rồi như có tia sáng loé lên, hiếu đinh búng tay cái "tách", cầm ngay điện thoại gọi cho minh hiếu.
cuộc gọi đầu tiên - bị từ chối.
cuộc gọi thứ hai - vẫn bị từ chối.
gã không bỏ cuộc, tiếp tục gọi lần thứ ba.
bên kia, minh hiếu cực kỳ bực bội. phải đến hồi chuông thứ ba hắn mới chịu nhận cuộc gọi nhưng giọng điệu lại vô cùng gắt gỏng.
"nếu liên quan đến thằng an thì tao không có nhu cầu-"
chưa kịp dứt câu, giọng hiếu đinh đã chen ngang, cắt lời hắn một cách dứt khoát.
"hình như thằng an ngất rồi, tao gọi nó từ nãy đến giờ mà không chịu dậy..."
nghe đến đây, minh hiếu lập tức ngồi bật dậy. toàn bộ cơn khó chịu khi nãy đều tan biến, thay vào đó là sự cuống cuồng và hốt hoảng hiện rõ trong giọng nói.
"m-mày ở yên đấy gọi bác sĩ ngay, mười phút nữa tao đến."
nói xong, minh hiếu vội vã vào vệ sinh cá nhân, rồi bắt ngay một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện. trên đường đi, hắn cũng không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần giục tài xế chạy nhanh hơn, chỉ biết trong đầu lúc ấy chỉ có một nghĩ duy nhất: phải đến gặp thành an ngay lập tức.
một nỗi lo sợ len lỏi trong lòng, khiến hắn không ngừng tự hỏi, liệu có phải vì mình mà thành an mới rơi vào tình trạng này không? ngực hắn như bị đè nặng, cảm giác bứt rứt khiến từng hơi thở trở nên nặng nề và gấp gáp hơn bao giờ hết.
vừa đến nơi, minh hiếu đã lập tức lao thẳng lên phòng bệnh của thành an. bước chân vội vã như sợ rằng chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi, chuyện xảy ra sẽ còn tồi tệ hơn cả một cơn ngất xỉu.
;
trở lại khoảng mười lăm phút trước, khi hiếu đinh vừa gọi điện cho minh hiếu xong, thành an cũng bắt đầu lờ mờ tỉnh giấc. ánh mắt nó lướt qua phòng, vừa thấy hiếu đinh ngồi bên cạnh thì khẽ thở dài, nét mặt không giấu nổi vẻ thất vọng.
"sao mày cứ tới đây hoài vậy?"
hiếu đinh vừa định mở miệng báo tin vui thì câu nói của nó như một cú giáng thẳng vào lòng tự trọng. gã khựng lại, trong đầu thoáng nghĩ, không lẽ lòng tốt của mình đang bị xài sai chỗ? dù bực mình, gã vẫn nhẫn nhịn kể lại việc đã gọi cho minh hiếu, để nó yên tâm mà chịu ăn sáng, để gã còn được thoát thân càng sớm càng tốt.
"mày làm như mày báu bở lắm ý, tí nữa thằng hiếu đến là tao cút cho mày vừa lòng."
vừa nghe tới cái tên "hiếu", hai mắt thành an lập tức sáng rực, môi nở nụ cười toe toét đầy sung sướng. trong đầu nó chắc mẩm minh hiếu đã thấy tin nhắn mình gửi nên mới chịu đến. nó biết mà, minh hiếu thương nó lắm, không nỡ để nó nằm trong viện với cái tên khó ưa như đinh minh hiếu đâu.
thấy vẻ mặt rạng rỡ của thành an, hiếu đinh cũng thở phào nhẹ nhõm. sắp thoát khỏi cái của nợ này rồi, gã cảm thấy nhẹ người hơn hẳn. cũng bởi tâm trạng đang phơi phới, gã nổi hứng rủ nó chơi game, dù kí ức hôm chơi game ấy vẫn còn là một nỗi kinh hoàng đối với gã.
thành an dường như chẳng nhớ gì về thảm bại ngày hôm đấy, lập tức gật đầu đồng ý, hai người nhanh chóng lao vào trận game với khí thế hừng hực.
có vẻ hôm nay sắp được gặp minh hiếu nên tâm trạng của thành an cũng khá hơn hẳn. dù chưa thắng trận nào từ đầu đến giờ, nó vẫn giữ thái độ vui vẻ, không càm ràm hay cau có như mọi khi khiến hiếu đinh cũng phải ngạc nhiên. vậy nên gã chẳng ngại gì mà tiếp tục chơi tiếp.
trở về thực tại, ván game đang đến hồi gay cấn, thành an tập trung cao độ như thể đây là ván duy nhất nó có thể lật kèo trong cả buổi. bất ngờ, một tiếng đạp cửa "uỳnh" vang lên khiến cả hai giật mình, điện thoại trên tay rơi phịch xuống giường. thành an đang định quay ra mắng cái kẻ vô duyên vô cớ suýt làm nó đứng tim thì khuôn mặt nó cứng đờ lại.
là trần minh hiếu.
ánh mắt của minh hiếu lúc vừa bước vào còn đầy hoảng hốt, sau đó chuyển sang kinh ngạc rồi kết thúc bằng vẻ mặt bực dọc thấy rõ. thành an có thể nhìn ra hơi thở gấp gáp của hắn, đủ để hiểu hắn đã vội vã đến đây như thế nào khiến lòng nó bỗng chốc hoang mang.
hiếu đinh như hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, liền vội vã đứng dậy, định bước tới giải thích. nhưng minh hiếu chẳng buồn liếc gã lấy một cái, chỉ sải bước nhanh về phía giường bệnh, nơi nhóc con đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa ập đến.
giọng hắn trầm xuống, lạnh hẳn.
"chuyện sức khoẻ mà mày cũng lôi ra đùa được hả, an?"
_________
hồi sau nhẹ nhàng lắm không có gay cấn đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co