Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

44

phaizogown

ngày đầu đặt chân tới hà nội, thành an thấy sướng vãi. mới sáng sớm, nó đã oánh chén tô phở bò sốt vang nóng hổi, đến trưa thì làm suất bún đậu mắm tôm, chiều lại la cà ra hồ gươm thưởng thức cốc cà phê trứng. tối đến thì lượn lên lăng bác xem lễ hạ cờ rồi kết thúc một ngày năng suất bằng một vòng xe máy dạo quanh hồ tây lồng lộng gió. những khoảnh khắc này khiến thành an cảm giác như mình sinh ra là để sống ở đây. nó thậm chí còn nghĩ hay là bỏ luôn nghề rapper, chuyển ra hà nội làm vlogger cũng chẳng tệ chút nào.

đây chắc là lần hiếm hoi mà thành an không thèm đụng đến điện thoại của mình, trừ những lúc chụp lại mấy khoảnh khắc thơ mộng ở cái thủ đô ngàn năm văn hiến này. thành an mải mê tận hưởng nhịp sống nơi đây đến mức chẳng hề hay biết, ở sài gòn xa xôi, minh hiếu đang dần phát điên lên vì nó.

;

vừa đặt chân về đến nhà, minh hiếu đã nhận tin thằng nhóc kia tự ý bay ra hà nội từ lúc nào không hay khiến hắn như sắp bốc hoả đến nơi. nhưng rồi hắn cũng chỉ hít một hơi thật sâu, không trách bảo khang lấy nửa lời bởi hắn thừa biết chẳng ai có thể cản được cái đầu bướng bỉnh của thành an.

hieuthuhai
học đâu cái thói đi mà không nói ai tiếng nào vậy?

giờ còn tắt luôn cả định vị

giỏi nhỉ?

thành an sau một ngày đi chơi mệt nhoài liền nhanh chóng trở về khách sạn, vừa bước vào phòng đã lập tức thả phịch người xuống giường. nó mở điện thoại định xem có gì hay ho  thì bất ngờ nhận được thông báo tin nhắn từ minh hiếu. ngón tay vừa chạm vào màn hình, nét mặt nó lập tức cau lại đầy khó chịu. đã mệt rã rời vì đi chơi cả ngày, giờ còn phải nghe minh hiếu nói này nói nọ, phiền chết đi được.

negav
hiếu nói ít thôi được không?

cứ lè nhà lè nhè

đau hết cả đầu

dứt câu, nó chẳng buồn chờ đối phương đáp lại, lập tức cúp máy rồi bật dậy khỏi giường, lôi đại một bộ đồ từ trong vali ra chuẩn bị đi tắm. mới bước được vài bước, thành an bỗng khựng lại. phải rồi minh hiếu đâu có cho nó tắm khuya đâu ta. nhưng rồi như chợt nhớ ra, bây giờ nó đang ở cách hắn cả nghìn cây số, sao nó phải sợ nhỉ? nghĩ vậy, nó liền hùng hổ xách mông chạy thẳng vào phòng tắm.

trong khi đó, ở đầu dây bên kia, minh hiếu gần như đứng ngồi không yên suốt cả ngày. gọi điện hàng trăm cuộc thì thuê bao, định vị thì không tìm được tín hiệu, còn tin nhắn thì tuyệt nhiên không một lời hồi âm. phải đến tận khuya, đúng lúc hắn định tạm thời ngưng công cuộc tìm kiếm để đi ngủ thì âm thanh báo tin nhắn mới bất ngờ vang lên.

hắn lập tức bấm vào đoạn hội thoại giữa mình và thành an. vừa đọc, hai mắt minh hiếu giật giật liên hồi, gân trên trán khẽ nổi lên. hắn nghiến chặt răng, cố giữ hơi thở ổn định tự trấn an bản thân không nên để vài dòng tin nhắn của nó làm mình bốc hỏa. chẳng lẽ giờ lại đặt luôn vé bay ra hà nội giữa đêm, lục tung cả cái thành phố ấy lên chỉ để tìm cho ra thằng chó con vừa hỗn láo kia.

minh hiếu thở hắt ra, đưa tay gõ nhẹ lên đầu mấy cái, tự nhủ thôi thì thành an cũng lớn rồi, đã biết đi thì ắt sẽ biết đường về. hắn cũng chẳng hơi đâu mà chạy theo giữ nó mãi. nếu thành an còn muốn về, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để quay lại. còn nếu nó đã không muốn nhìn mặt hắn nữa, thì dù có sống chung dưới một mái nhà, nó cũng sẽ xem hắn như kẻ vô hình mà thôi.

hieuthuhai
thôi được rồi

muốn đi đâu thì tuỳ

về cũng được mà đi luôn cũng chẳng sao

tao không quan tâm nữa

;

ngày thứ hai ở hà nội, thành an thấy bớt thích thích đôi chút. một phần vì hôm qua nó đã kịp ghé qua hầu hết những địa điểm nhất định phải đặt chân đến ở thủ đô, cũng đã ăn gần đủ các món nổi bật ở đây rồi, nên sáng nay tỉnh dậy, đột nhiên chẳng biết phải đi đâu, ăn uống gì, làm gì tiếp theo cho bớt chán.

nhưng phần lớn là do ngay khi vừa mở mắt, nó đã thấy tin nhắn của minh hiếu. thành an bĩu môi, đạp chăn đạp gối loạn xạ để trút bực khiến chúng rơi hết xuống sàn. nó cứ tưởng ít nhất minh hiếu cũng sẽ mắng nó một trận, hoặc ảo tưởng hơn là hắn sẽ xuống nước xin lỗi, rồi nài nỉ nó bay về sài gòn, hoặc ảo tưởng hơn hơn nữa rằng hắn sẽ lập tức bay ra hà nội để dỗ dành nó, như cái hồi nó buột miệng nói muốn đi thái lan chơi, hắn cũng lập tức xách vali bay sang mà không cần suy nghĩ. vậy mà lần này, không những không có hành động gì, hắn còn thản nhiên nhắn một câu lạnh tanh, tuyên bố rằng không quan tâm nó nữa. chẳng lẽ minh hiếu ghét nó rồi à?

nó lăn qua lăn lại trên giường, đập tay đập chân xuống nệm, miệng không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa cái tên đội trưởng vô tâm, vô cảm, tệ bạc, xấu xa, tàn nhẫn kia. nhưng sau một hồi vật lộn mệt mỏi, nó đành ép bản thân dẹp bỏ mớ suy nghĩ rối rắm ấy sang một bên. lục vali chọn ra một bộ đồ hàng hiệu từ đầu đến chân, xịt nước hoa thơm ngát, rồi rảo bước ra quán cà phê để làm nhạc. vào lúc này, âm nhạc có lẽ là thứ duy nhất còn đủ sức cứu rỗi tâm hồn rối bời của nó.

thành an vốn định ở lại hà nội chơi thêm vài hôm, nhưng chị quản lý đi cùng nó đã phải bay về sài gòn từ đêm qua vì có việc gia đình, nhẫn tâm để lại mình nó lẻ loi giữa nơi đất khách quê người, thành ra, chắc sau khi hoàn thành nốt bản demo hôm nay, nó cũng sẽ đặt vé bay về nhà. nếu minh hiếu đã chẳng thèm ngó ngàng gì nó nữa thì thôi, cùng lắm thì về nhà ba mẹ chơi, vẫn thích hơn nhiều. minh hiếu cứ làm như cái nhà chung của gerdnang ở sài gòn là nơi duy nhất nó có thể quay về vậy, nó thừa chỗ để ở.

đến lúc hoàn thành lời bài hát, trời hà nội cũng đã dần ngả tối. định bụng ngồi uống nốt cốc cà phê rồi về khách sạn, thành an tranh thủ lôi điện thoại ra kiểm tra chuyến bay nào hợp lý để quay lại sài gòn. có lẽ nó sẽ chơi nốt đêm nay, rồi sáng mai về là vừa đẹp. ba ngày ở hà nội cũng đủ để nó trải nghiệm kha khá điều mới mẻ rồi. chắc sẽ phải đợi một dịp khác để quay lại nơi này, nhưng lần sau nhất định phải có người đi cùng, chứ đi một mình chán chết đi được.

thành an bỗng tưởng tượng cảnh minh hiếu sẽ cùng nó ra hà nội, rồi cả hai làm một chuyến foodtour, miệng khẽ cong lên mỉm cười trong vô thức. nhưng rồi nó giật mình, lập tức lấy tay vỗ nhẹ vào má mình. quên mất, nghỉ chơi với minh hiếu rồi mà, ai thèm dắt hắn đi chơi nữa. nếu có dịp, nó sẽ rủ bảo khang thôi, cho minh hiếu chim cút.

thành an khẽ lắc đầu, cố tập trung vào màn hình để xem lịch bay, và rồi nó tá hoả khi thấy ngày mai chỉ còn đúng một chuyến bay lúc sáng sớm. nếu không đi chuyến đó, nó sẽ phải ở lại thêm ba ngày nữa vì toàn bộ vé máy bay trong ba ngày tới đã hết sạch. thành an chẹp miệng bất lực, giờ thì nó chỉ còn hai lựa chọn một là bay về sài gòn vào sáng mai, hai là ở lại thêm vài ngày nữa rồi mới về.

thành an nhanh chóng gạt bỏ phương án thứ hai. mới ở đây một mình có một ngày mà nó đã cảm giác như sắp bị tự kỷ đến nơi, giờ ở thêm vài hôm chắc sẽ phát điên mất. thôi thì bay luôn sáng mai cũng được.

thật ra, nếu chuyến bay cất cánh lúc sáu hay bảy giờ sáng thì cũng chẳng sao, cùng lắm không dậy nổi thì thức trắng đêm rồi lên máy bay ngủ bù. nhưng đằng này, cái giờ bay oái oăm thật sự. nó sợ lắm.

sợ ma.

nghĩ sao lại bay lúc mười hai giờ đêm và hạ cánh lúc hai giờ sáng vậy? đi cùng mọi người thì còn đỡ, chứ một mình thế này, hạ cánh xong chắc nó xỉu tại chỗ luôn là vừa. rồi bỗng nhớ ra, phải rồi, nó còn có anh em của mình mà. chắc chẳng ai nỡ để nó một mình ở sân bay tân sơn nhất lúc hai giờ sáng đâu nhỉ?

;

goodnight 🌚🌝

negav
sáng mai tui có mặt ở sân bay lúc hai giờ sáng

có ai muốn đến rước trai đẹp không nò

kewtiie
ủa chứ không phải mày đang trong nhà vệ sinh hả?

manbo
là tao nè cha nội

còn thằng an, tao tưởng mày đang ngủ trong phòng?

negav
vl anh em kiểu gì vậy hai thằng chó

ra rước tui đi mò năn nỉ đóoo

ở đấy một mình tui sợ ma 😭

hurrykng
đang đi du lịch rồi không ra đón được

xin lỗi bé an

negav
huhu khang tồi quá

còn hai thằng kia

đến đón tao coiii

kewtiie
@hieuthuhai

manbo
@hieuthuhai

hurrykng
@hieuthuhai @hieuthuhai @hieuthuhai

negav
???

hieuthuhai
không rảnh

negav
làm như tao thèm?

thèm thật đó đụ má (x)

___________

💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co