Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

45

phaizogown

thành an rời quán cà phê lúc tám giờ tối, lòng nặng trĩu sau khi bị tất cả anh em trong nhóm từ chối thẳng thừng lời đề nghị đến đón nó khiến khóc không ra nước mắt. lê từng bước nặng nề trở về khách sạn để thu dọn vali chuẩn bị bay về sài gòn, nó vừa đi vừa tự than thân trách phận.

bình thường hiếu đinh với phúc hậu phũ nó thì thôi, nó cũng chấp nhận được. bảo khang đang đi du lịch, ừ thì tạm tha. nhưng còn minh hiếu thì sao, hắn dửng dưng buông một câu "không rảnh" như thể chuyện nó ra ngoài một mình giữa đêm chẳng hề đáng bận tâm. hắn không còn lo lắng nó sẽ gặp chuyện chẳng lành mỗi khi đi lang thang buổi tối nữa rồi à?

nghĩ đến cảnh phải ra sân bay lúc hai giờ sáng một mình, thành an nổi hết cả da gà. vừa đi nó vừa cố tình dậm mạnh gót chân xuống đường, vùng vằng chẳng ra làm sao. người ngoài đi qua, thấy nó vừa đi vừa hậm hực như thế tưởng rằng  đây là bệnh nhân vừa trốn khỏi trại tâm thần, rồi ném cho nó những ánh mắt đầy dè chừng.

;

sân bay tân sơn nhất vắng tanh như chùa bà đanh. cũng phải thôi, đây chẳng phải mùa cao điểm du lịch, hơn nữa mới chỉ hai giờ sáng, chắc phải điên lắm mới chọn bay vào cái giờ quỷ quái này, như thành an hiện tại chẳng hạn. may mà quanh đây vẫn có đủ ánh sáng hắt ra từ những màn hình led quảng cáo, nhờ thế mà cảm giác lo lắng trong nó cũng vơi bớt đôi chút.

chỉ tức cái là đi đến đâu cũng thấy bóng dáng minh hiếu ở các banner treo khắp sân bay. bên trái là minh hiếu với grab, bên phải là minh hiếu với omachi, trên màn hình led lại là minh hiếu quảng bá cho samsung. thành an khẽ thở dài, người gì mà vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu đến thế?

nó ngồi nhâm nhi lon cà phê sữa đá của highlands, mắt dõi theo vài bóng người lác đác qua lại ở sân bay, thấy lòng mình bỗng bình yên lạ thường. một vài bạn trẻ sắp định cư nước ngoài được gia đình đến tiễn, vài cặp đôi trao nhau cái ôm cuối trước khi bước vào những ngày yêu xa, hay một nhóm bạn khóc lóc tiễn nhau đi du học, chẳng biết bao giờ mới lại sum họp. thành an vô thức mỉm cười trước những khoảnh khắc ấm áp ấy nhưng rồi lại chùng lòng xuống khi nhận ra mình chẳng có được điều tương tự.

nó chẳng biết trách ai, vì vốn dĩ đây đâu phải trách nhiệm của bất kỳ người nào, càng không phải của kẻ bận trăm công ngàn việc như minh hiếu. đây có lẽ là lần hiếm hoi nó phải tự mình về nhà như thế này. trừ những khi minh hiếu đi diễn ở thành phố khác hay bận quay hai ngày một đêm, thì bất kể giờ giấc ra sao, hắn vẫn luôn có mặt ở sân bay, tay cầm sẵn một hộp kem để chào mừng nó trở về.

còn bây giờ... không có ai cả.

nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng, thành an uống cạn lon cà phê rồi đứng dậy kéo vali bước ra khỏi sân bay, màn đêm đặc quánh phủ kín khung cảnh khiến nó hơi chùn bước. từng bước tiến ra ngoài sân bay, nó định bắt taxi về nhà. trước đây, lúc nào cũng đi cùng ekip nên thành an chẳng phải lo nghĩ gì. lần đầu tự đi một mình, nó quên khuấy mất việc phải đặt xe trước, nên bây giờ đành chấp nhận ra ngoài bắt xe trực tiếp.

mới đi được vài bước, thành an bất chợt cảm giác có tiếng bước chân khe khẽ bám sát phía sau. nó lập tức ngoái đầu lại nhưng không thấy ai. tiếp tục kéo vali bước đi, nhưng tốc độ đã nhanh hơn một chút so với vừa nãy, tiếng bước chân kia m ngày càng rõ rệt hơn. thành an cố chấp quay lại lần nữa, và lần này, nó thoáng thấy một bóng người cao ráo núp sau bức tường, vóc dáng ấy có chút giống minh hiếu, nhưng kẻ kia mặc hoodie đen, mũ trùm kín đầu, khiến nó chẳng thể nhận ra ai với ai.

rồi loạt tin tức về những vụ bắt cóc rồi bán sang campuchia rộ khắp mạng xã hội gần đây chợt ùa về trong đầu thành an. trước giờ nó chẳng mấy để tâm đến mấy vấn đề này, nhưng trong tình cảnh hiện tại, những viễn cảnh tồi tệ cứ tràn vào đầu. nhỡ đâu nó thật sự bị bắt cóc thì sao, chẳng lẽ nó sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình, bạn bè, anh em của mình nữa?

không được. nó còn quá nhiều dự định, cả một hành trình dài phía trước, nó không thể để bị bọn xấu tóm gọn dễ dàng như vậy. thành an lập tức xách hẳn vali lên, mặc cho đống đồ bên trong nặng trịch, rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. chết tiệt, sao giữa lúc này lại chẳng thấy bóng dáng một chiếc taxi nào vậy.

tiếng bước chân phía sau vẫn dồn dập vang lên trong tai khiến thành an chỉ biết cắm đầu chạy, không còn đủ can đảm để ngoái lại dù chỉ một lần. nó chẳng biết mình còn sức để chạy được bao xa, chỉ biết cố gắng lao đi nhanh nhất có thể. vì quá hoảng loạn, nó không hề nhận ra dây giày đã tuột từ lúc nào, để rồi chính thứ đó khiến nó vấp ngã lăn quay ra đất, chiếc vali cũng văng ra một đoạn, nằm chỏng chơ cách nó không xa.

nằm sấp dưới nền, thành an vẫn không dám quay đầu lại. nó nhắm chặt mắt, đưa hai tay bịt kín tai, như muốn chặn hết mọi âm thanh, chuẩn bị chấp nhận cái kết mà mình đang tưởng tượng. tiếng bước chân phía sau bỗng dừng lại, rồi một bàn tay đặt nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của nó.

thành an giật bắn người. dù mắt vẫn nhắm nghiền, nó hét lên với âm lượng đủ để cả khu phố nghe thấy, giọng lạc đi vì sợ hãi.

"BỎ TAY RA, TAO BÁO CÔNG AN ĐÓ THẰNG CHÓ!"

người kia cũng bị bất ngờ trước phản ứng dữ dội ấy. bàn tay còn lại đặt nốt lên vai nó, giọng trầm ấm và chậm rãi vang lên.

"làm sao thế negav, anh đây mà."

giọng điệu trầm pha chút hơi thở gấp gáp quen thuộc ấy khiến thành an chần chừ, rồi khẽ hé mắt. khi nhận ra gương mặt người ban nãy làm nó hoảng sợ đến suýt ngất xỉu, nước mắt nó lập tức trào ra.

người mà thành an cần cuối cùng cũng đã đến. trần minh hiếu đã đến rồi.

"huhu... h-hiếu... sao giờ... huhu... sao giờ hiếu mới tới..."

minh hiếu nhìn gương mặt nhem nhuốc nước mắt của thành an, trong lòng vừa thấy thương lại vừa buồn cười. hắn khẽ đưa tay lau những giọt lệ còn đọng trên má nó. thành an thì chẳng buồn quan tâm đến đôi tay đang sờ soạng khắp khuôn mặt mình, vẫn tiếp tục gào khóc to hơn, tay chân vùng vẫy đập loạn xạ vào người đối diện như muốn trút hết tức giận.

"hic... đồ chó... hic... g-ghét... huhu... ghét hiếu..."

minh hiếu mặc kệ sự chống đối ấy, vẫn kiên nhẫn lau đi nước mắt của thành an, hình như lần này kèm cả nước mũi thì phải. rồi bất chợt hắn nắm lấy tay nó, kéo đứng dậy. hắn khom người, hai tay xách nách nhấc bổng cả người thành an lên, buộc nó phải vòng tay ôm chặt lấy mình.

thành an không những chẳng phản kháng mà còn quặp chặt hai chân vào hông hắn, tay ôm cứng cổ, đầu vùi sâu vào hõm vai, tiếng nức nở ấm ức vẫn không ngừng vang lên.

minh hiếu điều chỉnh lại tư thế, một tay đỡ eo, tay kia xoa nhẹ mái tóc nâu đen. giọng hắn trầm xuống, dịu dàng truyền thẳng vào tai thành an.

"anh xin lỗi, anh không cố ý doạ đâu."

nhưng thành an chẳng buồn nghe lời giải thích của đối phương, vẫn khóc đến khàn cả giọng, miệng không ngại buông ra câu chửi đầy tức tối.

"hic... thằng khốn nạn..."

minh hiếu không giận, chỉ lặng im để nó trút hết giận dỗi, bàn tay đặt trên đầu thành an từ từ hạ xuống lưng, nhẹ nhàng vỗ lấy. đến khi tiếng khóc chỉ còn lại vài tiếng nấc nhẹ, hắn mới khẽ hỏi:

"có nhớ anh không?"

thành an vẫn vùi sâu mặt vào ngực minh hiếu, nghe thấy câu hỏi ấy liền khẽ khựng lại. nó chỉ dám gật nhẹ, không đủ can đảm ngẩng lên đối diện với ánh mắt của hắn.

minh hiếu như nhận được câu trả lời thích ý, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh nhìn lướt qua cái đầu đang chôn chặt trong lồng ngực mình, ý định trêu chọc con thỏ mít ướt bỗng trỗi dậy.

"chứng minh đi."

thành an sững người. nó chậm rãi ngẩng lên, kéo theo cả một vệt nước mũi trong suốt còn vương lại trên áo minh hiếu, đúng chỗ nó vừa dúi mặt vào. minh hiếu khẽ bật cười, chẳng ngại đưa mu bàn tay của mình lau hết những giọt nước mắt nước mũi trên khuôn mặt nó, rồi kiên nhẫn chờ phản ứng của thành an.

thành an bắt gặp ánh mắt đầy chờ đợi ấy, đôi mắt dù bị nhòe do phủ một lớp nước mắt dày nhưng vẫn nhắm chuẩn đôi môi mềm của mình vào gò má trái của hắn. cái thơm kéo dài chừng năm giây, theo như minh hiếu đếm được là vậy. rồi đôi môi nó từ từ rời khỏi gò má của hắn. không biết thành an có say cà phê hay không mà nó chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng, như thể hành động ấy vốn dĩ là thói quen quen thuộc của bọn họ.

minh hiếu mỉm cười, nhưng vẫn chưa muốn dừng lại. hắn hơi bĩu môi, giọng pha chút nũng nịu:

"anh thấy chưa đủ, chứng minh thêm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co