Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

46

phaizogown

thành an như bị bỏ bùa mê thuốc lú, hai tay nó ôm trọn lấy gương mặt minh hiếu, rồi khẽ rải những cái thơm nhẹ nhàng lên từng đường nét quen thuộc. từ hai bên gò má, nó dịch chuyển lên vầng trán phẳng mịn, trượt dọc xuống sống mũi thẳng tắp, rồi lướt xuống chiếc cằm lún phún râu. có lẽ vì quá phấn khích, đường đi của nó bỗng chệch hướng, để rồi hôn "chụt" một cái thật kêu ngay lên môi minh hiếu.

nhận ra mình vừa gây ra "thảm họa", thành an giật bắn người, vội rụt tay khỏi mặt đối phương.

chết mẹ rồi, mất giá quá!

thành an chỉ mong có cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức. lúng túng, nó nhúc nhích người, lí nhí lên tiếng:

"h-hiếu cho em xuống."

minh hiếu còn đang tận hưởng những cái thơm rải rác trên khuôn mặt mình, bỗng sững người sau cái "cưỡng hôn" ở môi đầy bất ngờ ấy, mắt hắn mở to, như chưa kịp tin điều vừa xảy ra, rồi giọng nói run rẩy của thành an khiến hắn bừng tỉnh.

có thể nào xin thành an làm lại một lần nữa được không?

minh hiếu từ từ đặt nó xuống đất, nhưng không để thành an kịp bỏ chạy, hắn lập tức nắm chặt cổ tay nó, tay còn lại nhặt chiếc vali tội nghiệp bị vứt lăn lóc dưới đất, rồi kéo nó nhanh ra chiếc taxi đã đặt sẵn từ trước.

thành an bị minh hiếu kéo đi mà chẳng thể phản kháng, chỉ đành dùng tay còn lại che kín mặt. gương mặt nó nhăn nhó như đít khỉ, không hiểu thần kinh thế nào mà lúc nãy lại liều lĩnh nhắm thẳng vào môi minh hiếu mà đáp xuống. kí ức ấy vừa ùa về, nó liền cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, may mà trời đã tối nên hắn khó mà nhận ra vẻ đỏ ửng như trái cà chua chín trên má nó. thành an muốn hét lên nhưng lại không phát ra nổi tiếng, chỉ đành tự lấy tay đập đập vào đầu để xua đi hình ảnh nó "cưỡng hôn" minh hiếu.

minh hiếu thấy hành động của nó lập tức đưa tay chặn lại, nhẹ giọng nói:

"muốn đánh thì đánh anh, đừng tự đánh mình."

thành an vội rút tay khỏi hắn vì quá ngại, vừa hay thấy chiếc taxi đỗ ngay bên cạnh liền tìm cách đánh trống lảng.

"h-hiếu cất vali hộ em... em lên xe trước."

minh hiếu khẽ gật đầu, xoay người mở cửa ghế sau cho nó rồi kéo vali ra cốp xe. thế nhưng thành an chẳng hề ngoan ngoãn bước vào hàng ghế sau mà lại nhanh chân chạy thẳng lên ngồi ghế trước, ngay sau đó liền lập tức khóa cửa lại như sợ rằng minh hiếu sẽ ngay lập tức bước đến và lôi nó xuống ngồi cạnh.

minh hiếu thấy thành an tránh mình như tránh tà chỉ khẽ bật cười. trong khi lúc nãy còn nũng nịu gật đầu bảo nhớ hắn, vậy mà mới môi chạm môi chưa đầy một giây, nó đã muốn trốn chui trốn nhủi. sau này nếu hôn sâu hơn thì chẳng biết nó có bỏ trốn biệt tăm biệt tích luôn không.

hắn lắc đầu, cất vali vào cốp rồi tiến đến ngồi ở hàng ghế sau một mình. dù sao sân bay cũng chỉ cách nhà của bọn họ tầm ba mươi phút đi xe, hắn không nhất thiết phải bắt nó xuống ngồi cạnh mình cho bằng được. về đến nhà, thế nào rồi hai đứa cũng phải chạm mặt nhau dài dài.

;

trên xe, minh hiếu tranh thủ chợp mắt một chút. với một người sinh hoạt có giờ giấc đều đặn như hắn, việc thức tới tận ba giờ sáng quả thật là một kì tích. hơn nữa, hắn biết rõ thành an đang ngại không muốn chạm mặt mình, nên dù không buồn ngủ thì hắn cũng phải giả vờ ngủ thôi.

thành an lặng lẽ nhìn minh hiếu qua gương chiếu hậu. hắn ngủ say, thỉnh thoảng gục nhẹ đầu xuống, trông đáng yêu vô cùng. thành an biết giờ này lẽ ra minh hiếu đã chìm trong giấc ngủ ngon lành, vậy mà vẫn có mặt ở đây để đón mình khiến tim nó bỗng mềm nhũn. nhưng cái chạm môi khi nãy vẫn khiến nó ngại ngùng, chẳng đủ can đảm để xuống ngồi cạnh hắn. ngắm minh hiếu ngủ thêm vài phút, thành an cũng dựa đầu vào cửa kính rồi chợp mắt một lúc.

hai mươi phút sau, xe dừng trước sảnh chung cư. minh hiếu đã dậy từ khoảng năm phút trước, hắn trả tiền xe rồi lấy vali, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng như sợ người kia thức giất. minh hiếu vòng lên ghế phụ, ra hiệu cho tài xế mở khóa cửa, rồi khẽ vỗ vai nhóc con vẫn còn đang say ngủ.

"dậy đi negav, về đến nhà rồi."

thành an dường như tưởng mình vẫn đang ngủ mơ, miệng khẽ phát ra một tiếng ậm ừ, tay gạt nhẹ thứ vướng víu trên vai.

minh hiếu bật cười, bỏ tay khỏi vai nó, thay vào đó hắn chạm ngón tay lên má nó mấy cái, giọng trầm ấm lại tiếp tục vang lên.

"ngoan, dậy lên nhà rồi ngủ."

thành an lúc này mới lơ mơ tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ. khi thấy gương mặt đẹp trai của minh hiếu chỉ cách mình khoảng hai gang tay, nó khẽ giật mình, vô thức lùi ra phía sau. đến khi nhận ra mình đang ở trong taxi chứ không phải phòng ngủ quen thuộc, thành an mới nhận ra ban nãy chỉ là mơ. nó khẽ quay sang cúi đầu cảm ơn tài xế rồi theo minh hiếu bước xuống xe.

lên tới nhà, thành an vội vàng cởi bỏ giày ra, treo chiếc nón lên mắc áo rồi nhanh tay giật lại chiếc vali của mình từ tay minh hiếu. trước khi chạy biến vào phòng, nó còn lắp bắp chào tạm biệt hắn, giọng ngượng ngùng đến mức vấp cả từ.

"h-hiếu ngủ ngon, e-em về phòng trước..."

nhưng minh hiếu đâu để nó thoát dễ dàng như thế. hắn nhanh chóng chộp lấy cổ tay thành an, giật mạnh về phía mình. cả người nó bật ngửa ra sau, lưng áp vào bức tường lạnh lẽo, may mà bàn tay của minh hiếu đã kịp đỡ đầu nó để không để va vào tường.

chưa kịp định thần sau khi bị kéo giật lại, thành an đã thấy đôi bàn tay to lớn của minh hiếu ôm chặt lấy gương mặt mình - những ngón tay thô ráp nhưng lại mang hơi ấm quen thuộc. hơi thở hắn phả vào gương mặt nó nóng rực. rồi không kịp để thành an phản ứng, minh hiếu cúi xuống, môi dán chặt vào môi nó. hắn hôn lấy đôi môi của thành an như trút hết nỗi nhớ chất chứa suốt thời gian qua. cái hôn của hắn không hề nhẹ nhàng, ngược lại vừa gấp gáp vừa mãnh liệt, mang theo sự chiếm hữu rõ rệt. hắn liên tục mút lấy cánh môi mềm mại của người nhỏ tuổi, dày vò từng chút một như muốn nuốt luôn đôi môi ngọt ngào của nó vào trong bụng. cái hôn của minh hiếu cuốn đi mọi ý nghĩ kháng cự của thành an, mỗi lần hắn nhả môi nó ra lại ngay lập tức áp vào.

thành an hoảng hốt, mắt mở to, thấy hàng lông mi dài của hắn rung nhẹ khi nhắm nghiền mắt tận hưởng. nó cố đẩy người lớn tuổi ra, bàn tay đập loạn trên khuôn ngực rắn chắc nhưng nụ hôn mê muội của hắn lại khiến toàn thân nó như mất hết sức lực. hơi ấm từ đôi môi minh hiếu truyền qua môi nó khiến da thịt nó nổi gai ốc.

nụ hôn của minh hiếu càng ngày càng sâu, đầu lưỡi lướt qua khe môi tìm kiếm, quấn lấy lưỡi nó như muốn chiếm đoạt lấy toàn bộ hơi thở. tiếng hít thở đan xen vang lên trong không gian hẹp khiến nhịp tim nó càng dồn dập. đôi chân thành an bắt đầu run rẩy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được vị ngọt pha chút tanh nồng của khóe môi bị cắn mạnh đến mức bật máu. thành an nghiêng đầu tìm chút không khí, thở gấp gáp.

"h-hiếu... ah... cho em... thở với..."

nhưng minh hiếu hoàn toàn phớt lờ lời nài nỉ của thành an, bàn tay vẫn áp chặt vào mặt đối phương, buộc nó phải quay mặt lại đối diện với mình. môi hắn trùm kín môi nó, cảm tưởng như môi thành an biến thành cây kẹo mút ngọt chết người. nhưng lần này, nụ hôn đã trở nên chậm hơn, giống như đang tận hưởng thay vì vội vã như ban nãy. dù vậy, thành an vẫn không thể bắt kịp tốc độ của minh hiếu, nó cố vùng vẫy trong vô vọng.

"hiếu... em không thở được..."

lời khẩn cầu khẽ vang lên làm minh hiếu mềm lòng, hơn hết, hắn còn cảm nhận rõ khuôn mặt nhỏ bé trước mặt đang khẽ nhăn lại vì thiếu oxy. điều đó khiến hắn tiếc nuối, chậm rãi nới lỏng, song vẫn giữ khoảng cách sát đến mức hơi thở của cả hai hòa làm một.

môi thành an sưng đỏ, ươn ướt, ánh mắt hoe nước khiến hắn vừa xót xa vừa muốn chiếm hữu nhiều hơn. hơi thở non nớt của nó phả vào mặt hắn, từng nhịp nóng rực như châm thêm lửa vào lồng ngực minh hiếu. hắn chống tay lên tường, bao bọc nó trong vòng vây, tuyệt nhiên không để nó thoát ra.

thành an nhìn minh hiếu với ánh mắt đầy nghi hoặc và kinh ngạc, đôi đồng tử mở to hơn thường lệ. nó vừa cố gắng lấy lại hơi thở sau nụ hôn kéo dài gần năm phút, vừa gằn giọng hét lớn, tay cũng không chịu để im mà đánh vào ngực hắn một lực đủ mạnh để bày tỏ sự tức giận. nhưng câu nói còn chưa kịp dứt thì đã bị minh hiếu ngang nhiên cướp lời khiến nó đứng im bất động, tim cũng vì thế lại hẫng thêm một nhịp.

"sao hiếu dám-"

"anh nhớ em đến phát điên, an ạ."

______________

chưa danh phận mà hôn cỡ đó ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co