Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

57

phaizogown

sau lần bị minh hiếu dí cho phát sợ đó, thành an thật sự không còn dám than vãn hay càu nhàu với hắn nửa câu nào liên quan đến hiếu đinh. hơn thế nữa, nó còn quyết tâm chơi trò chiến tranh lạnh với gã, chỉ để khỏi phải đôi co hay cãi vã thêm một lần nào nữa.

cuộc chiến ngầm ấy kéo dài gần một tuần. đúng vào thời điểm minh hiếu, phúc hậu và bảo khang đều bận bịu quay cuồng với album nhạc sắp ra, liên tục mấy ngày trời mất tăm mất tích, thì chỉ còn nó và hiếu đinh ở chung một nhà, vậy nhưng cả hai lại tuyệt nhiên chẳng hề chạm mặt. khi nó ngủ thì gã lặng lẽ ăn cơm ngoài phòng bếp, còn lúc nó ở ngoài đó thì gã lại vùi đầu vào chăn ru rú trong phòng. dường như cả hai đã mặc nhiên nắm rõ lịch sinh hoạt của nhau, nên căn nhà lúc nào cũng tĩnh lặng đến rợn người, âm u chẳng khác nào một nơi không bóng người ở.

hôm nay, theo lịch thường lệ, thành an giờ này sẽ đang chìm sâu trong giấc ngủ, còn hiếu đinh thì thong thả ăn bữa cơm đặt trên mạng về. thế nhưng, trái với mọi khi, nay nó lại chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào, định bụng sẽ bước ra phòng khách mở tivi xem cho đỡ chán, mặc kệ việc gã có ngồi ngay cách mình chỉ vài chục mét hay không.

nhưng khi bước ra khỏi cửa phòng, căn bếp vẫn tối om, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng gã đâu. thành an khẽ nhíu mày, song cũng chẳng để tâm là bao, nó tiếp tục ngồi xem tivi, rồi đến khi chán lại quay về phòng, nằm lăn lộn buôn dưa lê bán dưa chuột với minh hiếu qua màn hình điện thoại, dẫu biết rõ hắn chẳng mấy hứng thú với những câu chuyện nhạt như nước ốc của mình, nó vẫn muốn lải nhải cho khuây khoả.

thế nhưng, việc này lặp lại suốt hai ngày liền khiến thành an bắt đầu thấy bất an. chẳng lẽ hiếu đinh đã không ở nhà suốt hai hôm nay, hay gã vẫn ở lì trong phòng, không hề bước ra một lần nào? nó bắt đầu dự cảm có điều gì đó chẳng lành. cuối cùng nó quyết định tiến lại gần phòng gã, run run đưa tay xoay nắm cửa rồi từ từ đẩy ra.

và đúng như dự đoán, cảnh tượng bên trong khiến nó sững người. hiếu đinh nằm vật vờ trên giường, xung quanh sàn vương vãi la liệt vỏ bánh ăn liền, trên bàn chỉ còn sót lại nửa cốc nước cùng hàng chục loại thuốc lẫn lộn. thành an tá hoả, tim như rơi thẳng ra khỏi lồng ngực.

hiếu đinh không rõ từ khi nào bản thân đã lăn đùng ra sốt, chỉ biết cả người nóng ran, mệt mỏi rã rời. vậy mà gã vẫn im lặng, tuyệt nhiên chẳng hé nửa lời cho ai hay. phúc hậu, bảo khang lẫn minh hiếu đều vắng nhà, có gọi đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. còn thành an... thôi thì khỏi nhắc tới.

thế nhưng thành an lại nhanh chóng lao tới bên giường, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi từ lúc nào chẳng hay. nó cuống quýt, tay chân lóng ngóng lật tung chăn đắp trên người gã, vừa run vừa cố gắng nhớ lại từng hành động mỗi lần nó bị bệnh, minh hiếu đã chăm sóc nó tận tình ra sao. giờ đây, nó lúng túng lặp lại những việc ấy, dồn hết sự vụng về vào việc giúp đỡ cái thằng mà mới tuần trước thôi còn xông vào cãi nhau, oánh lộn với mình đến đỏ mặt tía tai.

hiếu đinh dù chẳng còn sức mà mở miệng nhưng nhìn thấy thành an luống cuống như thế, trong lòng gã lại dấy lên chút áy náy. hôm đó quả thực gã đã quá nóng giận. chơi với nhau bao nhiêu năm, gã thừa hiểu thành an là đứa như thế nào, tuyệt nhiên chẳng bao giờ có ý làm hại ai.

cứ thế dần dần hiếu đinh và thành an đã làm hoà lại với nhau, dù không khí vẫn còn đôi phần gượng gạo, chưa thể thoải mái ngay nhưng ít nhất đã khác hẳn so với những hôm trước.

sau ba ngày được thành an chăm sóc tận tình, tình trạng sức khoẻ hiếu đinh cũng tạm thời ổn trở lại, dù gì cũng chỉ là ốm vặt, không đáng để tâm nhiều. giờ nó và gã đang cùng nhau ngồi chung một chiếc bàn, trước mặt mỗi người là một tô phở nóng hổi - một khung cảnh tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xảy ra được nữa sau trận cãi vã kịch liệt hôm đó.

cũng đồng thời với việc minh hiếu đã không ở nhà gần hai tuần nay. nói thật, thành an nhớ hắn đến phát điên, dù đêm nào cũng gọi điện cho nhau thâu đêm suốt sáng, luyên thuyên cả tỉ thứ chuyện cũng không thể nào bù đắp được cảm giác được gặp mặt trực tiếp đối phương, nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt cả. và đúng lúc nó đang chìm trong sự trống trải ấy, tin nhắn của minh hiếu bất chợt hiện lên khiến nó như bừng tỉnh.

hieuthuhai
mấy hôm anh không ở nhà có ăn uống đầy đủ không đó?

negav
*đã gửi một ảnh

người ta ăn sáng hẳn hoi nha

hieuthuhai

ngoan đó

còn cãi nhau với thằng kew nữa không

negav
hong má

làm lành òii

hieuthuhai
ghê

nhớ anh không?

negav
🙂

nhớ bình thường

hieuthuhai
haiz

còn đang định trốn về dẫn đi ăn

nhớ bình thường vậy là không nhớ rồi

negav
NHỚ HIẾU VÃI

hieuthuhai
=)))))))

thế muốn ăn gì?

omakase nhé anh đặt bàn

negav
ỏoooo

nay tự nhiên tốt bụng zọ

iu hiếu :3

hieuthuhai
thế nhé có gì tối anh đón

giờ phải đi làm ròii

;

đến chiều, bảo khang và phúc hậu bất ngờ cùng trở về nhà một lúc. cả hai nhanh chóng quẳng dép loạn xạ, rồi kéo nhau ra phòng khách ngồi dài trên sofa, vừa xem phim vừa tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi sau mấy ngày trời bận bịu không được về nhà. trong khi đó, thành an lại đang mải mê trong phòng loay hoay tắm rửa, chải chuốt quần áo, xịt thêm chút nước hoa, mái tóc cũng được vuốt keo gọn gàng. rõ ràng nhắn tin bảo không nhớ hắn nhưng thực sự nó chỉ mong chờ từng giây phút để được gặp minh hiếu, nóng lòng đến mức chẳng thể chờ thêm được nữa.

vừa mở cửa phòng bước ra, nó lập tức chạm mặt phúc hậu và bảo khang đang ngồi chễm chệ giữa sofa. trong đầu nó chỉ biết cạn lời: hai thằng quỷ này đúng là cao tay, lúc nó và hiếu đinh cãi nhau thì trốn biệt không dám hó hé, để mặc nhà nổ tung. thế mà vừa yên yên một chút thì lại thản nhiên trở về, ngồi xem phim như chưa từng có chuyện gì. bạn bè kiểu này, quả thật đểu không ai bằng.

ngồi được một lát, hiếu đinh cũng từ ngoài bước vào. gã trên tay cầm hai hộp kem dâu, một hộp giữ lại cho mình, hộp còn lại bất ngờ đưa cho thành an. nó thoáng sững người, tròn mắt nhìn, không ngờ nay gã lại tử tế với mình đến thế. nhưng sau cùng, nó vẫn cười tươi rói, vui vẻ nhận lấy.

nếu thành an bất ngờ một thì bảo khang và phúc hậu phải ngạc nhiên gấp cả nghìn lần. hai thằng chỉ biết há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình. mới hôm nào còn cãi nhau chí chóe trên group chat, lời qua tiếng lại ầm ĩ đến nỗi phải tắt cả thông báo, vậy mà giờ lại thản nhiên mua kem cho nhau ăn như chưa hề có cuộc cãi vã nào xảy ra. hiếu đinh thấy biểu cảm lố bịch của hai thằng bạn chẳng buồn quan tâm. gã thản nhiên ngồi xuống cạnh thành an, vừa định mở hộp kem ra ăn thì ngay lập tức, tiếng đồng thanh của phúc hậu và bảo khang vang lên khiến cả gã và thành an đồng loạt giật mình.

"hôn đi, hôn đi, hôn đi."

gerdnang có một thủ tục khá là ngáo chó, mỗi khi ai đó trong nhóm giận nhau đến mức long trời lở đất, thì lúc làm hoà sẽ phải thơm má nhau. cái luật quái gở này không tự nhiên sinh ra đâu mà là để mọi người mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng kinh dị kia, đều tự nhủ nên nhường nhịn nhau một tí cho yên nhà yên cửa. hôm nay, lần đầu tiên đến lượt thành an và hiếu đinh phải thực hiện, thế nên hai đứa kia thì háo hức chờ xem cảnh tượng hiếm có lần thứ hai ấy.

với thành an thì chuyện đó chẳng có gì to tát. thơm má mọi người đối với nó vốn như chuyện cơm bữa. đó cũng chính là lý do nó có thể giận dỗi, chành chọe với tất cả thành viên trong gerdnang, vì hình phạt này với nó chẳng khác nào thói quen thường ngày. vậy nên chỉ mất đúng ba giây, nó đã nhanh gọn chụt một cái vào má kewtiie, bất chấp sự phản kháng vô vọng của gã.

trái lại, với gã thì đây thực sự là một thử thách kinh hoàng. lần đầu tiên phải đối diện với cái hình phạt khủng khiếp ấy, gã vừa bối rối vừa căng thẳng, mồ hôi tay túa ra. cho đến khi môi gã chỉ còn cách má thành an nửa gang tay, thì bất ngờ một lực mạnh kéo phắt người thành an đứng dậy, khiến cả ba đứa còn lại hốt hoảng.

còn ai vào đây nữa, chỉ có thể là trần minh hiếu.

"mày định làm cái gì đấy?"

giọng minh hiếu đanh lại, gằn từng chữ, chữ ghen tuông hiện rõ trên mặt. hiếu đinh nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt đầy khó hiểu. rốt cuộc ai đã động chạm gì đến hắn mà cứ quẫy đạp như cá mắc cạn vậy.

gã vốn chẳng có ý định làm mấy trò đó với thành an, nhưng nhìn thấy thằng bạn mặt đỏ bừng như gấc, tự dưng lại nảy ra tí hứng muốn trêu cho bõ tức.

"liên quan gì đến mày?"

trong khi đó, phúc hậu với bảo khang thì ngồi trước mặt chăm chú xem kịch, lại còn tiện tay xẩu luôn hai hộp kem của thành an với hiếu đinh còn chưa kịp bóc vỏ.

minh hiếu cười khẩy, khoé môi nhếch lên đầy thách thức, giọng nói trầm thấp mà vẫn uy lực đáp trả.

"tao không cho phép."

phúc hậu thấy tình hình càng lúc càng gay cấn thì máu hóng hớt lại nổi lên, giơ tay xin phát biểu.

"khoan đã hiếu, bình thường thằng an gặp ai nó cũng hôn mà, sao lần này lại phải xin phép mày?"

minh hiếu nghe xong, mặt càng tối sầm lại. hắn thở hắt ra một hơi, đôi mắt đanh lại, rồi quay sang nhìn phúc hậu, giọng điệu như dằn từng chữ nhưng vẫn cố kìm nén.

"trước khác, bây giờ khác."

thành an đứng sau lưng minh hiếu từ nãy đến giờ không dám thở mạnh chứ đừng nói đến mở miệng. nó cảm giác bầu không khí xung quanh như đang siết chặt lấy mình, khiến từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn. bàn tay bị minh hiếu nắm chặt đến rịn mồ hôi nhưng nó cũng không dám giật ra hay ngẩng mặt lên nhìn ai. thấy minh hiếu càng lúc càng mất kiểm soát, lời lẽ thốt ra loạn xạ, thành an bất giác rùng mình, linh cảm rằng chuyện gì đó sẽ xảy ra.

bảo khang nhíu mày, không hiểu nổi thái độ và hành động của hắn, định lên tiếng hỏi thì câu nói còn chưa kịp trọn vẹn đã bị minh hiếu ngang nhiên chặn họng khiến cả bốn người còn lại sững người, hộp kem trên tay phúc hậu và bảo khang cũng theo đó rơi bụp cái xuống nền nhà.

"mày nói nhảm cái gì vậy hiế-"

"bọn tao yêu nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co