58
thành an mở to hai mắt, không tin nổi vào những lời bản thân vừa nghe thấy. nó lập tức giật tay mình ra khỏi tay minh hiếu, tiến lên vài bước rồi vừa vẫy tay vừa lắc đầu liên hồi, giọng nói run rẩy, ấp a ấp úng vì quá bất ngờ.
"k-không... không phải đâu..."
bảo khang, phúc hậu và hiếu đinh bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. kẻ thì thẳng thừng công khai, kẻ thì vội vã phủ nhận, tất cả làm bọn họ rơi vào trạng thái ngơ ngác, hoang mang tột độ.
minh hiếu thì khác. khoảnh khắc nghe thành an chối bỏ, hắn có cảm giác như trái tim mình vỡ ra làm đôi. hắn khẽ quay sang nhìn nó, ánh mắt như tràn ngập sự thất vọng xen lẫn buồn bã, nhưng hắn chẳng nói thêm một lời nào, chỉ lặng lẽ quay người bỏ chạy về phòng, để mặc nó đứng đó trong nỗi hoảng loạn và bối rối đến nghẹt thở.
thành an vốn không hề có ý phủ nhận tình cảm của minh hiếu, chỉ là việc hắn đột ngột công khai khiến nó choáng váng, đầu óc trống rỗng, hoảng loạn đến mức chẳng kịp phản ứng. nhưng dường như minh hiếu đã hiểu lầm điều đó. nó nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng rất muốn chạy theo để níu lại giải thích, vậy mà cả cơ thể cứng đờ như bị đóng băng, chẳng tài nào nhúc nhích nổi.
nó quay sang nhìn ba người còn lại, định mở miệng giải thích thêm nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ biết gãi đầu đầy lúng túng rồi sau đó cũng chạy biến về phòng, bỏ lại ba thằng vẫn đang đứng nhìn nhau ngơ ngác cùng hai hộp kem đã chảy từ lúc nào không hay dưới nền sàn.
;
thành an ngồi trên giường, mắt dán chặt vào đồng hồ. đã gần một tiếng trôi qua, keo vuốt tóc trên đầu nó sắp bay sạch, hương nước hoa cũng dần phai đi mất vậy mà vẫn chẳng thấy minh hiếu gọi điện bảo nó ra ngoài. trong lòng nó dấy lên một thoáng hoang mang, chẳng lẽ hắn quên mất cái hẹn đi ăn tối nay với nó rồi sao?
negav
ủa đi măm măm chưa vậy híu
em đóiiii
😭😭😭
chờ mãi vẫn không nhận được phản hồi từ đối phương, thành an bắt đầu thấy lòng râm ran như lửa đốt. nó không thể ngồi chờ thêm một giây phút nào nữa, quyết định sang thẳng phòng hắn để hỏi cho ra nhẽ.
bước đến cửa phòng, nó vẫn giữ phép lịch sự gõ nhẹ vài tiếng nhưng bên trong tuyệt nhiên chẳng có động tĩnh gì. đến lần gõ thứ ba, sự kiên nhẫn trong nó đã vơi gần hết, nó thở hắt ra một hơi, đôi mày khẽ chau lại rồi dứt khoát tự mở khoá. may quá, minh hiếu vẫn chưa đổi mật khẩu phòng.
thành an mở hé cửa phòng, thấy minh hiếu vẫn ngồi trên giường, điều hoà bật lạnh ngắt, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại thế mà tin nhắn của nó thì lại chẳng buồn đọc? thành an khẽ nhíu mày, cảm giác có chút bực bội, dứt khoát bước thẳng đến bên giường hắn.
nó khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi trách móc, hoàn toàn không hề hay biết rằng lí do minh hiếu giận dỗi lại chính là vì mình.
"sao không trả lời tin nhắn của em."
nghe thấy câu hỏi, minh hiếu chỉ khẽ dừng hành động lướt điện thoại của mình. hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt lướt qua nó với vẻ vô cảm, hờ hững rồi chẳng nói một lời, hắn lại cúi đầu xuống tiếp tục dán mắt vào màn hình, coi thằng nhóc đang đứng ngay trước mặt chẳng khác nào kẻ vô hình.
gương mặt thành an lộ rõ vẻ cau có, hai cánh tay vốn đang khoanh chặt trước ngực dần buông lỏng. thành an bắt đầu vô thế hèn rồi, nó ngồi thụp xuống mép giường cạnh hắn, cúi đầu thấp xuống để có thể nhìn rõ gương mặt người kia, nó khẽ cất giọng hỏi.
"sao không nói gì vậy."
minh hiếu chỉ buông ra một câu lạnh ngắt khiến nó cảm giác bị bỏng lạnh.
"về phòng đi."
thành an vẫn không chịu bỏ cuộc. nó vươn tay chọt chọt vào má hắn, giọng điệu nũng nịu hơn hẳn.
"nhưng tối nay bọn mình có hẹn đi ăn với nhau mà."
minh hiếu lập tức gạt phăng ngón tay ấy ra, phũ phàng đáp.
"huỷ bàn rồi."
thành an lập tức bày ra bộ mặt đáng thương hết mức có thể, nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại trong tay hắn rồi giấu ra sau lưng. hai bàn tay nó ôm lấy má minh hiếu, lắc qua lắc lại, cố giở trò nhõng nhẽo quen thuộc như mọi lần.
"sao lại huỷ, hiếu giận em hả?"
"có phải người yêu của nhau đâu mà đi ăn riêng?"
thành an bật cười đến mức suýt phun cả nước miếng ra ngoài. minh hiếu lại ghen nữa rồi, trông đáng yêu chết mất.
nó thật sự muốn mở miệng giải thích rằng mọi chuyện không hề như hắn nghĩ, rằng nó không cố tình làm thế. nhưng rồi nghĩ lại, lời nói đôi khi chẳng đủ sức khiến hắn hiểu hết được, thôi thì dùng hành động sẽ nhanh hơn.
thành an bất ngờ đưa tay nâng mặt hắn lên, buộc minh hiếu phải đối diện thẳng với mình. chưa kịp để hắn kịp phản ứng hay hiểu chuyện gì đang diễn ra, môi nó đã áp xuống môi hắn. không dừng lại ở đó, bờ môi tinh nghịch ấy lại trượt xuống cằm, rồi tiếp tục lui xuống đặt một nụ hôn ngắn nơi yết hầu sắc nét của hắn.
ngẩng đầu lên, ánh mắt thành an găm chặt vào mắt minh hiếu, vừa gợi đòn vừa gợi cảm đến mức khiến tim hắn đập loạn. giọng nó vang lên, mềm mại mà ngọt lịm như mật, rót thẳng vào tai hắn.
"yêu mà."
thành an đã đoán chắc rằng minh hiếu sẽ lập tức lao đến, giữ chặt lấy mình rồi ngoạm lấy đôi môi vừa khiêu khích kia, nên nó mới can đảm liều lĩnh chủ động hôn hắn. nhưng không, mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của nó. minh hiếu chỉ thản nhiên đưa tay lên, cố tình lau lau nơi khóe môi, vẫn giữ nguyên vẻ hờn dỗi trẻ con rồi buông giọng ngắn gọn.
"không tin."
thành an ngẩn người, ngồi suy nghĩ đủ mọi cách xem nên làm gì để khiến tên đội trưởng khó tính này hết giận dỗi. chỉ vài giây sau, khóe môi nó đã cong lên thành một nụ cười gian xảo, một kế hoạch nhỏ lóe sáng trong đầu, chắc chắn sẽ khiến minh hiếu thích thú lắm đây.
nó bắt chước y hệt thói quen hắn hay làm với mình, đưa tay lên xoa loạn mái tóc hắn đến rối bù, rồi trước khi rời khỏi phòng còn bất ngờ cúi xuống khẽ chạm môi hắn một cái. trước khi về phòng còn bỏ lại một câu úp úp mở mở càng khiến hắn tò mò đến phát điên.
"thôi em nấu mì ăn cũng được, còn việc yêu hay không... mai em sẽ cho hiếu biết."
minh hiếu ngồi đơ trên giường, vô thức mân mê bờ môi vừa bị nó "cưỡng hôn", miệng bất giác nở nụ cười khờ khạo. hắn chẳng rõ thằng nhóc kia lại đang định bày thêm trò nghịch ngợm gì, chỉ biết lần này giả vờ giận dỗi để thử lòng nó xem ra hắn đã thu về quá nhiều lợi lộc.
;
thành an thật sự đã dành trọn cả đêm hôm đó để chuẩn bị món quà mà nó coi như minh chứng cho tình cảm của mình dành cho minh hiếu. nó đặt vào đó tất cả tâm huyết, sức lực cùng sự tỉ mỉ và chăm chú đến từng chi tiết, đến mức bỏ cả bữa tối, dù trước đó vừa hứa với minh hiếu sẽ đi nấu mỳ.
món quà đã gần như hoàn thiện chín mươi chín phần trăm, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là trưng bày. thành an ngồi ngắm nghía tác phẩm của mình, ánh mắt loé lên sự thích thú. nó tưởng tượng ra cảnh mọi người, đặc biệt là minh hiếu, khi nhìn thấy chắc chắn sẽ nở nụ cười tít mắt. điều đó khiến nó hồi hộp đến phát điên.
khẽ ngẩng lên, nó thấy kim đồng hồ đã chỉ sang hơn ba giờ sáng. thành an chợt nhận ra mình cần phải đi ngủ ngay, để sáng mai còn đủ tinh thần và sức lực khoe cho minh hiếu biết nó cũng yêu hắn nhiều đến nhường nào.
;
sáng hôm sau, thành an dậy từ rất rất rất sớm, cẩn thận mang theo món quà mà nó đã thức trắng mấy tiếng đồng hồ đêm qua để hoàn thành. từng động tác treo lên cửa ra vào đều tỉ mỉ, như thể sợ chỉ cần sơ suất một chút thôi là công sức cả đêm sẽ trở nên uổng phí.
goodnight 🌚🌝
negav
@hieuthuhai @hurrykng @kewtiie @manbo
TẤT CẢ DẬY NHANH
LẸ LÊNNN!!!!
TẬP TRUNG NGOÀI PHÒNG KHÁCH
ĐÂY LÀ MÊNH LỆNH!!!
5 PHÚT NỮA AI KHÔNG RA SẼ BỊ TAO CẮN
cả hội mắt nhắm mắt mở đã lục đục kéo nhau ra phòng khách chỉ sau hai phút thành an gửi đi mấy dòng tin nhắn, trong khi gương mặt nó thì háo hức rạng rỡ. đến khi mọi người đứng xếp thành hàng ngang ngay ngắn trước phongf khách, thành an mới thong thả bước ra chính giữa, còn món quà bí mật đã được nó khéo léo che lại bằng một tấm màn trắng nhỏ xinh lén lấy trộm từ tủ quần áo của minh hiếu.
chỉ chờ kim đồng hồ nhích đúng giờ đẹp, nó liền vén mạnh tấm màn lên, hai tay đầy khí thế hướng thẳng về phía tấm banner công bố hẹn hò giữa nó và minh hiếu, treo to đùng chình ình ngay trước cửa ra vào.
bảo khang, phúc hậu và hiếu đinh chẳng khác gì bị ai đó tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt, lập tức tỉnh ngủ, mắt mở to hết cỡ như muốn rớt ra ngoài, miệng há hốc lấy tay che cũng chẳng kịp. bọn họ vốn tưởng hôm qua minh hiếu chỉ cao hứng nói đùa cho vui, nào ngờ chuyện hắn với thành an thật sự là sự thật.
minh hiếu thì khỏi nói, lúc này hắn đã bay thẳng lên chín tầng mây rồi, chẳng ai đủ sức lôi xuống đất đâu. hắn hí hửng lôi điện thoại ra, tỉ mẩn căn góc, chỉnh sáng từng chút rồi chụp lại khoảnh khắc độc nhất vô nhị này. thật tình hắn cũng không ngờ cái thằng cún con này lại bá đạo đến như vậy, nước đi của nó đúng là không ai ngờ tới.
thành an nhìn phản ứng của mọi người thì sướng rơn, phấn khích đến mức chỉ muốn banner kia được in thành nhiều bản rồi treo khắp ngóc ngách trong nhà để ai cũng nhớ rằng nó và minh hiếu đã hẹn hò, vì vậy đừng ai bắt nạt nó nữa, nghe chưa?
đến tối hôm đó, minh hiếu còn hớn hở tung luôn tấm ảnh banner ấy lên mạng xã hội nhưng chỉ để chế độ bạn bè, vì thành an bảo nó còn ngại, công khai hẳn thì để khi nào thích hợp sẽ tính sau. và điều đó đã làm rúng động cả cái facebook của hắn.
__________
trần minh hiếu đã đăng một bài viết
trần minh hiếu: TẤT CẢ XEM VÀ KHEN!!!
- đinh minh hiếu: tao lạy chúng mày 🙏🏻
- phạm bảo khang: DÁN Ở TRONG NHÀ CHƯA ĐỦ HAY GÌ???
- lâm bạch phúc hậu: CÁI BỌN ĐIÊN
- pháp kiều: @dangthanhan giải thích cho mẹ đi con?
- trần đăng dương: @dangthanhan giải thích cho ba đi con?
- lê quang hùng: 🤯🤯🤯
- lê dương bảo lâm: anh giải thích cho tôi!
- cris phan: @dangthanhan sao em cướp chồng chị?
- đặng thành an: iu híu
↪️ trần minh hiếu: ❤️❤️❤️
và 289 bình luận khác
_________
happy birthday hiếuuuuuuuuu 🎂🎂🎂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co