#10
Hắn nhẹ nhàng khép cửa, Phong Hào đã chìm vào giấc ngủ sâu sau khi đã ngoan ngoãn uống thuốc. Nhìn gương mặt từng rạng danh trên thương trường, khẽ một cái nhíu mày đã khiến nhân viên bên dưới lập tức túa mồ hôi, nhanh chóng cật lật làm việc, ấy mà... bây giờ anh lại nằm đây, tay bị dây thừng trói hằn lên những vệt da non chỉ vừa mới lành đã tiếp tục rướm máu, Minh Hiếu cảm thấy bản thân bất lực, vô dụng đến mức nghẹn lòng, hắn không biết phải làm gì hơn, chỉ im lặng và âm thầm hành động.
Đăng Dương vừa dùng bữa xong lại tiếp tục chạm mặt tên anh hai khó ưa trên cầu thang liền cảm thấy những món ăn ban nãy thực sự không nuốt trôi nữa. Minh Hiếu chẳng kém cạnh, hắn vừa thấy thằng nhóc chướng khí mắt híp kia đã muốn thụi một cú vào bụng nó. Giữa hai người, có một tia lửa điện hận thù.
Minh Hiếu chẳng để tâm Đăng Dương định nói gì với mình, hắn lướt nhanh qua Đăng Dương như gã đã tàn hình:
"Anh ta khó ưa thật."
Đăng Dương liếc xéo cái dáng đã dứt khoát khuất sau cánh cửa Trần Gia, Minh Hiếu là vậy đấy, đến và đi, không hề quan tâm người trong nhà sẽ nghĩ hắn như thế nào. Bề ngoài, hắn luôn vâng lời, thể hiện chuẩn mực của một người gánh đại nghiệp của gia đình nhưng đó chỉ là bề nổi, còn phần chìm dưới tảng băng ấy lại là một con người khác, một sự chống đối ngầm lạnh lùng mà không ai có thể kiểm soát.
•••
"
Hiếu, anh về rồi à?"
Hoàn Mỹ đang còn bận ngồi làm việc trên sofa khẽ ngước đầu lên, gọng kính cận thanh mảnh hơi trượt xuống sống mũi. Cô vội vàng đặt chiếc máy tính xách tay sang một bên, nhìn Minh Hiếu vừa đẩy cửa bước vào.
Hắn không quay đầu lại nhìn cô, chỉ có tiếng ừm hửm trầm đục vang lên nơi cuống họng. Sự lạnh nhạt, xa cách này đã là một thói quen quá đỗi quen thuộc giữa hai người kể từ ngày kết hôn hôm đấy. Thật đáng mỉa mai, một người xinh đẹp, dịu dàng và có học thức như Hoàn Mỹ, lại đang phải tuyệt vọng trong một cuộc hôn nhân do gia đình an bày, không có và lựa chọn, không hề hạnh phúc.
Đến chiếc áo khoác bên ngoài của Minh Hiếu, cô cũng không được chạm vào. Hắn giao ước tuy sống chung một mái nhà, nhưng giữa hai người là hai thế giới độc lập, cô tùy ý làm điều mình muốn, hắn cũng vậy, không ai đi quá phận sự của mình.
Nhưng hôm nay, Hoàn Mỹ muốn xem thử thái độ hắn đối với cô, thế nên đã chầm chậm tiến lại gần, đôi tay thon dài khẽ chạm vào bờ vai rộng nhưng cứng nhắc của hắn, định cởi chiếc áo vest đen mà hắn vẫn chưa chịu cởi ra từ lúc về nhà. Thế nhưng, ngay khi ngón tay cô vừa chạm vào lớp vải, Minh Hiếu đã khẽ nghiêng người, né tránh cái chạm ấy một cách dứt khoát.
Hành động ấy khiến Minh Hiếu thấy khó chịu, hắn xoay người lại nhìn cô. Ánh mắt của hắn dưới ánh đèn lạnh lẽo đến đáng sợ, không hề có một chút độ ấm của một người chồng nhìn vợ mình.
"Chúng ta đã có giao ước với nhau, dừng việc vô ích này lại đi."
"Nhưng bố mẹ anh... đã hối chúng ta có con..."
"Cô đi mà kêu họ sinh, tôi không yêu cô và không muốn có con với cô." Minh Hiếu cất giọng lạnh lùng mang theo áp lực nặng nề khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Hắn thong thả tự tay cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh rắn rỏi nhưng biểu cảm thì vẫn lãnh đạm. "Ở nhà, cô diễn tròn vai trước mặt bố và bà ta là đủ rồi. Ở đây, không có ai xem đâu."
Lời nói thẳng thừng của hắn như một nhát dao găm thẳng vào lòng tự trọng của Hoàn Mỹ. Cô đứng sững lại, hai tay buông thõng, bờ môi khẽ run lên vì tủi hờn. Cô biết hắn cưới cô chỉ vì trách nhiệm, vì cái lợi ích hai bên gia đình, nhưng cái cách hắn rạch ròi, phòng bị cô như một kẻ lạ trong chính căn nhà này luôn khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
"Rốt cuộc... em có gì không tốt? Hay em đơn giản chỉ là một tấm lá chắn cho anh phô diễn trước mặt Trần Gia?"
Lời nói thể hiện bao uất ức của Hoàn Mỹ trước người đàn ông danh chính ngôn thuận đang đứng trước mặt mình, nơi khóe mắt đã ngấn nước. Minh Hiếu nhướng mày, ánh nhìn sắc lẹm găm chặt lấy gương mặt cô. Hắn tiến lên một bước, vóc dáng cao lớn hoàn toàn áp đảo cô, trầm giọng nói:
"Nếu đã biết bản thân là lá chắn, thì tốt nhất nên an phận làm một tấm lá chắn đứng vững. Đừng đòi hỏi những thứ tôi không thể cho, và cũng đừng dại dột tò mò những chuyện không liên quan đến mình. Cô hiểu ý tôi chứ?"
Chẳng đợi xem biểu hiện trên gương mặt của Hoàn Mỹ, hắn đã lập tức đi vào phòng, tiếng cửa đóng cạch một cái lớn, còn bên ngoài, thế giới của Hoàn Mỹ chính thức sụp đổ.
●●●
"A-An.. ui, hic, hic... r-ra n-ngoài bar dới chị iiiii~"
"Chị Mỹ, chị đang ở đâu? 12h đêm rồi đấy."
"Ưm~ h-hỏng b-biết nựa~ hic, chị b-buồn q-quá àhhhhh ~."
"Alo, gửi định vị cho em."
"Alo, xin chào, cậu có phải người quen của cô gái này không?"
"Anh là ai? Chị tôi đâu?"
"Chị cậu bất tỉnh ở đây rồi, tôi là bartendar, tôi gửi định vị, cậu mau tới rước cô ấy."
"Được, cảm ơn anh."
Lúc Thành An đến, Hoàn Mỹ đã gục ngay trên quầy bar, anh bartendar lúc nãy vẫn đang pha chế nhưng làm thêm đầu lương, trông người xỉn say. Thấy em đến, anh ta như vớ được vàng, nhanh chóng xác nhận em là người nói chuyện ban nãy rồi mới để em đưa người về. Ngồi yên vị trên xe taxi, Hoàn Mỹ trở mình, lơ mơ mở mắt:
"A-Ai đếyyy~."
"Chị Mỹ, em An này."
Em không ngờ lúc chị mình say cũng mất hình tượng y hệt em. Cái nết đỏng đảnh, khó chiều, bướng bỉnh, lì lợm này là cùng một khuôn đúc mà ra.
"A-An hẻeeeee~ hic, hic... ch-chị b-bị ăn hiếppp An uiii~"
"Ai làm gì chị?"
"H-Hiếu... â-ấy, anh ... ta b-bảo chị là tấm ch-chắn, hic hic, huhu..."
Nghe đến cái tên "Hiếu" cùng từ "tấm chắn" phát ra từ khuôn miệng đang vấp váp vì say khướu của chị mình, em bỗng khựng lại. Lồng ngực em thắt lại, một cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa xót xa dâng lên nghẹn ứ. Em chưa từng nghĩ, ngay cả với người vợ danh chính ngôn thuận, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn như Hoàn Mỹ, hắn cũng có thể tàn nhẫn dùng hai chữ "tấm chắn" để định đoạt số phận của chị.
"Em.. Em đưa chị về nhà của em nhé."
"Ưmm~"
Hoàn Mỹ đã lăn ra ngủ say, Thành An đã hết cách, em không muốn Hoàn Mỹ trở về với bộ dạng say xỉn như thế này và chắc chắn không muốn Minh Hiếu biết chuyện hôm nay. Đành đưa chị ấy về căn chung cư nhỏ của mình, ít nhất, nơi đó thoải mái hơn ở với Minh Hiếu và Đặng Gia nhiều.
●●●
Hoàn Mỹ tỉnh dậy lúc mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, đầu óc đau như búa bổ nhưng Hoàn Mỹ vẫn mơ hồ nhớ về chuyện hôm qua. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, thấy tấm ảnh Thành An cười rạng rỡ trong bộ lễ phục tốt nghiệp trên đầu giường, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Mùi thơm từ thức ăn bên ngoài đã thành công đánh thức chiếc bụng đói meo đang cồn cào của Hoàn Mỹ, cô bước ra khỏi phòng, thấy chị mình đã tỉnh dậy, Thành An liền nhanh chóng kéo chị vào bàn ăn, hào hứng khoe:
"Chị thấy em giỏi không? Em nấu bữa hôm nay đãi chị đến nhà đó."
Hoàn Mỹ cười dịu dàng, trực tiếp xoa đầu em:
"Ngoan quá, cảm ơn em, còn nhớ món chị thích luôn à."
Hoàn Mỹ thấy ấm lòng vô cùng, từ trước đến giờ, Thành An luôn là người quan tâm, để ý cô từng chút một, mỗi lần cô gặp uất ức hay mệt mỏi, người đầu tiên cô nghĩ đến để yếu lòng luôn là em.
"Nhớ chứ, nhưng em cũng không quên, tại em note hết rồi hihi, sau này có già, có lú lẫn, em vẫn luôn ghi nhớ mà."
"Em trai ngoan."
Hai chị em nhanh chóng vào bữa, bao nhiêu câu chuyện hàn huyên với nhau sau nhiều tháng đã kéo dài đến hết cả giờ trưa, Hoàn Mỹ vừa ăn vừa khen tài nghệ nấu nướng của em đã hơn nhiều bậc, bảo sẽ tự phong danh hiệu cho em làm đầu bếp số một trong lòng cô. Thành An chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại đáp lời, em sẽ cố gắng khắc ghi khoảnh khắc này, được thấy Hoàn Mỹ trở về là cô gái 18 tuổi vẫn luôn tươi vui, hồn nhiên làm em thấy hạnh phúc lây.
"Ăn xong, em đưa chị về nhé?"
Bàn tay cầm đũa của Hoàn Mỹ khẽ khựng giữa không trung, cô cúi gầm mặt, yên lặng không đáp, Thành An vội vã giải thích:
"Anh rể... sẽ lo cho chị lắm."
"Không, chị không muốn về ngôi nhà ấy nữa. Chị muốn ly hôn..."
"Chị Mỹ..."
"Chị mệt rồi An.. chị thật sự quá mệt mỏi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co