#11
"Chị mệt rồi An.. chị thật sự quá mệt mỏi rồi."
"Không sao, em ở đây rồi, về nhà nhé, đừng vì phút bốc đồng mà.. quyết định sai lầm."
●●●
Một lần nữa, Thành An lại quay trở lại căn nhà này. Từ con đường dẫn vào nhà , đến chi tiết bên trong ngôi nhà như thế nào, Thành An đều là người đã lên ý tưởng cho hắn, bởi vì hắn bảo, hắn muốn ngôi nhà mang đậm phong cách của riêng em, muốn cùng em xây dựng tổ ấm tưởng lai cho hai đứa.
Nhưng giờ đây, nhìn lại thành quả trước mắt, Thành An chỉ cảm thấy một sự mỉa mai đến thắt lòng. Ngôi nhà đã hoàn thiện, lộng lẫy và kiên cố, nhưng nó chỉ còn là những kỉ niệm đầy vết xước, không thể phục dựng. Bước tới thềm cửa, chưa kịp mở khóa thì nó đã tự động bật mở, đằng sau cánh cửa là Minh Hiếu trong bộ vest thẳng tinh tươm, nét mặt không qua bất ngờ với hình ảnh trước mắt.
Nhưng ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không. Một bên là sự thâm sâu, lạnh lẽo như muốn nuốt chửng đối phương, một bên là sự kiên cường nhưng ngập tràn dằn vặt, đau đớn. Hoàn Mỹ lặng lẽ quan sát, cô chú ý ánh mắt Minh Hiếu dành cho em mình, đầy ý nhị và không hề đơn giản là mối quan hệ anh rể - em vợ.
"Hai chị em chịu về rồi à?"
"Tối qua em đến nhà An mà không báo..."
"Anh rể, là em thấy chị ấy buồn nên rủ chị ấy qua nhà, không phải lỗi chị ấy."
"Buồn? Ồ, em buồn vì lý do gì vậy, Mỹ?"
"Em..."
"Em trai em cũng giỏi nhỉ? Dám mang người của tôi đi suốt một đêm, giờ còn tự mình dắt em quay về đây. Đừng nghĩ cái danh nghĩa 'em trai' đủ để làm lá bùa hộ mệnh cho mình mãi sao?"
Hắn nhìn chằm chằm vào em, Thành An không hề né tránh, em ngước mặt nhìn thẳng vào hắn. Em khẽ nhếch môi, nụ cười chế giễu:
"Người như anh cũng biết quan tâm người khác à, tôi tưởng anh chỉ biết dùng khác làm lá chắn danh dự trước mặt người nhà của anh chứ?"
Hoàn Mỹ nhìn cái cách Minh Hiếu siết chặt nắm tay khi nghe Thành An nói lời tuyệt tình, nhìn ánh mắt chứa chan thứ tình cảm điên cuồng, chiếm hữu nhưng phải kìm nén của chồng mình dành cho em mình, cô đã ngầm hiểu ra...
Hóa ra, tấm lá chắn mà hắn nói đêm qua không chỉ để che mắt người đời về mối hôn nhân không như ý và sự áp đặt của Trần Gia, mà còn để bảo vệ cho một bóng hình mà hắn không bao giờ có thể đường đường chính chính có được.
"An, em mau về đi, không được quá lời với anh rể."
"Chị...?"
Thành An quay sang nhìn Hoàn Mỹ, ánh mắt ngập tràn sự ngỡ ngàng xen lẫn lo lắng. Em không hiểu vì sao sau tất cả những uất ức đêm qua, chị mình vừa bước chân đến cửa Trần gia đã lập tức thỏa hiệp, thậm chí còn dùng hai chữ "anh rể" để vạch rõ ranh giới.
"Thôi được rồi, em sẽ đi về. Nhưng có chuyện gì chị cứ gọi em nhé, em sẽ qua ngay, không để ai hà hiếp chị."
"Ừ.. về cẩn thận."
Thành An bước ra khỏi cổng nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn thêm một lần nữa. Qua những khe hở của cánh cổng sắt rèn hoa văn xảo quyệt, hình bóng hai người họ đứng cạnh nhau trước thềm cửa trông vừa xứng đôi, lại vừa tách biệt đến lạ lùng.
Hoàn Mỹ không vội vào nhà. Cô chầm chậm quay người lại, đối diện với hắn. Nụ cười nhẹ nhõm, tự do của cô lúc ở chung cư đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng của một tấm lá chắn hoàn hảo. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang dậy sóng của Minh Hiếu, cất giọng đều đều không chút cảm xúc:
"Anh rể? Từ này hợp với anh nhỉ? Tôi đoán người anh yêu mà mãi không được.. là em tôi nhỉ? Trần.Minh.Hiếu?"
Minh Hiếu không phủ nhận, hắn nhìn xa xăm, hắn không do dự cất tiếng:
"Quan sát tốt, đúng như cô nghĩ, tôi yêu Đặng Thành An, em trai cô."
●●●
Sau một buổi lên ý tưởng cho gian hàng thời trang trên sàn thương mại điện tử, Thành An ngả người về phía sau, chiếc lưng vừa dựa vào ghế êm thì đôi mắt liền muốn díu lại.
Căn phòng làm việc chìm vào sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng rì rì đều đặn từ chiếc máy tính xách tay đang hiển thị bản phác thảo giao diện gian hàng và danh mục sản phẩm thời trang. Mấy tiếng đồng hồ căng não sắp xếp, lựa chọn phong cách tối giản nhưng thời thượng cho đợt ra mắt trên sàn thương mại điện tử đã vắt kiệt chút sức lực ít ỏi còn lại của Thành An sau một đêm thức trắng vì Hoàn Mỹ.
Em mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa thái dương, cố gắng xua đi cơn nhức đầu âm ỉ. Nhưng vừa định chợp mắt một tí, tiếng chuông điện thoại đã reo inh ỏi khiến em càm ràm bắt máy:
"Alo, ai vậy?"
"Là tôi, tôi đang đứng dưới sảnh chung cư của em."
"Tôi không tiện ra gặp anh rể, tôi còn bận rất nhiều việc. Anh muốn trao đổi gì thì cứ qua điện thoại là được."
"Việc tôi muốn nói liên quan đến Hoàn Mỹ. Em hiểu ý tôi chứ?"
Thành An cúp máy, rời khỏi ghế rồi khoác vội chiếc áo treo trên giá để đi ra khỏi nhà. Từ đằng xa, qua lớp cửa kính lớn, em đã thấy chiếc xe sang quen thuộc của hắn đỗ chễm chệ ngay trước lối vào. Minh Hiếu đứng tựa lưng vào thân xe, một tay đút túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc đang cháy dở, làn khói xám bị gió đêm thổi bạt ra sau. Hắn vẫn mặc nguyên bộ vest thẳng tắp ban sáng, vóc dáng cao lớn hoàn toàn áp đảo không gian xung quanh.
Thấy Thành An bước ra, đôi mắt của hắn nheo lại, thong thả thả một ngụm khói cuối cùng rồi dẫm nát tàn thuốc dưới giày.
"Em biết khi đến điểm hẹn đúng giờ sẽ như thế nào không? Đối tác sẽ chú trọng em lắm đấy."
????
"Em vẫn như ngày xưa."
"Cho em này."
Thành An ngó xuống thấy bịch bún bò đang còn nóng hổi, chính xác là món bún ở quán ăn mà em yêu thích, lần nào đi làm về Minh Hiếu ngang chỗ ấy, em cũng sẽ gọi vòi vĩnh đòi hắn mua cho bằng được. Nhưng kể từ khi chia tay, em đã khômg lui tới quán đó nữa rồi. Có lẽ, em không còn muốn quá dựa dẫm hay để người ta biết, em yêu thích cái gì đó quá nhiều, bởi vì nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng để người ta dùng nó mà thao túng em.
"Tôi không còn thích món ăn này nữa, xin anh đem về dùm. Nếu đến đây vì vấn đề ngớ ngẩn nào đó, thì mời anh về cho."
"Ồ, thì ra trong mắt em, tôi chẳng còn xứng đáng nữa rồi."
"Đúng, kể từ ngày đó và hôm đấy, chúng ta đã vạch rõ giới hạn, chúng ta ngoại trừ những lúc có người thân kế bên thì sẽ không gặp lại nhau nữa."
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào biểu cảm kháng cự của em. Mặt của hắn tối sầm, nét đanh lại đầy vẻ không hài lòng trước sự bướng bỉnh này. Hắn thong thả tiến thêm một bước, vóc dáng cao lớn hoàn toàn che khuất ánh đèn sảnh chung cư hắt ra, ép Thành An phải lùi lại một bước, lưng chạm sát vào thành cửa kính:
"N-Này, anh làm gì vậy?"
"Tôi mua thì em cứ cầm lấy. Đừng diễn cái vẻ tuyệt tình đó trước mặt tôi," Minh Hiếu cất giọng trầm đặc, thanh âm mang tính áp đặt tuyệt đối, không cho phép cự tuyệt. Hắn cầm bịch bún bò lên, thô bạo nhét thẳng vào tay Thành An, ép các ngón tay em phải siết lấy chiếc túi nilon ấm nóng. "Em không lui tới quán đó nữa, không có nghĩa là em đã quên được vị của nó. Cũng giống như việc em cố trốn chạy khỏi tôi, chẳng qua chỉ là sự trốn tránh hèn nhát."
Thành An không hề yếu thế trước vẻ cao ngạo của hắn, em nhanh chóng đẩy hắn ra, tạo khoảng cách nhất định, như thể sợ hắn sẽ làm điều đáng sợ tiếp theo.
"Làm ơn buông tha cho tôi, Minh Hiếu. Chị tôi là vợ của anh đấy, anh không thấy xấu hổ khi gian díu với em vợ sao?"
"Gian díu? Tôi không cho phép em nói mối quan hệ của chúng ta như vậy."
"Mối quan hệ của chúng ta là khi nào? Đó là chuyện của quá khứ, hãy để nó ngủ yên đi. Anh đang sống ở thực tại cơ mà. Chị Hoàn Mỹ đã phải dùng cả tuổi thanh xuân để trở nên hoàn hảo trong mắt bố mẹ tôi, đến khi... có cuộc hôn nhân với anh, tôi muốn chị mình có được một cái kết viên mãn."
"Em không thấy bản thân mình thiệt thòi sao, An. Em đợi tôi được không, đợi tôi thêm một chút nữa, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, rồi tôi sẽ đưa em đi, xa khỏi chỗ này.."
"Tại sao tôi phải đợi anh, Hiếu? Tôi đã yêu anh đến quên cả mình. Không phải chính anh đẩy chúng ta đến bước đường cùng này sao? Đến bây giờ, anh lại nói là muốn quay lại như ban đầu? Tôi không phải là con rối, không phải là trò tiêu khiển của các người."
"Thành An, nghe tôi, tôi chỉ đang cố bảo vệ anh của tôi và em, tôi không.. không thể làm điều gì khác, tôi phải đủ mạnh để bảo vệ cả hai."
"Không, tôi không hề cần sự thương xót của anh, cái tôi cần là anh yêu tôi và tôi yêu anh là đủ, Minh Hiếu à. Nhưng cuối cùng, anh lại là người từ bỏ trước...Đi mà "chăm sóc" cái ngôi vị của anh đi. Và chị tôi, hãy yêu thương chị ấy."
"Tôi không thể, trái tim này đã dành trọn cho em rồi An.."
"Nhưng tôi thật sự đã mệt rồi, tôi đã không còn yêu anh từ lâu. Nếu không muốn thấy tôi rời khỏi nơi này, hãy quan tâm và chăm sóc chị ấy thật tốt, chị ấy xứng đáng hơn tất cả, còn chuyện tình chúng... đã không còn từ lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co