#9
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng Trần Gia, cánh cửa sắt to sộ, uy nghiêm chầm chậm mở ra, Minh Hiếu đánh lái chạy thẳng xe vào trong, ánh đèn pha quét một đường dài lên khoảng sân gạch rộng lớn, rọi thẳng vào bóng dáng một người phụ nữ trung niên đang đứng đợi sẵn dưới hiên nhà.
Minh Hiếu tắt máy, nhưng tay vẫn siết chặt lấy vô lăng, không có ý định bước xuống xe ngay lập tức. Hắn đánh mắt sang Đăng Dương đang ngồi bên cạnh với bộ dạng xộc xệch, khóe mắt vẫn còn hằn học nét căm giận tột cùng.
"Đến rồi, mẹ mày đang chờ mày đấy, chỉnh lại quần áo rồi bước xuống cho đàng hoàng." Minh Hiếu khàn giọng ra lệnh. Đăng Dương không muốn nấn ná lại thêm lâu nữa liền nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, gã chỉnh lại cổ áo sơ mi đã nhăn nhúm rồi bước đến bên người phụ nữ kia. Hai mẹ con lâu ngày không gặp liền có bao nhiêu câu chuyện muốn nói. Trước khi vào trong, bà ta dùng ánh mắt sắc sảo lướt nhanh vào bên trong khoang xe, nụ cười trêu chọc nhắm vào người trong khiến Minh Hiếu cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Minh Hiếu nổ máy, tiếp tục rẽ vào ga ra, sau khi đỗ xong, hắn bước ra khỏi xe, tiếng cửa đóng sầm một lần nữa vang lên khô khốc giữa màn đêm tĩnh mịch của Trần Gia. Căn nhà từng là tổ ấm, nay trong mắt hắn chẳng khác nào một chiếc lồng kính lộng lẫy nhưng thiếu dưỡng khí. Kể từ ngày người phụ nữ kia bước chân vào đây, Trần Gia đối với hắn chỉ còn là nơi của những nghĩa vụ, những nụ cười xã giao giả tạo và những toan tính ngầm giữa những người ngồi cùng với nhau trên chiếc bàn ăn.
"Minh Hiếu, Hoàn Mỹ không đến cùng con à? Giữa hai người bọn con sao không có không khí của người yêu đương nhỉ?"
Vừa bước vào trong phòng ăn, Minh Hiếu đã phải đón nhận ngay câu chất vấn sắc lẹm từ bà ta. Nhưng mặt hắn lại chẳng mấy đổi sắc, hắn chọn im lặng xem lời nói của bà ta chẳng đáng để tâm, Đăng Dương nhíu mày khó chịu trước thái độ dửng dưng của hắn liền ngay lập tức thay mẹ mình lên tiếng:
"Mẹ hỏi mà sao anh hai không trả lời vậy nhỉ?"
Thấy Minh Hiếu ngước mắt lên với vẻ mặt lạnh lùng, Đăng Dương không hề nao núng mà càng thẳng lưng thách thức. Gã ghét cái vẻ cao cao tại thượng, coi khinh người khác này của Minh Hiếu. Trên xe gã có thể yếu thế trước quyền lực của anh trai, nhưng tại bàn ăn của Trần gia, gã không tin Minh Hiếu dám lật bàn.
"Mày đang tỏ thái độ khó chịu đó trước người lớn đấy, đó là sự vô phép, tao chưa bao giờ dạy mày như vậy." Lời nói của ông Trần dõng dạc vang lên, chất giọng trầm đặc, uy nghiêm dường như lập tức lập lại trật tự trong phòng ăn. Ông buông đũa xuống, ngước mắt nhìn đứa con trai cả với ánh nhìn đầy răn đe.
Bà Trần cũng rất biết cách đón ý cô độc của Minh Hiếu, bà khẽ cúi đầu, dùng chiếc khăn lụa chấm nhẹ khóe môi, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng, đầy bao dung:
"Kìa ông, con nó đi làm cả ngày mệt mỏi, áp lực công việc nhiều nên tính khí có chút nóng nảy cũng là điều dễ hiểu. Tôi là người nhà cả, có chấp nhặt gì mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Hiếu nó không muốn nói thì thôi, ông đừng mắng con mà mất vui bữa ăn."
Lời xoa dịu của bà ta nghe thì có vẻ như đang giải vây cho Minh Hiếu, nhưng thực chất lại càng như đổ thêm dầu vào lửa, gián tiếp khẳng định với ông Trần rằng Minh Hiếu là một kẻ cộc cằn, không biết điều và thiếu tôn trọng người lớn.
"Mất vui bữa ăn? Chẳng phải bữa ăn nào tôi cũng nuốt không trôi sao?'
Minh Hiếu cười khẩy, trông cái điệu bộ tỏ vẻ đáng thương, hồ ly của bà ta khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Nhưng có lẽ chỉ có mình hắn nhìn thấu con người thật đó còn cha hắn, có lẽ đã bị che mờ lý trí mất rồi.
"Mày vừa nói cái gì? Mày lặp lại lần nữa xem!"
Ông Trần tay đập mạnh xuống bàn, đừng phắt dậy, tỏ vẻ giận dữ với lời nói mạo phạm của đứa con trai mà ông ta tự tin là mình đã uốn nắn nó trở thành một phiên bản giống hệt mình: một kẻ gia trưởng, độc đoán và luôn đặt lợi ích gia tộc lên trên hết. Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ rằng, Minh Hiếu lại đi ngược hoàn toàn trước sự sắp đặt của ông ta.
"Thôi mà ông..."
"Xin phép cha con lên lầu thăm anh cả, không làm phiền đến bữa cơm gia đình hạnh phúc của ba người nữa."
Minh Hiếu đẩy ghế một mạch đi thẳng lên lầu, không ngoảnh mặt lại nhìn cái gia đình "kiểu mẫu" đang vỡ vụn dưới phòng ăn. Lời nói của hắn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông Trần và bà ta, bóc trần lớp bọc hạnh phúc giả tạo mà hai người họ luôn cố công phô diễn trước mặt người ngoài.
Tiếng bước chân của Minh Hiếu nện xuống cầu thang gỗ lim mỗi lúc một xa dần, đều đặn và lạnh lùng, để lại phía sau một phòng ăn chìm trong bầu không khí hỗn loạn. Đứng trước cửa phòng anh cả, Minh Hiếu cố hít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, hắn đang cố che giấu đi vẻ mệt mỏi của mình, nặn một nụ cười thoải mái trên môi, hắn mở cửa bước vào.
Trần Phong Hào - Người con cả của Trần Gia, với thành tích học tập xuất sắc và kinh nghiệm dày dặn trên thương trường, năm đó anh đã khiến Trần Gia trở thành tập đoàn công nghệ tiên phong trong và cả ngoài nước. Nhưng số phận lại trêu đùa người tài, trong một lần đi công tác, anh gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng, toàn thân dưới bị liệt khiến anh hoàn toàn rơi vào trạng thái tuyệt vọng, sinh thành điên loạn luôn tự hành hạ bản thân và nhốt mình trong căn phòng tối. Người ta nói anh bị điên, không dám đến gần nhưng đối với Minh Hiếu, anh là tất cả, hắn biết sự thật đằng sau vụ tai nạn năm đó, hắn chỉ muốn bảo vệ anh khỏi rắc rối nên chọn cách im lặng, tự mình gánh vác.
Giờ đây, khi nhìn thấy anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, tay bị dây thừng buộc chặt vào thành giường để ngăn anh tự làm tổn thương chính mình, trái tim sắt đá của Minh Hiếu bỗng chốc vỡ vụn thành trăm mảnh.
Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi u uất tích tụ lâu ngày. Rèm cửa dày cộp kéo kín mít, không để lọt một chút ánh sáng ban ngày hay ánh đèn. Trần Phong Hào từng lừng lẫy một thời trên thương trường, là niềm tự hào kiêu hãnh của Trần Gia, là cái bóng lớn mà Minh Hiếu luôn ngước nhìn và kính trọng, giờ đây chỉ còn là một thân ảnh gầy guộc, tiều tụy đến xót xa.
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông trên giường khẽ động đậy. Mái tóc anh dài rũ rượi che nửa khuôn mặt hốc hác, đôi mắt từng vô cùng tinh anh, sắc sảo giờ đây đờ đẫn, vô hồn. Nhìn thấy Minh Hiếu bước vào, Phong Hào đột ngột kích động, anh vùng vẫy điên cuồng, khiến những sợi dây thừng siết chặt vào cổ tay gầy trơ xương đến mức rướm máu.
"Tránh xa tao ra, tại mày, tại mày tao mới bị như vậy, bà ta... bà ta chuẩn bị hại tao, tại mày, tại mày hết." Phong Hào gầm lên, giọng nói khàn đặc "Tại sao bọn mày lại cứu tao, tao muốn chết, tao muốn chết."
Minh Hiếu không hề lùi bước trước sự điên cuồng của anh trai. Hắn đóng chặt cửa phòng, rồi vội vàng lao đến bên giường bệnh. Hắn quỳ sụp xuống, mặc cho Phong Hào dùng chút sức tàn ở nửa thân trên để gào thét, cào cấu. Minh Hiếu đầy cẩn trọng giữ chặt lấy hai tay anh cả, thanh âm gầm gừ nghẹn ngào nơi cuống họng, nhưng từng chữ thốt ra đều khẳng định mồn một:
"Anh đừng lo. Em xin hứa, sẽ trả lại toàn bộ nỗi đau mà bà ta đã gây ra cho anh. Gấp mười, gấp trăm lần."
Hắn siết chặt lấy bàn tay gầy gộc của Phong Hào, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ quạch, bừng bừng ngọn lửa hận thù đã được nuôi dưỡng suốt bao năm qua đang bùng lên mạnh mẽ bên trong hắn. Phong Hào bỗng chốc khựng lại, anh nắm lấy tay hắn, mặt biến sắc, mắt lấm lét nhìn xung quanh, giọng khe khẽ:
"M-mụ ta là phù thủy, m-mày k-không đấu l-lại m-mụ ta đâu... hahahhahahahha"
Tiếng cười vang lên chói tai, nụ cười điên dại của Phong Hào xé toạc không gian tĩnh mịch của căn phòng tối. Anh cười đến mức cả lồng ngực gầy guộc run lên bần bật, hai mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà trống rỗng. Những sợi dây thừng buộc chặt nơi cổ tay lại siết mạnh thêm một vòng, tạo thành những vệt đỏ thẫm rướm máu.
______
Mấy mom cmt nhìu nhìu để t có động lực nhooo 🥺🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co