Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#12

haniuforlove

"Nếu tôi yêu Hoàn Mỹ, sẽ làm em vui đúng không?"

"Chị ấy là trách nhiệm cả đời của anh, còn chúng ta đã dừng ở quá khứ rồi."

"Thành An, hứa với tôi, em có thể yêu ai cũng được, đừng là .... Trần Đăng Dương."

"Tại sao? Bởi vì đó là em trai của anh à? Anh thật ích kỉ, Trần Minh Hiếu."

"Không, bởi vì bà ta sẽ làm hại em mất."

"Em hãy nhớ, cho dù có tận chân trời góc bể, tôi vẫn sẽ bảo vệ em, cho dù em có cách xa tôi từng bước một hay... yêu một ai khác... tôi vẫn sẽ luôn chạy về phía em, khi em cần."

●●●

Minh Hiếu đã rời đi rồi, chỉ còn một mình em đứng chôn chân một chỗ. ​Gió đêm ngoại ô lùa qua vạt áo khoác mỏng, khiến cả người Thành An khẽ run lên. Em nhìn theo chiếc xe sang trọng của Minh Hiếu vừa lao vút vào màn đêm, ánh đèn hậu nhạt nhòa đã chìm hẳn vào bóng tối của con đường vắng. Không gian xung quanh trả lại sự im ắng đến tịch mịch, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng thở dốc đầy nghẹn ngào của chính em.

​Thành An từ từ ngồi thụp xuống bậc thềm lạnh ngắt của sảnh chung cư.​Nước mắt kiềm chế suốt cả một đêm dài, đến tận lúc này mới chịu vỡ òa, từng giọt nóng hổi lăn dài trên đôi má nhợt nhạt. Em khóc khẽ, hai vai run lên bần bật. Em hận sự cái cách quan tâm của hắn, hận cái cách hắn xem nhẹ trách nhiệm trong cuộc hôn nhân với Hoàn Mỹ, nhưng em lại càng hận bản thân mình hơn... vì trong giây phút hắn hạ mình nói ra lời hứa bảo vệ đầy dằn vặt ấy, trái tim tưởng chừng đã chết lặng của em lại thắt lên một nhịp đau đớn.

Hắn vẫn là Trần Minh Hiếu của ngày xưa, người đàn ông luôn giấu hết mọi bão giông vào lòng để cho em một khoảng trời bình yên nhất. Nhưng thật sự ngay tại thời điểm này, em không biết hắn đang có toan tính gì hay đang che giấu bí mật nào đó với em nữa.

"Minh Hiếu, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao đây...?"

●●●

"Thánh thần thiên đụng ơi, thằng con trai của mẹ ghé thăm mẹ vào lúc nửa đêm như vậy, phá giấc ngủ của mẹ, chắc có hiếu dữ à."

Thanh Pháp vừa mới đi làm về, dự tính tẩy trang xong sẽ đi ngủ ngay nhưng chỉ vừa đặt cái lưng ê ẩm xuống nệm êm đã nghe tiếng chuông cửa reo, cái mỏ của em đã giật giật kinh khủng, xỏ đôi dép đi xuống mở cửa, cánh cửa vừa mở đã thấy gương mặt thân quen nên sẵn tiện đem em làm nguyên liệu nấu luôn.

"Ăn gì mà báo mẹ vậy con, con cũng phải thương cho cái lưng già của mẹ vừa đi kiếm cơm về chứ."

Cho dù cái miệng xỉa xói liên hồi nhưng đôi tay Thanh Pháp vẫn rất thành thục đón lấy chiếc túi trĩu nặng trên vai Thành An, đóng cửa lại rồi đẩy em hướng về phía chiếc sofa trong phòng khách.

​Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt hãy còn thâm quầng như còn đỏ hoe và đầu tóc hơi rối bời vì gió đêm của Thành An, những lời càm ràm của Thanh Pháp lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Cái tính của em ai mà không biết, miệng lúc thì bạn yêu, chồng yêu lúc thì mẹ mẹ con con xéo xắt cho vui nhà vui cửa, chứ tâm can thì lúc nào cũng tinh ý và thương Thành An hơn ai hết. Vừa nhìn qua cái bộ dạng thảm hại này của Thành An, Thanh Pháp liền biết ngay đứa bạn này của mình lại vừa bị cái "bão giông" mang tên Trần Minh Hiếu quật cho tơi tả rồi.

"Ổng làm gì mày nữa hả, An?"

"Dễ nhận ra vậy sao?"

"Mở bài, thân bài hay kết bài thì cũng chỉ xoay quanh ổng thôi, mày khỏi qua mắt con Kiều này. Làm sao nữa?"

"Nay lại đến tìm tao, mới gặp ban sáng thì chiều gặp nữa, nhưng lần này ổng đến, ổng bảo là muốn bảo vệ tao."

"Ổng tưởng ổng là anh hùng, mày là mỹ nhân hả?"

"Không biết, nhưng mà.. tao có dự cảm chẳng lành mày ơi."

"Ổng tốt số lắm, mày lo gì. Cái mày lo là lo cho bản thân mày trước đi. Trả lại Đặng Thành An trước kia được không?"

"Ai rồi cũng phải trưởng thành mà..."

"Trưởng thành gì mà thân tàn ma dại thế này, mẹ không ưng."

"Tao cũng có muốn thế đâu..." Thành An cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, giọng nói nhỏ dần rồi nghẹn lại nơi cổ họng.

​Thanh Pháp nhìn bộ dạng này của bạn mà vừa giận vừa thương. Em buông một tiếng thở dài thườn thượt, xoay người với lấy cái gối ôm trên sofa rồi đập cái chát vào đùi Thành An một cách đầy bất lực:

​"Trưởng với chả thành! Trưởng thành là để bản thân tốt lên, chứ không phải để cho một gã đàn ông dù đã cưới.. chị mày rồi vẫn vác cái bản mặt gia trưởng tới, dùng dăm ba câu hứa hẹn bảo vệ để thao túng tâm lý mày!"

"Nhưng ổng bảo... đừng liên quan tới Đăng Dương, nhưng không chịu nói lý do."

"Đăng Dương thì làm sao? Tao thấy ảnh tốt mà !?"

Thanh Pháp biết mình vô tình nói lời không nên nói liền vội vã che miệng lại còn Thành An thì nhìn đứa bạn thân bằng ánh mắt ngờ vực:

"Ảnh?Cũng?Tốt? Tao nhớ cách đây 7-8 tháng, mày vừa chửi Dương trong tiệc cưới mà? Giờ bảo tốt? Àaaaaaaaaa." Em gật gù như hiểu ra điều gì đó.

"Th-Thôi im đi, t-tốt thì bảo tốt, sai gì chứ, mắt nhìn người của tao hơi bị chuẩn, chỉ là cơ địa cọc nên chửi đỏng thôiii."

"Okie, cơ địa cọc khen Đăng Dương tốt lấy giùm ly nước cam."

"Có cái quần đùi, phia rồi không có nước cam đâu mà mơ, nước lọc không uống thì nhịn cho mẹ."

"Khách đến nhà mà không tiếp đàng hoàng, đồ tồi."

"Tao là mẹ mày chứ không phải Trần Minh Hiếu mà mày chửi đồ tồi."

"Biết rồi, nói mãiiii~"

●●●

Thế là nguyên một đêm qua, em trú ẩn tại nhà của Thanh Pháp, hai đứa tâm sự tới tận gần bốn giờ sáng mới tha cho nhau để đi ngủ, nhưng Thành An trằn trọc mãi, ánh mắt và lời nói của hắn như một lời cảnh báo, không hề lừa dối nhưng hắn quá khép kín, như một ngõ cụt, khiến em chùn bước. Em sợ, sợ Hoàn Mỹ, chị em sẽ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của Trần Gia cũng sợ.. hắn gặp phải chuyện không hay.

Cái suy nghĩ mâu thuẫn đó cứ như một cuộn len rối rắm, càng gỡ lại càng thắt chặt vào tâm can Thành An suốt những tiếng đồng hồ ngắn ngủi còn lại của đêm muộn. ​Đến khi ánh nắng ngày mới bắt đầu len lỏi qua rèm cửa phòng khách nhà Thanh Pháp, Thành An mới mơ màng thiếp đi được một chút trong sự mệt mỏi rã rời.

"Dậy, dậy mau con quỷ nhỏ. Mặt trời mọc đằng Tây rồi, nay tao có hẹn, dậyy mauuu."

"Hẹn gì cơ? Oáppppp."

"Ông chủ quán bar bảo tao ổng có thằng em mới mở quán bar mà giàu sụ lắm, nay tao nhờ ổng đá cái hẹn cho tụi tao trao đổi công việc, để tao có thêm show chà đĩa."

"Một đêm mày đi 2-3 job mà mày chịu nổi à? Tao tưởng nhà mày không cho mày đủ ăn đủ mặc luôn đó."

"Tao cũng như mày, không thích phụ thuộc. Ổng bả giàu chứ tao có giàu đâu, tiền tao làm tao tự hưởng, sướng hơn nhiều, chẳng cần nhìn mặt ai mà sống."

"Vậy mày đi đi, tao ngủ chút rồi tao cũng về màaaa~."

"Không, mày đi với tao."

"Chi? Ổng không hợp tác là mày đưa tao ra làm vật hiến tế hả?"

"Mày ấm đầu hả? Tao cũng biết sợ mà, dạo này có vài vụ bắt cóc qua Cam tinh vi lắm, làm việc chung chứ không tin tưởng ai được, lỡ hai ông cấu kết, dàn dựng bắt tao qua đó chích điện tao hả? Mày đi theo để bảo vệ tao trứ."

"Trước khi ổng chích điện mày là mày hút nọc ổng rồi."

"Khùng quá, vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, tao bao cà phê, chỉ cần mày ngồi canh tao thôi."

"Đại gia dữ, không đi mày cũng bắt tao đi mà, đâu có quyền từ chối."

"Cuộc đời của con là phải bên cạnh mẹ, ràng buộc rồi. Lẹ lênnnn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co