Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#13

haniuforlove

Hai đứa đi ra khỏi nhà cũng đã gần 2 giờ chiều, trộm vía hôm nay trời trong xanh nên với một đứa cơ địa dễ cọc khi thời tiết nắng gắt như Thanh Pháp thì đây là điều tuyệt vời, thuận lợi cho ngày đi bàn chuyện làm ăn. Khác với gương mặt hớn hở của Thanh Pháp thì Thành An trầm tư hơn đôi chút, tay em chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, khung cảnh bên ngoài vụt qua chớp nhoáng trong đôi mắt em.

"Ngủ một giấc dậy rồi vẫn không quên chuyện hôm qua sao?"

"Không, quên rồi."

"Được một ngày đi chơi cùng tao, vậy sao buồn dậy má?"

"Không biết nữa, trong lòng vu vơ vậy thôi."


"Em cũng có nỗi niềm của
riêng mình.
Em xin lỗi đã bỏ anh một mình.
Sau bao tháng năm ta cùng chung đường.
Giờ hai đứa hai nơi.
Đoạn cảm xúc tưởng như là
lâu dài.
Nhưng lại kết thúc bất ngờ vì
hiểu lầm.
Em trách sao lúc đó mình không vì nhau mà cố."

- Không buông -

"Ôi anh ơi, anh mở bài này là trúng tim đen bạn em rồi."

Anh tài xế nghe Thanh Pháp nói liền bật cười thành tiếng, bàn tay thạo nghệ nhanh nhẹn vặn nhỏ âm lượng xuống một chút để tiếng nhạc bớt oang oang trong khoang xe chật hẹp.

"Anh nói chứ không phải ghẹo gì đâu nha, mấy đứa yêu được bao nhiêu thì cứ yêu đi, cho cuộc sống có thêm gia vị. Nhưng vẫn phải biết chọn lọc, yêu bằng con tim nhưng mà nghe tổ tiên mách bảo nữa. Đôi khi điều em thấy chỉ là tảng băng nổi thôi."

Câu nói nửa đùa nửa thật của anh tài xế trung niên khiến Thanh Pháp bật cười khanh khách, vỗ đùi bôm bốp:

"Chí phải, tổ tiên gánh còng lưng mà mày cứ đâm đầu vô mấy cái chỗ gia trưởng độc tài là tổ tiên cũng bó tay nha An."

"Con quỷ này."

​Thành An ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực cười trừ, "yêu bằng con tim nhưng nghe tổ tiên mách bảo". Giá mà ngày xưa em lý trí hơn một chút, giá mà em không đặt hết cả trái tim vào Trần Minh Hiếu, thì có lẽ bây giờ em đã không phải đứng giữa ngã ba đường của sự dằn vặt và đau đớn như thế này.

"Tới nơi rồi hai đứa. Chúc hai đứa một ngày tốt lành."

"Dạ chào anh, chúc anh chạy xe đắt khách nheee."

Chiếc xe dừng ngay tại một quán cà phê mang phong cách khá hoài cổ so với khu trung tâm sầm uất này. Cơn gió chiều thổi nhè nhẹ làm tóc em hơi rối nhưng cũng giúp cái đầu đang đặc quánh những suy nghĩ của em tỉnh táo lại phần nào.

Thanh Pháp nhanh nhẹn chỉnh lại vạt áo, khoác tay Thành An đẩy đi rầm rập:

​"Nào, cất cái bộ mặt dạt dào cảm xúc đó vô góc giùm mẹ. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là gì? Là chốt thêm show cho mẹ để mẹ nuôi con trai mẹ ăn học nên người nàooo!"

Bên trong quán cũng khá vắng, chỉ vài bàn đang có khách ngồi thưởng thức trà chiều với nhau nên chắc cũng không khó tìm người nhưng Thành An lại thấy Thanh Pháp dáo dác tìm xung quanh, chưa biết mặt mũi, gia cảnh người ta ra sao, chỉ biết qua miệng của tên quản lý kia mà vẫn dám đi kí kết hợp đồng thì đứa bạn này của em cũng khá gan đấy.

"Thành An."

Em giật nảy mình, mặt tỏ vẻ khá bất ngờ trước người vừa gọi tên em. Giọng tưng tửng, quen thuộc một cách kỳ lạ vang lên từ phía bàn kính đặt cạnh cửa sổ lớn, nơi có rèm voan trắng đang khẽ đung đưa. Là Phạm Bảo Khang - bạn thân của Trần Minh Hiếu.

Bảo Khang thấy em thì hớn hở ra mặt, hắn không ngại bước tới trước mặt em rồi nhìn sang Thanh Pháp gật đầu chào một cái, đã vội quay sang vỗ vai em cái bộp:

"Dạo này An An khỏe không? Chíp bông bé nhỏ dạo này ốm quá trời quá đất dậy? Nay anh đi gặp một bạn DJ bàn chuyện làm ăn, ai dè gặp thằng đệ con ở đây đâu. Hahah."

"Cha này nói chuyện sỉn sỉn mày ha." Thanh Pháp ghé sát vào tai em thì thầm.

Em nhẹ để tay ra đằng sau hông, thời cơ đánh yêu vào mông nó một cái, Thanh Pháp ngay lập tức lườm em.

"DJ? Vừa khéo bạn em cũng đến bàn hợp đồng show."

"Ụa vậy hả? Bạn đó tên Nguyễn Thanh Pháp á, dạo này bận nên anh chỉ kịp nhìn tên thôi, chưa nhìn hình nữa."

"Trời ơi, em là Nguyễn Thanh Pháp nèe, rất dui được gặp anh, hihi."

"Trời, hóa ra là em, lại là bạn của An thì dễ nói chuyện quá rồi, dô ngồi đi hai đứa."

●●●

"Như vậy là em đồng ý ký hợp đồng với anh một năm trước ha. Em có nhu cầu gì thì cứ bảo anh đáp ứng, là bạn của An An thì cũng là bạn của anh, thoải mái nha em."

"Anh Khang bốn tế quá đi, hợp tác với anh là em vượt quá mong đợi rồi."

Thành An ngồi khuấy ly cà phê mà lòng lại nghĩ ngợi sâu, mặc cho hai con người kia đang cười nói rôm rả, Thành An lại đang dấy lên một luồng suy nghĩ: Liệu việc Bảo Khang xuất hiện ở đây, thực sự hoàn toàn là một sự trùng hợp? Hay Minh Hiếu lại đang muốn tiếp cận những mối quan hệ xung quanh em?.

"Thành An ơi, mày nghĩ mày là trung tâm của vũ trụ chắc?"

"Chíp bông, em nghĩ gì vậy?." Bảo Khang thấy đứa em im bặt liền nhanh nhảu hỏi chuyện. Thanh Pháp cũng ngưng nói mà quay sang.

"Đâu.. đâu có sao, em đang lên ý tưởng cho gian hàng trên sàn thương mại điện tử đó mà."

"Giỏi dữ vậy, Chíp bông, anh Khang tự hào về em."

"Chưa vào đâu hết mà anh."

"À, hôm khai trương là 17 tháng 6 này, em đến chung vui với bọn anh luôn đi."

"Ừ, mày đi luôn đi An, hôm đó tao mặc đồ xẻ tà nên tao cần mày bảo vệ."

"Bộ nhìn cơ địa tao thấy thất nghiệp lắm hả?."

"Kiều muốn em đi cho khuây khỏa đó mà, đúng không Kiềuuu."

"Đúng, ở nhà chán lắm, ra ngoài cho tức cảnh sinh tình, biết đâu mày lại có ý tưởng thiết kế."

"Hôm đó, hai đứa sẽ được free trọn gói từ A-Z."

"Ông chủ ơi, anh là đại ân nhân."

Thành An cảm thấy mình bị dồn vào bước đường cùng, thấy kẻ tung người hứng hợp rơ đến vậy làm em muốn từ chối cũng không được, Thành An thở dài gật đầu, chỉ hai cái miệng mà ồn ào, nhức đầu kinh khủng:

"Ừ, em đi được chưa?"

"Hú yehhhhhhh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co