Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#14

haniuforlove

Chào tạm biệt Thanh Pháp, Thành An lại tiếp tục lao đầu vào đống công việc còn dang dở. Nhờ sự giúp sức của một người bạn, Thành An nhanh chóng tạo riêng cho mình một shop mới toanh trên sàn thương mại điện tử, nhưng bây giờ cuộc cạnh tranh mới bắt đầu, Thành An phải có chiến lược riêng để thu hút thêm khách hàng, trong đó, em quyết định sẽ giới thiệu sản phẩm đầu tiên của mình trên threads, bởi vì ứng dụng này, theo em sẽ dễ tiếp cận mục tiêu khách hàng GenZ hơn.

Ngồi mãi để tạo content giới thiệu mà Thành An quên mất ngày giờ, em liếc lên chiếc đồng hồ đặt trên kệ, đã hơn 1 giờ sáng. Điện thoại em hiển thị cuộc gọi của mẹ, Thành An không chần chừ liền nhấc máy, kể từ khi dọn ra ở riêng, em rất hiếm khi về nhà, đôi khi cuộc gọi giữa em và bà chỉ kéo dài vài phút ít ỏi nhưng khi nghe giọng ông Đặng, em liền kiếm cớ bận việc rồi xin phép mẹ tắt máy nhưng hôm nay, em nghe giọng bà run bần bật, Thành An chưa bao giờ thấy mẹ mình như thế trừ lần đó em nằm hôn mê trên giường:

"A-An... mau về đi con, ch-cha con nhập viện rồi." Chiếc điện thoại trên tay Thành An suýt chút nữa rơi bộp xuống sàn nhà. Toàn thân em như có một luồng điện xẹt qua, đóng băng mọi dây thần kinh.

​Câu nói của mẹ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu, đánh tan toàn bộ sự mệt mỏi sau một ngày dài lao lực của em. Cho dù giữa em và ông Đặng có bao nhiêu khoảng cách, cho dù bao lâu nay em luôn chọn cách trốn tránh, kiếm cớ cúp máy mỗi khi nghe thấy giọng ông thì trong huyết quản của em, vẫn chảy dòng máu của ông.

"Con tới liền, mẹ chờ con một chút, m-mẹ bình tĩnh nhé."

​Thành An vội vã cúp máy. Em chẳng kịp tắt chiếc máy tính xách tay liền quơ đại chiếc áo khoác treo trên giá rồi lao thẳng ra ngoài như mũi tên. Trong suốt chuyến xe, đầu óc Thành An hoàn toàn trống rỗng. Hai bàn tay em đan chặt vào nhau, run rẩy không ngừng. Trong đầu em cứ tua đi tua lại những ký ức rời rạc về cha, về gương mặt nghiêm nghị, những trận cãi vã, và cả sự im lặng đáng sợ giữa hai cha con suốt mấy năm qua.

Chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện, em lao vút vào trong tìm phòng cấp cứu, từ đằng xa, em đã thấy dáng vẻ tiều tụy của mẹ đang ngồi sụp trên dãy ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu đèn đỏ vẫn đang sáng trưng. Thành An lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh bà:

"Cha bị làm sao vậy mẹ?."

"Mẹ vừa d-đi pha cho cha con tách trà, lên phòng thì thấy cha con gục xuống bàn... m-mẹ vừa lay vừa kêu Hương nó gọi cấp cứu....Bác sĩ bảo là cha con... bị nhồi máu cơ tim. A-An ơi,..."

​Thành An ôm chặt lấy bả vai run rẩy của bà, cố gắng làm chỗ dựa cho bà dù chính chân em lúc này cũng đang nhũn ra vì lo lắng. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã, dứt khoát nện xuống nền gạch hành lang bệnh viện vang lên, mỗi lúc một gần.

​Thành An vô thức ngước đầu lên nhìn qua làn nước mắt nhạt nhòa. Giữa hành lang vắng lặng của bệnh viện lúc nửa đêm, bóng dáng của một nam một nữ xuất hiện, Hoàn Mỹ không giữ được bình tĩnh liền xà vào ôm lấy bà khóc nức nở, còn người đi phía sau không ai khác chính là Trần Minh Hiếu.

Sự xuất hiện cùng lúc của hai người họ như một thước phim quay chậm đập thẳng vào mắt Thành An. Nhìn Hoàn Mỹ đang an ủi bà Đặng, rồi lại nhìn sang gã đàn ông đang đứng sừng sững phía sau, Thành An cảm thấy có một luồng cảm xúc phức tạp dâng nghẹn nơi lồng ngực.

Thành An và Hoàn Mỹ dìu bà Đặng vào dãy ghế ngồi, Hoàn Mỹ vẫn đang ra sức vỗ về bà, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía cửa cấp cứu với vẻ bồn chồn không yên. Thành An ngồi bên cạnh, một tay siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ, tay kia vô thức siết chặt đến trắng bệch.

Còn Minh Hiếu đứng cách ba người một khoảng vừa đủ, đôi mắt hắn thâm trầm khóa chặt trên người em bên phía đối diện. Ánh nhìn của hắn mang theo một sự xót xa rất kín kẽ, nhưng cũng đầy sự kiên định, như muốn nói với em rằng: Tôi đã ở đây rồi.

Đến sáng, Trần Minh Hiếu sau khi gọi một cuộc điện thoại ngắn để trao đổi công việc cá nhân thì quay trở lại. Hắn không ngồi xuống, chỉ đứng sừng sững bên cạnh dãy ghế chờ, vóc dáng cao lớn như một bức tường thành bảo vệ vững chãi.

Cạch

​Tiếng chốt cửa phòng cấp cứu đột ngột vang lên. Chiếc đèn màu đỏ rực phía trên bảng hiệu vụt tắt, thay vào đó là ánh xanh dịu nhẹ. Vị bác sĩ trưởng khoa trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt đã giãn đi phần nào.

​Bà Đặng là người phản ứng đầu tiên, bà bật dậy suýt chút nữa ngã khuỵu nếu không có Hoàn Mỹ và Thành An đỡ kịp:

​"Bác sĩ... chồng tôi... ông nhà tôi sao rồi bác sĩ?"

"May mắn là người nhà phát hiện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức."

Thành An cảm thấy một luồng không khí như vừa được giải phóng khỏi lồng ngực sau cả tiếng đồng hồ nín thở chờ đợi. Bà Đặng vốn đang gồng mình lên giờ như cạn kiệt sức lực, bà lảo đảo ngã về phía sau, may mà Hoàn Mỹ nhanh tay đỡ lấy.

"Cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn bác sĩ một đoạn."

Trần Minh Hiếu lên tiếng, giọng nói trầm ổn đầy quyền lực cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành An. Hắn ra hiệu cho vị trưởng khoa đi cùng mình hướng về phía văn phòng riêng để trao đổi kỹ hơn về bệnh tình của ông Đặng, cũng như sắp xếp một phòng hồi sức vip, yên tĩnh nhất cho ông.

​Dáng hắn đã đi xa được một đoạn, bà Đặng quay sang Hoàn Mỹ, tay vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay chị tỏ ý an tâm:

"Vợ chồng có gì phải nhường nhịn nhau nha con, Minh Hiếu đối xử với gia đình mình tốt thì phận làm vợ phải biết quan tâm, chăm sóc chồng, vậy mới là hậu phương vững chắc."

Hoàn Mỹ đáp lại một tiếng "dạ" nhẹ hều. Cô bất giác nhìn sang Thành An, thấy gương mặt em bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Sự dằn vặt, tội lỗi càng đè nặng lên trái tim cô. Cô biết mình chỉ là một quân cờ, một cái danh phận hữu danh vô thực trên giấy tờ của Minh Hiếu, nhưng cuộc hôn nhân này đã vô tình khiến đứa em trai cô chết tâm hoàn toàn.

Khoảng mười lăm phút sau, các y tá bắt đầu đẩy giường bệnh của ông Đặng ra khỏi phòng cấp cứu để di chuyển sang khu vực hồi sức. Gương mặt cha em tái nhợt, trên người gắn đầy các thiết bị y tế nhưng nhịp thở đã đều đặn trở lại.

​Khi mọi thủ tục chuyển phòng đã hoàn tất ổn thỏa, ông Đặng được nằm trong một căn phòng hồi sức vip rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và cực kỳ yên tĩnh. Bà Đặng vì quá mệt mỏi sau cú sốc lớn nên đã ngủ thiếp đi trên chiếc sofa cạnh giường bệnh của chồng.

​Hoàn Mỹ đứng dậy, khẽ kéo chăn đắp cho bà, rồi quay sang nói với Thành An: "Để chị xuống mua chút cháo rồi gọi mẹ dậy ăn một tí, chứ từ qua tới giờ mẹ chưa ăn gì cả. Em ở lại đây trông cha mẹ..."

"Chị ở lại đi, để em đi mua cháo cho, em muốn ra ngoài hít thở không khí tí, em cảm thấy ngột ngạt quá."

"Được, đi sớm về sớm."

Thành An vừa bước ra khỏi bên ngoài đã thấy Minh Hiếu đứng đó tự bao giờ. Hắn đứng tựa lưng vào bức tường đối diện cửa phòng bệnh, hai tay đút vào túi quần, chiếc áo sơ mi trắng hơi banh cúc ở cổ, vừa thấy em, hắn thẳng người, đôi mắt như mọi lần, chỉ có phản chiếu hình bóng em trong đó.

"Em đi mua cháo sao? Vừa khéo tôi cũng muốn mua chút sandwich cho vợ tôi. Đi chung nhé?."

.

Trần Minh Hiếu luôn nói một là một, hai là hai. Nhưng đối với Thành An, hắn không làm được, có những lúc, hắn chỉ muốn bước tới bên cạnh em, tự mình ôm lấy bao muộn phiền của em, nhưng bây giờ, hắn ở một vị trí khác, một vị trí vô hình chung lại biến hắn thành ngọn nguồn của những tổn thương cấu xé tâm can em. Nhưng hắn cố tìm mọi cách để đứng gần em hơn một tí, không cần lời hoa mỹ mà chỉ muốn trở thành bức tường thành thầm lặng, chắn đi mọi giông bão rình rập để kéo dài khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co