#15
Hai chữ "vợ tôi" phát ra từ khuôn miệng thâm trầm của hắn nhẹ tênh, nhưng khi lọt vào tai Thành An, nó lại mang sức nặng của ngàn cân, đập tan lý trí ít ỏi còn sót lại trong đầu em. Thành An đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực em thắt chặt đến mức đau đớn.
Thành An khẽ bật cười, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng. Em siết chặt hai vạt áo khoác, cố giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy:
"Anh rể nên vào cùng chị tôi thì hơn, có lẽ chị ấy đang chờ anh bên trong. Tôi có thể mua cháo, sandwich,... còn anh rể, không biết anh muốn ăn gì không?"
"Em vẫn cứng đầu như vậy. Tôi muốn mua sandwich cho vợ tôi, tôi cũng có thể giúp em tiết kiệm thời gian."
Minh Hiếu nhìn thấu tia vỡ vụn trong mắt em. Một tia xót xa xẹt qua nhanh như chớp rồi biến mất sau vẻ lạnh lùng hờ hững thường ngày. Hắn không đôi co với em, chỉ thong thả bước lên một bước, dứt khoát cắt đứt khoảng cách giữa hai người.
"Tôi không thích hai lời. Đi thôi."
Hắn nói rồi xoay người đi trước, phong thái dứt khoát như mọi khi, không cho phép em có cơ hội từ chối. Thành An nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn, trong lòng ngập tràn sự uất ức và bất lực. Em mím chặt môi, lầm lũi bước theo sau hắn một khoảng cách vừa vặn, như một cái đuôi nhỏ đi theo hắn.
"Thành An, mày phải cách xa anh ta ra, kiếm cơ hội rồi chuồn lẹ, không thể để chị Mỹ nghi ngờ."
Với thái độ cứng nhắc và căng thẳng của Thành An như đang trong giờ kiểm tra còn hắn là ông giám thị già khó tính, Minh Hiếu tinh ý đoán ra em đang suy nghĩ điều gì, hắn cười khẩy, sải bước chân ngắn, chậm lại vài bước để đi cùng em.
Thành An cảm thấy không đúng lắm, mới ban nãy hắn cách em cả ba sải chân, giờ quái lạ thế nào, em lại như sánh bước cùng hắn thế này? Em khó hiểu nhìn hắn, đôi mắt híp lại, tỏ vẻ nghi ngờ. Còn hắn thì cứ thong dong, tỏ vẻ ngây thơ, nai tơ ngơ ngác trong khi đội lốt một con cáo già. Nhìn gần gần thì ai cũng biết hắn cố tình kéo dài khoảng thời gian được đứng gần em hơn một chút.
Trẻ con, nực cười!
"Tuyệt vời, căn tin không bán sandwich, cửa hàng tiện lợi xa hơn một khoảng." Thành An mừng như mở hội trong lòng.
"Xin lỗi, chúng tôi không bán sandwich, chỉ có cháo và cơm thôi. Cậu cảm phiền vào cửa hàng tiện lợi mua nha."
"Vậy anh rể chịu khó đi xa một chút nha. Em mua cháo cho mẹ xong sẽ mang lên phòng trước."
Thế nhưng, Thành An đã hoàn toàn đánh giá thấp độ cố chấp của người đàn ông họ Trần này.
Trần Minh Hiếu đứng bên cạnh, nghe câu trả lời của cô nhân viên thì nét mặt chẳng có lấy một tia gợn sóng. Hắn khẽ liếc nhìn biểu cảm "mừng như mở hội" đang hiện rõ mồn một trên gương mặt nhỏ nhắn của Thành An, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực trước sự bướng bỉnh của em. Hắn thừa biết em đang tìm cách trốn chạy khỏi hắn.
Hắn không nói không rằng, thong thả rút từ trong túi quần ra tờ tiền màu xanh đậm, dứt khoát đặt lên mặt quầy căn tin trước mặt cô nhân viên, giọng trầm đặc:
"Phiền cô lấy hai phần, sau khi đóng gói kĩ thì đem lên phòng Vip tầng 4, phòng 412 giúp tôi. Phần tiền còn lại không cần thối."
"Dạ, dạ được. Trời ơi chuyện nhỏ, hai cậu cứ đi thong thả, để tôi kêu thằng cháu tôi nó đem lên cho, trong cái bệnh viện này nó còn xa lạ gì nữa."
Thành An chính thức cứng người. Đúng là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, cách hắn xử lý tình huống dễ dàng như trở bàn tay. Khiến em chưa kịp vui mừng thì đã trở về trạng thái bật lực ban đầu. Làm xong xuôi, Minh Hiếu mới quay sang nhìn, hắn phì cười trước bộ dạng đơ toàn tập của em:
"Lấy làm tiếc vì cuộc khởi nghĩa thất bại mất rồi, em còn muốn mua gì không? Nếu không thì chúng ta đi ra cửa hàng tiện lợi nào."
●●●
Bên trong cửa hàng tiện lợi, một lớn một nhỏ đang đứng trước quầy hàng đồ ăn, Thành An nhíu mày, dùng đôi mắt ra sức chọn lựa kĩ càng. Còn Minh Hiếu thì phụ trách cầm giỏ nhỏ, kiên nhẫn đợi chờ em. Im lặng được năm phút, em đánh mắt qua người bên cạnh, giọng trách móc:
"Không phải anh kêu là xuống mua sandwich cho chị Mỹ sao? Giờ lại đứng như model vậy?"
"Tôi đang đợi em chọn xong đây? Tôi không rõ cô ấy thích gì, nên phụ thuộc vào em vậy."
"Làm chồng mà không biết vợ mình thích gì? Anh nên về học thêm thì hơn."
"Cảm ơn những lời giáo sư về khoa học tình yêu Thành An đã chỉ dạy, tôi sẽ về xem xét lại bản thân."
Lời đáp trả nhạt nhẽo, mang theo chút dung túng bất đắc dĩ của Trần Minh Hiếu khiến Thành An muốn đấm hắn một cú vào bụng . Em tức tối quay ngoắt mặt đi, hậm hực vơ đại hai gói sandwich vị bò và cá hồi trên kệ rồi thẳng tay ném "bộp" vào chiếc giỏ nhỏ trên tay hắn.
"Chị Mỹ thích ăn bò và cá hồi, đem về rồi cho chị ấy chọn đi !?"
Thành An gằn giọng, bắt đầu máu điên dồn lên đại não. Nhưng gã đàn ông này da mặt dày đến độ nào chứ? Hắn chỉ rũ mắt nhìn mấy gói bánh trong giỏ, rồi lại ngước lên nhìn cái má đang phồng lên vì giận dữ của em, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong cực kỳ kín đáo.
"Ừ, chắc cô ấy sẽ thích cả hai thứ mà em chọn." Hắn nhàn nhạt bồi thêm một câu, phong thái thong dong tự tại đến đáng ghét.
Em không thèm chấp nhặt, đôi co với hắn nữa, nhanh chóng bước sang quầy đồ uống, lấy hai chai sữa cùng với hai chai nước suối cho cha và mẹ, rồi đi thẳng ra quầy thu ngân để thanh toán, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái sự "tra tấn" ngọt ngào đầy ngang ngược này.
"Của anh tổng là 168 ngàn ạ? Anh thanh toán b-."
"Khoan, tôi lấy thêm phần cơm này."
Minh Hiếu chen người vào đứng trước Thành An, đẩy em ra bên ngoài khiến cô nhân viên mỉm cười gượng, lòng tự hai: Hai người này tính giành nhau cái gì vậy trời?
Thành An liếc xéo hắn, ấm ức thu ví vào túi áo khoác. Một mực bước ra khỏi cửa hàng trước, em đứng chờ hắn dưới hiên, khoảnh khắc này, em lại nhớ đến cả hai của trước kia. Cũng đứng dưới hiên, dưới cơn mưa đầu hạ, cùng ăn kem cùng kể chuyện cho nhau nghe. Mọi thứ chẳng có gì là thay đổi, vẫn là Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An, chỉ tiếc là thay đổi vị trí trong lòng nhau mà thôi.
Minh Hiếu vừa thanh toán ra là bắt gặp hình ảnh em ngước nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt trong veo vốn dĩ luôn tràn ngập ý cười ngày xưa, giờ đây lại đong đầy một tầng sương mờ tĩnh lặng, trông lại càng mong manh như một cánh hoa giấy có thể bị cuốn bay đi bất cứ lúc nào. Bước chân dứt khoát của Minh Hiếu chợt khựng lại giữa chừng.
Hắn muốn ngắm nhìn em thêm một chút nữa, ước gì thời gian của hắn và em có thể ngưng đọng lại, để hắn có thể tiến lại gần và ôm em vào lần, bảo vệ em khỏi giông tố ngoài kia. Minh Hiếu hít một hơi sâu, nén lại mong ước thầm kín trong lòng, chầm chậm bước ra ngoài hiên.
Hắn dúi một túi nhỏ vào tay Thành An trước sự bất ngờ của em:
"Cầm lấy, tôi biết em không thích ăn những loại khác, món em thích là gà nên lúc nãy trong lúc tìm thì tôi có thấy còn một hộp cơm nằm phía bên trong. Ăn đi, kẻo không có sức chăm người bệnh."
Thành An ngơ ngác nhìn chiếc túi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình, hơi ấm từ hộp cơm gà nóng hổi xuyên qua lớp nilon mỏng, lan tỏa khắp lồng ngực em nhưng xen lẫn là thứ cảm giác chua xót tận cùng.
Thành An ngước đôi mắt còn rơm rớm nước nhìn hắn, định mở miệng cự tuyệt, nhưng Minh Hiếu đã nhanh hơn một bước dời tầm mắt đi. Hắn một tay đút vào túi quần, tay còn lại xách túi sandwich, dứt khoát quay người rảo bước đi trước.
"Chúng ta đi thôi."
...
"Thật ra tôi chưa bao giờ muốn tự tạo khoảng cách với em, chỉ là hành động đó, tôi nghĩ sẽ khiến em thoải mái và không né tránh tôi nữa mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co