Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#16

haniuforlove

Trong một tuần đó, Thành An và Hoàn Mỹ thay phiên nhau chăm sóc ông Đặng, bà Đặng cũng thường xuyên lui tới bệnh viện nhưng không ở lại đêm bởi vì cả hai chị em sợ bà ngã bệnh.

Minh Hiếu cũng thường đến thăm ông nhưng cũng không nán lại do hắn còn công việc ở tập đoàn. Ông Đặng đã tỉnh dậy trong sáng ngày thứ hai, cho đến nay, trông ông đã có sức sống hơn nhiều. Nhưng những cuộc trò chuyện giữa em và ông không mấy khả quan lắm nhưng hành động được xem như đã dịu nhẹ hơn so với lúc trước.

"Cha ơi, đến giờ ăn cháo rồi. Để con đỡ cha dậy."

Thành An từ tốn, nhẹ nhàng đỡ ông Đặng từ từ ngồi dậy, em lấy gối kê ngay giữa lưng ông, Mở lồng đựng cháo ra, em đổ cháo vào tô nhỏ, rồi ngồi lên giường, chầm chậm đút từ muỗng.

"An... ta xin lỗi con..."

"Dạ?"

"Ta biết... ta biết con khác với những đứa con trai khác, nhưng ta... không thể chấp nhận điều đó nên đã đối xử tệ với con. Ta cũng biết, con yêu... Minh Hiếu."

Bàn tay đang cầm muỗng cháo của Thành An bỗng khựng lại giữa chừng. Một giọt cháo nhỏ rơi xuống, tạo thành một vệt loang lổ trên mặt drap giường trắng muốt của bệnh viện, tựa như một vết xước đột ngột rạch ngang qua sự bình yên giả tạo bấy lâu nay.

​Em ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đục ngầu, đong đầy sự hối hận và bất lực của cha. Gương mặt ông Đặng hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng và bệnh tật, đôi môi run rẩy như phải dùng hết chút tàn lực cuối cùng để thốt ra lời thú tội muộn màng ấy.

​Hóa ra, ông biết. Ông luôn biết đứa con trai nhỏ này của mình mang một tâm tư khác biệt, mang một trái tim chỉ rung động trước một người đàn ông. Và ông cũng biết, mối quan hệ giữa em và Minh Hiếu nhưng chính sự cổ hủ, vì "danh dự gia đình" của ông đã dồn ép em vào đường cùng, buộc em phải nhìn người mình yêu cưới chị gái mình.

​"Cha... cha nói gì vậy? Đang ăn mà, cha đừng nghĩ ngợi nhiều."

Thành An cố nở một nụ cười, nhưng khóe môi em cứng đờ, run rẩy đến tội nghiệp. Em vội vàng cúi đầu, dùng chiếc khăn giấy lau đi vệt cháo đổ, cố tình lảng tránh ánh mắt xót xa của ông Đặng. Thế nhưng, lồng ngực em đã bắt đầu thắt chặt lại, những lời nói cũng ông Đặng đang cào xé tâm can em.

​"Ta xin lỗi..." Ông Đặng thều thào, một giọt nước mắt đục ngầu chầm chậm lăn dài trên gò má gầy gò, rơi xuống mu bàn tay của em. "Nếu ngày đó... ta chịu hiểu cho con... nếu ta không vì cái danh vọng đó... thì con và nó đã...Ta là một người cha tệ với con quá."

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên đúng lúc như một chiếc phao cứu sinh khiến em thoát khỏi tình huống khó xử này, ông Đặng không nói nữa, còn Thành An cố gắng gượng lại vẻ bình tĩnh, để tô cháo trên bàn, em ra ngoài mở cửa. Hai người xuất hiện bên ngoài không ai khác là Thanh Pháp và Đăng Dương.

Đăng Dương tay xách một giỏ trái cây lớn, thấy người mở cửa là em thì mắt hắn liền sáng quắc lên. Còn Thanh Pháp mua cho em bó hoa tươi, để mang chút sức sống và màu sắc vào không gian nồng nặc mùi thuốc khử trùng này.

"Anh Dương nghe tao nói đi thăm bác Đặng đang nằm viện liền nằng nặc đòi đến."

"Hai người vào đi."

Thành An khẽ né người sang một bên nhường lối, thanh âm nhỏ nhẹ, cố gắng che giấu đi sự nghẹn ngào vẫn còn sót lại nơi cuống họng.

"Dạ tụi con chào bác."

"Kiều hả con... còn con là... Đăng Dương?"

"Dạ, bác có gặp con trong tiệc cưới của anh Hiếu và chị Mỹ đó ạ."

"À...cảm ơn hai đứa đến thăm bác."

"An.. con đi xuống bên dưới dạo với các bạn đi, cho thoải mái, ta nghĩ mấy ngày nay con cảm thấy ngột ngạt lắm. Ta có thể tự mình ăn cháo."

"Nhưng..."

"Không sao, ta khỏe rồi, đi đi các con."

"Dạ thưa bác con đi."

"Con đi một chút sẽ lên liền. Cha cứ ngồi trên giường đợi con một chút nhé."

"Được."

●●●

"Mới tuần trước tươi tắn, giờ nhìn khác gì xác khô không?"

"Tao mệt quá Kiều ơi..."

"Lại làm sao nữa? Trần Minh Hiếu nữa à?"

"Không, lần này là cha tao. Ông ấy... biết mối quan hệ giữa tao và Minh Hiếu."

"Ừ, biết... WTF, bác biết à !????"

Thanh Pháp quay phắt người lại, đôi mắt mở to nhìn Thành An như không tin vào tai mình, thanh âm dẫu đã cố hạ thấp hết mức để không ảnh hưởng đến người xung quanh nhưng vẫn ngập tràn sự bất ngờ:

"Cái tình tiết gì thế này? Mày là nhân vật truyện audio "Gia đình biết chuyện tình yêu giữa tôi và tổng tài rồi ra sức ngăn cản bằng cách để tổng tài cưới chị gái của tôi" hả? Đm, truyện vậy mà cũng ráng viết ra cho được à?????"

"Tựa tựa vậy, ông mới nói sự thật với tao, có lẽ vì hợp đồng béo bở và danh dự gia đình... ông ấy hợp tác với Trần Gia để chia cắt tụi tao."

"Ôi con trai yêu của mẹ ơi, tội con quá huhu."

"Hai người nói chuyện gì đó?." Đăng Dương vừa đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi về, thấy hai người đang tâm sự, liền tò mò lên tiếng.

"Không có gì, tụi em tâm sự tuổi hồng."

"Nước của em." Đăng Dương đưa chai nước ướp lạnh cho Thanh Pháp, còn Thành An là một cây kem dâu đang phủ lớp đá mỏng từ tủ đông của cửa hàng tiện lợi. "Cho em cây kem nè. Để anh bóc vỏ cho."

"Em cảm ơn." Thành An nhận lấy cây kem, em cắn từng miếng nhỏ, còn Dương thì đứng im lặng bên cạnh, kín đáo nhìn em. Thanh Pháp thấy không khí có vẻ sượng trân nên em biết bản thân cần làm gì, nhanh chóng đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại, em nói:

"Thôi, tao đi về trước à. Hai người có gì muốn nói thì nói đi."

"Có gì gọi tao nha An."

​Thanh Pháp không đợi hai người họ kịp phản ứng, nhanh nhẹn thu dọn túi xách rồi một mạch đi thẳng ra ngoài cổng bệnh viện.

"An..." Đăng Dương lấp ngay chỗ Thanh Pháp vừa nãy ngồi, hắn ngồi ngay ngắn, thẳng lưng như đang đi gặp phụ huynh xin hỏi cưới.

"Dạ?"

"A-Anh..."

"?"

"A-Anh, hiện tại anh thấy mình đủ sức mạnh để bảo vệ, che chở cho em. E-em có thể.... cho anh một cơ hội theo đuổi em được không?"

"...."

"Anh biết q-quá khứ của em, nhưng mong em hãy cho anh cơ hội. Anh hứa sẽ ngoan ngoãn, nghe lời em, sẽ không làm em đau, sẽ không làm em khóc. Chỉ mong có thể dùng hết tất cả tình yêu này, ôn nhu ôm trọn lấy em hết cả quãng đời còn lại... được không, An?"

"... Dương, em cảm ơn nhưng hãy cho em thời gian. Em trân trọng tình cảm của anh, nhưng hiện giờ, em không đủ sức hay xứng đáng với tình yêu anh dành cho em... cho em chút thời gian nhé, em sẽ có câu trả lời thích đáng nhất."

Tách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co