#17
Tách.
Tách.
Tách.
Tại Trần Gia
"Thưa bà chủ, thám tử bà thuê mới gửi ảnh về cho chúng ta ạ."
Tên quản gia cung kính cúi đầu trước người phụ nữ cao quý đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung sang trọng. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Trần phu nhân.
Bà ta nhấp một ngụm trà đặt trên bàn, động tác thong thả, quý phái nhưng từng cử chỉ đều toát ra sự sắc lạnh của một người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm để giữ vị trí cao quý này suốt nhiều năm. Tiếng gốm sứ va chạm nhẹ nhàng vang lên giữa không gian phòng khách rộng lớn, tĩnh mịch của Trần gia.
"Đưa cho tôi xem." Giọng bà ta nhàn nhạt, không chút gợn sóng.
Tên quản gia tiến lên hai bước, hai tay cầm một phong bì lớnmàu nâu sẫm đưa đến trước mặt bà ta. Bà Trần đặt tách trà xuống, đón lấy chiếc phong bì, dùng ngón tay sơn móng đỏ thẫm xé toạc lớp niêm phong.
Một xấp những tấm hình của Đăng Dương và Thành An xuất hiện, từng cử chỉ, ánh mắt của Đăng Dương dành cho Thành An qua bức ảnh, nhìn thôi cũng sẽ biết là gã có tình ý với đối phương. Bà Trần nhướng mày, khẽ lật giở tiếp từng tấm hình trên tay. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt nhanh chóng bị thay thế bằng một tia nhìn thấu suốt và đầy toan tính.
"Thằng con trai ngỗ nghịch này... hừ, ta ghê tởm chúng. Lại là đứa con của Đặng Gia."
"Bà chủ." Ông quản gia lên tiếng "Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?."
"Gọi điện thoại cho cậu út kêu nó về đây." Bà ta ngừng rồi nói tiếp "Theo dõi tiếp tục nhất cử nhất động của hai đứa nó. Tôi nghĩ thằng nhóc con của nhà họ Đặng sẽ có điều thú vị cho chúng ta xem."
"Vâng thưa bà."
●●●
"Anh sẽ chờ em, cho dù bao nhiêu lâu anh sẽ chờ ngày em toàn tâm toàn ý thuộc về anh."
"An...con nghĩ gì vậy?"
Ông Đặng thấy đứa nhỏ nhà mình vừa trở về đã ngồi ngây ra đó suy tư khiến ông không khỏi lo lắng. Trông sắc mặt Thành An vẫn còn nhợt nhạt, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, lại thêm cái vẻ thẫn thờ cả người nữa.
"Con ổn mà..." Thành An cười nhạt cho qua chuyện, lời tỏ tình hay đúng hơn là lời hẹn ước đầy chấp niệm của Đăng Dương trước khi ra về vẫn còn ong ong bên tai em. Hai anh em nhà họ Trần này thật biết cách làm em sống dở chết dở mà.
"An, ta xin lỗi con..."
"Cha ơi, mọi chuyện đã qua rồi, xem như.. con với anh ấy, có duyên mà không có phận, vừa hay hai người họ lại vừa đẹp đôi, con lại càng chúc phúc chứ sao lại buồn được."
Lời nói của Thành An nhẹ bẫng, nhưng rơi vào không gian phòng bệnh tĩnh mịch lại chẳng khác nào những nhát dao cứa vào lòng người nghe. Em cố đẩy hết mọi cay đắng vào sâu trong lòng để trưng ra bộ dạng của một kẻ đã buông xuôi, chấp nhận số phận.
Ông Đặng nhìn đứa con trai nhỏ đang cố gồng mình lên để tỏ ra bao dung, lồng ngực ông nghẹn thắt lại. Ông biết em đang nói dối. Làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác lấy đi chính hạnh phúc của mình làm bệ phóng cho cuộc hôn nhân danh giá của chị gái mình chứ? Sự hiểu chuyện của em lúc này, đối với người làm cha như ông, chính là bản án lương tâm tàn nhẫn nhất.
"Con..."
"Bây giờ, chỉ cần cha dưỡng bệnh thật tốt, là con đã vui lắm rồi. Không có tình yêu thì con còn có cha với mẹ, chị hai mà. Đừng lo cho con."
Thành An vội vàng cắt ngang, em không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Càng nghe, em càng thấy bản thân mình tội nghiệp đến thế nào.
"Cha yên tâm đi ngủ nhé, hai ngày nữa là có thể xuất viện, có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi."
"Được, ta sẽ nghe con tất. Con trai ngoan..."
Đợi sau khi nghe thấy nhịp thở đều đều của ông Đặng, Thành An ngồi vào ghế, hí hoáy ghi chép lại sức khỏe hôm nay của cha vào sổ theo dõi của riêng mình. Có lẽ trong thời gian tới, em sẽ về lại nhà để tiện chăm sóc ông, còn căn phòng cũ thì sẽ cho thuê một thời gian.
Ting ting
Chị Mỹ ✨️
Bé An
Tối nay chị không qua được vì bận chuyện ở công ty.
Anh Hiếu sẽ thay chị qua thay ca cho em.
An An 🌞
Dạ được.
(❤️)
Tới tầm chín giờ tối, Minh Hiếu nhẹ mở cửa bước vào, trên người còn nguyên bộ vest như vừa từ công ty đi về. Gương mặt có phần hơi mệt mỏi hơn so với cách đây vài ngày như hắn vẫn giữ được nét điềm tĩnh, trầm mặc vốn có. Thành An đã đeo sẵn balo từ trước, em kéo chăn lại cho ông Đặng ngay ngắn, trước khi ra khỏi phòng không quên dặn hắn:
"Bây giờ việc của anh chỉ cần trông tới sáng thôi, tôi sẽ vào thay ca. Cha đã uống thuốc và ăn cháo nên ít khi tỉnh giấc vào nửa đêm nên anh làm đúng theo lời tôi dặn là được."
"Được, để tôi..."
"Không cần, tôi tự về được. Không phiền đến anh." Em dứt khoát từ chối, mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, đúng thật là chẳng có khoảng cách nào xa bằng khoảng cách giữa em và hắn hiện tại.
"Đặng Thành An, chúng ta cứ phải dằn vặt nhau như vậy sao?"
●●●
Thành An bước ra khỏi sảnh bệnh viện, luồng gió đêm lạnh ngắt ập vào mặt khiến em khẽ rùng mình, siết chặt chiếc áo khoác dạ vào người. Em lấy điện thoại ra, định bắt một chiếc xe công nghệ để về nhà nhưng Đăng Dương đã cắt nhanh cái ý định đó của em, ánh đèn pha xe hơi sáng rực rọi thẳng vào người Thành An, khiến em phải vô thức đưa tay lên che mắt.
Chiếc xe thể thao sang trọng của Đăng Dương dừng ngay trước mặt em. Gã xuống xe chầm chậm đi về phía em. Dưới ánh đèn đường vàng vọt của khuôn viên bệnh viện, bóng dáng cao lớn của Đăng Dương bao bọc lấy Thành An. Hắn không nói không rằng, tự nhiên vươn tay đỡ lấy chiếc balo nặng trịch trên vai Thành An, nghiêng đầu nhìn em:
"Anh đợi em từ nãy tới giờ. Cho anh chở em về nhé?."
"Nhưng sao anh lại biết hôm nay em về mà chờ?"
"Anh hỏi Pháp.. à không Kiều, em ấy bảo hôm nay em về rồi sáng mới vào nữa."
"Nhưng em có thể.."
"Xin đừng từ chối anh mà. Anh làm việc này không phải dưới tư cách là một người theo đuổi em, là đó tự nguyện, anh không muốn em phải chơi vơi nữa, mà muốn em biết còn có anh bên cạnh em."
Lời khẩn cầu của Đăng Dương nghẹn lại giữa không trung, mang theo tất cả sự chân thành và chấp niệm của gã đàn ông si tình bộc lộ ra trước mắt Thành An. Đăng Dương lúc này hạ mình xuống, chỉ xin được làm một chỗ dựa, một chiếc phao cứu sinh cho em.
"Được."
Gã nhận được lời đồng ý liền vui vẻ ra mặt, liền mở vội cửa xe ngay chiếc ghế phó lái cho Thành An bước vào, cẩn thận che chắn trần xe để em không bị cụng đầu, rồi mới đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Khi Đăng Dương vòng qua đầu xe và ngồi vào ghế lái, nụ cười trên môi gã vẫn chưa tắt. Gã vừa thắt dây an toàn vừa lén liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Thành An đã mệt mỏi nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào cửa kính xe, gương mặt nhỏ nhắn khuất trong bóng tối của khoang xe chỉ còn lại những đường nét thanh tú nhưng gầy gò đến xót xa.
Đăng Dương không vội khởi động máy ngay. Gã với tay ra băng ghế sau, lấy một chiếc chăn mỏng vốn luôn để sẵn trên xe, nhẹ nhàng đắp lên người Thành An.
"Em cứ ngủ một lúc, khi nào tới anh sẽ gọi em dậy."
"Được, cảm ơn anh." Thành An khẽ lên tiếng, không mở mắt ra nhưng bờ vai căng cứng nãy giờ đã thả lỏng đi vài phần. Hơi ấm từ chiếc chăn và mùi hương bạc hà thanh mát của Đăng Dương bao bọc lấy em, tạm thời khiến em an tâm chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe thể thao cuối cùng cũng chuyển bánh, lặng lẽ lướt đi trong đêm muộn.
Trước cổng bệnh viện, có một bóng dáng lẳng lặng quan sát, Trần Minh Hiếu đứng thẫn thờ dưới màn đêm, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, gương mặt u ám hằn rõ những đường gân xanh nơi thái dương. Chợt hắn nhận ra chiếc xe của Đăng Dương vừa đi, từ trong góc tối trờ ra một chiếc xe khác đang tăng tốc bám theo vệt đuôi xe của Đăng Dương. Hắn biết... bà ta đã chú ý đến em.
...
Like like cho tuii với nhooo 🥺🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co