#22
Không khí trong căn phòng chẳng có tiếng gì ngoài tiếng máy lạnh đang hoạt động hết công suất của nó, Thành An chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tay rồi trở lại cái dáng vẻ ngồi im không dám nhúc nhích, động đậy. Mọi hành động của em đều rơi vào tầm mắt của hắn, Minh Hiếu chỉ thấy lúc này em tuyệt nhiên đáng yêu vô đối, hắn chỉ có thể nở nụ cười vừa yêu chiều, vừa bất lực:
"Này, tôi không ăn thịt em đâu mà em sợ."
"Có trời mới biết anh sẽ làm gì tôi."
"Tôi không ăn thịt gà con đâu, nó lại mổ tôi mất."
"Tôi có tên đàng hoàng, chỉ mình anh Khang được gọi là Chíp bông thôi."
"Còn tôi thì được gọi vợ ơi, đúng không?"
Thành An nghe hai chữ "vợ ơi" thốt ra từ miệng gã đàn ông này một cách tỉnh bơ, hai tai em lập tức nóng ran lên vì vừa tức vừa ngượng. Em trợn mắt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì giận mà đỏ bừng lên, dứt khoát quay ngoắt đi chỗ khác:
"Trần Minh Hiếu, anh bớt nói mấy lời vô sỉ đó đi! Đừng gọi bừa, kẻo chị Mỹ lại biết không hay."
Minh Hiếu khựng lại một chút, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, thay vào đó là một vẻ trầm mặc khó đoán. Hắn bước lùi lại một bước, hơi lạnh từ chiếc áo măng tô dường như lan tỏa ra xung quanh, làm bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn hẳn.
"Không chọc em nữa, tôi thấy bạn em cũng vừa diễn xong rồi đấy, để tôi đưa hai người về."
"Chỉ cần đưa chúng tôi ra ngõ sau, tự khắc chúng tôi đón taxi về."
"An, sao em mãi không chịu nghe thế! Chính tôi lo cho an nguy của em đấy, đừng bướng nữa!"
"Tôi thấy anh tránh xa tôi ra thì mọi rắc rối sẽ không còn thì đúng hơn."
"Em...!"
"Mở cửa ra đi, tôi tự về."
"Không! Bảo Khang đã chuẩn bị sẵn oto ở phía cổng sau, Kiều cũng đang đợi em trong xe, ĐI!"
Sự dứt khoát và cường điệu trong tông giọng của Minh Hiếu khiến Thành An khựng lại. Hắn không còn chút kiên nhẫn nào để đôi co, hắn nắm chặt lấy cổ tay em mà kéo đi ra cửa, Thành An mím chặt môi, nuốt ngược sự tức giận vào trong, mặc hắn làm gì thì làm.
Cạch
Cánh cửa VIP mở ra, gạt đi tiếng máy lạnh ù ù bằng thứ âm thanh bass dập liên hồi từ sảnh bar dội vào hành lang nội bộ. Bảo Khang đã đứng đợi sẵn ở đó, nét mặt căng thẳng tột độ. Thấy hai người bước ra, anh liền vội vã ra hiệu:
"Đi lối này, nhanh lên! Người của tao đang cố tình tạo một vụ va chạm nhỏ ở cầu thang chính để giữ chân thằng đội mũ, nhưng không kéo dài được lâu đâu."
Thành An lẳng lặng bước nhanh theo bóng lưng cao lớn của Minh Hiếu. Hắn đi trước mở đường, tà áo măng tô đen dài bay nhẹ theo từng sải bước dứt khoát, vóc dáng to lớn của hắn gần như che chắn hoàn toàn cho em khỏi những ánh mắt có thể dòm ngó từ phía sảnh lửng. Lối đi nội bộ vòng ra phía sau khu bếp, dẫn thẳng xuống một cánh cửa sắt nặng nề thông ra con hẻm nhỏ phía sau quán.
Cạch!
Ngay dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc ô tô bọc kính đen mà Bảo Khang chuẩn bị đã nổ máy chờ sẵn. Thanh Pháp đang ló đầu ra khỏi cửa kính xe, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng, nhìn thấy Thành An liền vẫy tay cuống quýt:
"An!Bên này! Lẹ lên!"
Thành An không chần chừ, em bước nhanh tới rồi lách người ngồi vào băng ghế sau cùng với Thanh Pháp. Vừa yên vị, Thanh Pháp đã nắm chặt lấy tay em, lo lắng thì thầm:
"Tao vừa diễn xong thì anh Khang bảo mày có người theo dõi, bảo tao nhanh chóng ra xe đợi mày. Nhưng tại sao...?"
Minh Hiếu nói thêm vài câu với Bảo Khang rồi ngồi vào ghế lái, Bảo Khang bên ngoài thấy vẻ mặt lo lắng của hai đứa nhỏ nên cũng động viên: "Hai em đừng sợ, thằng Hiếu và anh sẽ bảo vệ hai em. Yên tâm về nghỉ ngơi nhé, hẹn gặp An vào một ngày không xa". Thành An gật đầu, cùng Thanh Pháp chào tạm biệt anh. Thấy màn hợp tan đã xong, Minh Hiếu dứt khoát đóng sầm cửa xe, đóng cửa kính xe ô tô, gài số rồi đạp ga, chiếc ô tô bọc kính đen lướt êm nhưng đầy tốc độ lao ra khỏi con hẻm tối, bỏ lại Bảo Khang đang đứng nhìn theo với ánh mắt đầy suy tư.
Thanh Pháp nhìn qua kính chiếu hậu, bắt gặp gương mặt lầm lì, lạnh rực sát khí của Minh Hiếu đang tập trung lái xe thì không khỏi rùng mình. Em quay sang nhìn Thành An, ghé sát tai em thì thầm, giọng run lên vì hoang mang:
"An... nhìn anh Hiếu tao sợ quá à. Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mày kể tao nghe được chưa?"
Thành An ngồi im lìm, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa kính xe, rọi lên gương mặt nghiêng tái nhợt của em những vệt sáng tối loang lổ. Em khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thanh Pháp để trấn an bạn, nhưng chính giọng em cũng chẳng giấu nổi vẻ mệt mỏi:
"Tao bị theo dõi, là người của nhà họ Trần, cụ thể là... mẹ của Đăng Dương."
Thanh Pháp nghe đến mẹ Đăng Dương thì suýt chút nữa đã quách đạt phúc, may mà em kịp lấy tay tự bịt chặt miệng mình lại. Đôi mắt Thanh Pháp trợn tròn, hết nhìn Thành An lại nhìn trân trân vào cái gáy của người đàn ông đang cầm vô lăng phía trước:
"Mẹ... mẹ của anh Dương á?!" Thanh Pháp hạ giọng xuống mức nhỏ nhất có thể, run rẩy hỏi lại. "Ủa mắc gì bà ấy theo dõi mày? Bộ muốn biết anh Dương yêu người như thế nào à?"
"Không... hình như là ý đồ khác."
"Ý đồ gì?"
"Tao không rõ, nhưng mà..."
"Bà ta không chấp nhận Đăng Dương yêu người đồng giới, nếu ai dám cản trở con đường của bà ta, khó có thể sống sót."
Giọng nói trầm đặc, lạnh tanh của Minh Hiếu từ ghế lái đột ngột vang lên cắt ngang lời Thanh Pháp. Hắn vừa đánh lái rẽ vào một khúc cua gắt, đôi mắt lướt qua gương chiếu hậu, nhìn thẳng vào hai con người ở băng ghế sau.
Thành An mím chặt môi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo sơ mi lụa trắng đến nhàu nát. Thanh Pháp bên cạnh thì xanh mét cả mặt, vội nhìn sang Thành An để tìm một lời đính chính, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ của em. Đến lúc này, Thanh Pháp mới lờ mờ hiểu ra tại sao Đăng Dương lại đột ngột biến mất, và tại sao Trần Minh Hiếu này lại xuất hiện ở đây với một cỗ sát khí ngút trời như muốn đi mạng người đến vậy.
Minh Hiếu một tay gõ nhẹ lên vô lăng, một tay gài số, tầm mắt hắn chưa từng rời khỏi những chiếc xe đang lưu thông phía sau qua gương chiếu hậu. Cho đến khi chắc chắn không có bất kỳ cái đuôi nào bám theo, hắn mới chậm rãi lên tiếng, tông giọng trầm thấp mang theo sự cảnh cáo nặng nề:
"Mấy ngày tới, em cứ ở nhà, đừng tùy tiện ra ngoài nếu không có việc gì cần thiết, bà ta không dừng lại nếu mục đích chưa đạt được."
"Chẳng khác nào giam lỏ-..."
"Thôi, Kiều... đừng nói nữa."
Thanh Pháp uất ức mím môi, em xích lại gần, vòng tay ôm lấy bả vai Thành An như một cách bảo vệ duy nhất mà một đứa bạn thân có thể làm lúc này.
Minh Hiếu không nói thêm lời nào, hắn biết rõ khi bà ta đã ra lệnh cho kẻ bám đuôi lọt vào tận bar của Bảo Khang, nghĩa là sự kiên nhẫn của bà ta đối với Đăng Dương đã chạm đáy, và Thành An chính là mục tiêu gạch bỏ tiếp theo.
Xe chầm chậm dừng lại trước cổng nhà Thành An, em và Thanh Pháp chuẩn bị mở cửa xe bước xuống hắn đã trầm giọng dặn dò với tông giọng khàn đặc nhưng đầy uy lực:
"Không có tôi ở đây, em phải bảo vệ mình cho tốt."
Thành An nghe thấy nhưng tuyệt nhiên không đáp lại một lời nào. Em dứt khoát kéo Thanh Pháp đi thẳng qua cánh cổng, từng bước chân bước đi vội vã như muốn trốn chạy khỏi tầm mắt của hắn. Tiếng bước chân nhỏ dần sau tiếng "cạch" của cánh cửa chính được khép chặt từ bên trong, cho đến khi ô cửa sổ phòng khách nhà Thành An sáng đèn lên, rồi bóng dáng em lướt qua rèm cửa thì hắn mới yên tâm rời đi.
●●●
"Thật sự cái ông Hiếu nói là sự thật luôn hả, An?"
"Dụ giết người.. tao không biết có không, nhưng người theo dõi tao thì có."
"Mèn đét ơi, sao nhà giàu mà làm mấy cái chiện hú hồn chim én dậy."
"Cũng chỉ vì lợi ích thôi mà.. cùng một giuộc với nhau."
"Thôi tốt nhất mày đừng dính đến nhà đó nữa, thấy ghê quá hà."
"Tao cũng không muốn, nhưng công ty nhà tao vẫn đang nhận được sự giúp sức của Trần Gia, chị tao kết hôn với.. anh ta, còn tao bị gắn mác là có mối quan hệ yêu đương với cậu út, lực bất tòng tâm."
Thanh Pháp thở dài thườn thượt, em hết nhìn trần nhà lại nhìn sang Thành An đang mệt mỏi tựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối.
"Tao thấy đời mày như mày cuốn tiểu thuyết tao hay đọc rồi đó, kẻo viết câu chuyện của mày người ta bảo tao ảo mất." Thanh Pháp lầm bầm, giọng vẫn chưa hết run. "Nghĩ tới cảnh nãy gã đội mũ đứng ngay chỗ mày ngồi mà tao nổi hết da gà. Hèn chi anh Khang mặt cắt không còn giọt máu, dứt khoát đuổi tao ra xe."
"An.." Thanh Pháp dịch lại gần, quàng tay qua vai bạn, giọng điệu đanh đá thường ngày biến mất, chỉ còn lại sự lo lắng chân thành. "Hay mày lánh đi một thời gian đi, chuyện này nó chỉ đang dừng ở việc bà ta theo dõi mày thôi... thì mày ra nước ngoài, đợi ổn định rồi quay về không muộn."
Thành An khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi đầy vẻ chua chát:
"Tao đi rồi thì cha mẹ tao ai lo? Với lại, người của bà ta đã nhắm vào tao, thế lực Trần Gia lớn, thì tao có trốn đi đâu cũng vậy thôi."
"Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong... đcm, tao ghét nhà họ Trần kia quãi."
"Thôi, không nghỉ nữa." Thành An đứng dậy, vỗ vai Thanh Pháp. "Đi ngủ thôi, hôm nay quá sức rồi."
Thanh Pháp gật đầu, lẽo đẽo theo em vào phòng. Căn phòng nhanh chóng chìm vào trong bóng tối, Thanh Pháp vừa đặt lưng xuống nệm êm đã xuôi mình theo những giấc mơ đẹp, còn em vẫn nằm trằn trọc mãi.
Mọi chuyện diễn ra tối nay cứ như một thước phim được tua chậm trong đại não em. Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai lén lút đưa ống kính về phía em và cả... Trần Minh Hiếu. Em khẽ xoay người, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, lồng ngực bức bối đến mức khó thở. Tại sao cho dù đã không còn bên cạnh nhau, hắn vẫn cứ mãi ôn nhu, điềm đạm che chở, bảo vệ em như thế? Không phải người cần hắn bảo vệ, là chị em, Hoàn Mỹ hay sao? Hà cớ gì, hắn cứ từng bước tiến vào cuộc sống em một lần nữa, khiến trái tim em luôn loạn nhịp mỗi khi bên cạnh hắn.
"Tại sao cứ bước vào cuộc sống của tôi như thế, rồi vứt bỏ tôi lại một mình, tôi ghét anh tận xương tủy, nhưng anh cũng là chấp niệm cả đời tôi không thể buông." Nội tâm của em như đang vỡ ra trong màn đêm tĩnh mịch, vừa chứa đựng sự bất lực lại vừa tràn ngập những uất ức dồn nén bấy lâu.
Nhưng còn chị Hoàn Mỹ thì sao? Còn cuộc hôn nhân của họ thì sao? Em không thể vì một chút rung động nhất thời, vì cái sự yếu lòng của bản thân trước những ân cần của hắn mà trơ trẽn quên đi những người thân yêu của mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và cả cái quá khứ đau thương kia nữa, em không thể phản bội chính mình.
____
Cho tuii xin những cái like iu thương cho mấy chap trước nữa nhoo 🥺🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co