Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#23

haniuforlove

Trần Gia

Vài tia nắng le lỏi vào bên trong căn phòng tối, nhưng nó chẳng thể soi rọi tâm hồn đang mục nát của Đăng Dương. Gã đã bị chính tay mẹ ruột mình, giam lỏng ở đây đã hơn một tuần rồi và đối với Đăng Dương, nó đằng đẵng như một thế kỷ bóp nghẹt từng chút dưỡng khí cuối cùng của gã.

​Điện thoại bị tịch thu, mọi lối ra vào phòng đều có hai gã vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt 24/7. Gã bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, và quan trọng nhất, gã mất liên lạc với Thành An.

Cạch

Tiếng khóa cửa lạnh lùng vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch u ám của căn phòng. Đăng Dương không buồn ngước mắt lên, gã vẫn ngồi bất động trên sàn nhà, lưng tựa vào thành giường, đôi mắt sâu hoắm, tơ máu đỏ ngầu nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định.

"Con trai ngoan, có đủ thời gian để suy nghĩ thông suốt rồi chứ?" Bà ta chậm rãi lên tiếng, tông giọng trầm thấp nhưng mang theo uy lực áp bức người khác. "Đừng chỉ vì một thằng nhóc chưa trải sự đời lại không thể nối dõi tông đường mà hủy hoại cả tương lai, vướt bỏ cả tiền đồ, chức vị để đánh đổi lấy thứ tình yêu bại hoại đó sao?"

Đăng Dương khẽ nhếch khóe môi rách bầm, nụ cười tràn ngập sự ghẻ lạnh và chua chát. Gã khàn giọng, thanh âm bỏng rát nơi cổ họng:

"Tiền đồ?Tương lai? Là giẫm lên xương máu của người khác hay sao mẹ? Cho dù con, anh Hiếu và anh Hào không phải anh em cùng một cha một mẹ nhưng ít nhất tụi con vẫn chung dòng máu Trần Gia, con không thể vì cái chức chủ tịch tập đoàn mà đạp đổ anh em con được!"

Bà Trần khẽ nhếch môi, nụ cười của bà ta không chạm đến đáy mắt, sắc lạnh như lưỡi dao cạo. Bà ta điềm nhiên bước đến, dùng tay khẽ nâng cằm Đăng Dương lên, bắt gã phải nhìn thẳng vào gương mặt mình:

​"Anh em? Dòng máu Trần Gia?" Bà ta lặp lại mấy từ đó với giọng điệu đầy mỉa mai. "Dương à, con ngây thơ quá. Cái thứ gọi là 'gia đình' chỉ là một hợp đồng liên kết bằng lợi ích. Anh Hiếu của con, hay thằng Hào, tụi nó cũng chỉ đang chờ ngày con gục ngã để nhảy vào xâu xé vị trí đó thôi. Con nghĩ tụi nó thật lòng quan tâm đến con sao?"

"Nhưng chúng ta chỉ là người đến sau, tài sản đó vốn dĩ là của hai người bọn họ, tại sao mẹ lại cướp công của người khác!"

CHÁT

Bà ta thu bàn tay run rẩy vì tức giận lại, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt mắt vốn dĩ luôn duy trì vẻ cao sang, điềm tĩnh giờ đây hằn lên những tia máu của một con thú dữ bị chạm đúng vào vảy ngược. Cái danh phận "người đến sau" tước đoạt tài sản vốn là cái gai đâm sâu trong lòng bà ta bao nhiêu năm qua, vậy mà hôm nay lại bị chính đứa con trai ruột bóc trần không một chút kiêng nể:

"THẰNG CON NGU NGỐC, AI NÓI MÀY ĐÓ LÀ TÀI SẢN CỦA RIÊNG CHÚNG NÓ. TAO ĐÃ GÓP CÔNG, LÀM HẬU PHƯƠNG PHÍA SAU ĐỂ GIỮ VỮNG GIA ĐÌNH NÀY BAO NHIÊU NĂM, BÂY GIỜ TAO ĐÒI LẠI, CÓ GÌ SAI?"

​"Hậu phương?" Đăng Dương chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt tràn ngập sự xót xa: "Mẹ dùng hai chữ hậu phương để che đậy cho sự tham lam của mình sao? Mẹ dùng thủ đoạn ép mẹ anh Hiếu phải chết, dồn anh Hào vào đường cùng... Đó là công lao mà mẹ tự hào sao?!"

​"MÀY CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO!"

"NGƯƠI! LẤY CHO TA CÁI ROI DA!"

"Bà chủ, xin bà bớt giận! Đừng đánh cậu út nữa, cơ thể cậu chịu không nổi đâu!"

​Gã quản gia già hớt hải lao vào can ngăn, nhưng cái nhìn sắc lẹm như dao cạo của bà ta lập tức khiến ông ta đứng hình, run rẩy lui lại. Một tên vệ sĩ bên cạnh không dám chậm trễ, cúi đầu dâng lên cây roi da màu đen bóng, đây là cách bà ta trừng trị những kẻ dám làm trái ý mình.

Vút! Chát!

Tiếng roi xé gió găm thẳng vào bả vai Đăng Dương. Lực đánh tàn nhẫn khiến lớp áo sơ mi cũ rách toạc, vệt máu tươi lập tức thấm đẫm, bắn cả lên nền gạch. Gã nghiến chặt răng, hai tay siết thành nắm đấm, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng tuyệt nhiên không hé răng van xin nửa lời. Ánh mắt gã vẫn găm chặt vào người mẹ ruột, chứa đựng sự ghê tởm lẫn xót xa tột cùng.

"Được! Nuôi mày khôn lớn, bạt mạng đưa mày lên đến cái chức giám đốc để mày phản bội chính mẹ ruột của mày!"

Bà Trần vừa thở dốc, thấy đứa con ruột của mình cố chấp đến như vậy, thì tại sao bà ta không lấy điểm yếu của Đăng Dương ra để ràng buộc?

"Được! Được thôi! Nếu con đã cứng đầu như vậy, thì để thằng nhóc họ Đặng chịu thay con."

Bà thong thả ném cây roi xuống sàn, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm một dãy số. Bà ta nở một nụ cười thâm độc, những ngón tay sơn đỏ thong thả lướt trên màn hình, mở loa ngoài rồi hướng thẳng về phía Đăng Dương đang quỳ sụp dưới đất.

"Dạ bà chủ."

"Tình hình theo dõi thằng nhóc đó, ra sao rồi?"

"Dạ thưa bà, hiện tại cậu ta rất ít khi ra ngoài, hôm theo dõi ở quán bar, cậu ta với bạn mình được đưa về bằng chiếc xe lạ, biển số hình như là của nhà họ Phạm."

"Nếu thấy nó đi ra ngoài, ra.tay.luôn.đi."

"Dạ.. bà?"

"Một phát đoạt mạng nó, cậu biết mình cần làm gì đúng không?"

"KHÔNG, MẸ... MẸ ƠI, ĐỪNG LÀM HẠI THÀNH AN...!!!!"

Đăng Dương như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, gã điên cuồng gào thét, nước mắt hòa lẫn máu tươi tuôn ra xối xả. Gã dùng hết chút tàn lực còn lại giãy giụa, mặc cho hai gã vệ sĩ thô bạo dùng gối thúc mạnh vào mạng sườn gã để ép gã câm miệng. Tiếng rên rỉ uất nghẹn của Đăng Dương vang lên đau đớn, lồng ngực gã thắt chặt, tim gan như bị ai cào xé thành trăm mảnh. Gã hận bản thân vô dụng, hận cái dòng máu Trần Gia đang chảy trong người.

"Dạ vâng bà chủ."

Bà Trần không một chút lay động trước tiếng khóc khàn đặc của con trai ruột. Bà ta nhếch môi, thong thả ngắt cuộc gọi rồi ném chiếc điện thoại xuống bàn.

​"Đã cho con cơ hội nhưng con không biết điều. Vậy thì nhìn người mình yêu chết đi, là cái giá con phải trả cho sự phản bội này."

"MẸ... MẸ ƠI, CON CẦU XIN MẸ, ĐỪNG LÀM HẠI THÀNH AN... CON HỨA SẼ KHÔNG ĐẾN GẦN EM ẤY NỮA, CON.. CON SẼ NGHE THEO MẸ, SẼ GIÀNH LẤY CÁI GHẾ CHỦ TỊCH ĐÓ.. XIN MẸ, HÃY BUÔNG THA CHO EM ẤY..."

Bà ta nhìn đứa con trai độc nhất đang quỳ sụp dưới chân mình, bộ dạng thảm hại, máu thịt bầm dập vì đòn roi nhưng điều khiến gã hoàn toàn sụp đổ lại chính là sự an nguy của thằng nhóc kia. Sự thỏa hiệp trong đau đớn của Đăng Dương chính là kết quả mà bà ta đã tính toán từ trước.

​"Biết điều như vậy có phải tốt hơn không? Đúng là con trai ngoan của ta.. tạm thời thằng nhóc đó an toàn, còn con, ba ngày tới sẽ đi gặp đối tác với ta. Chuẩn bị cho kĩ lưỡng vào."

"Các người chăm sóc cho nó, giám sát 24/24, không để nó ra ngoài trừ khi có sự cho phép của ta, nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ thưa bà chủ."

_____

Tự nhiên tới đây bí ý tưởng =))))) cả nhà nhớ like like ủng hộ tuii nhaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co