#34
Bước ra khỏi cổng Trần Gia, Minh Hiếu ngồi vào trong xe, cả cơ thể như rút hết sức lực dựa ra sau ghế. Hắn nhắm nghiền mắt, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp xương trắng bệch. Hắn gần như đã đạt được mục đích của mình, nhanh chóng thôi, mọi sự thật sẽ đều bị phanh phui, phơi bày trước giới truyền thông, báo chí. Một chút nữa thôi, hắn sẽ trả được mối thù cho mẹ, anh Hào và Thành An, tự tay Minh Hiếu sẽ tống bà ta vào tù, để pháp luật trừng trị bà ta.
Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên. Minh Hiếu nhìn màn hình, là số của Hoàn Mỹ. Hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại giọng điệu bình tĩnh rồi bắt máy:
"Tôi nghe đây!"
"An nó ăn cháo xong rồi, cũng uống thuốc luôn rồi nhé. Mà nãy giờ nó cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, hỏi anh Hiếu chừng nào về mãi thôi. Bên công ty việc xong chưa?" Giọng Hoàn Mỹ ở đầu dây bên kia có chút lo lắng.
Minh Hiếu nghe tim mình nhói lên một nhịp đau đớn. Hắn nhìn đồng hồ, giờ này đáng lẽ hắn phải ở bên cạnh, ôm em vào lòng và dịu dàng dỗ dành em như đã hứa tối qua. Nhưng bây giờ, hắn không thể.
"Tôi đang bận một chút việc ở công ty, chừng nào xong tôi sẽ đến tìm em ấy. Ngày mốt An sẽ quay trở về ngôi nhà mà tôi đã sắp xếp sẵn. Bảo Khang và vệ sĩ sẽ bảo vệ mọi người, tôi sẽ trở về sau khi mọi chuyện xong xuôi."
"Ừ, biết rồi. Lo giải quyết việc cho xong đi rồi về, mặt nó sắp ngắn lại một mẩu rồi đây này." Hoàn Mỹ trêu một câu rồi cúp máy.
Minh Hiếu hạ điện thoại xuống, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Hắn tự nhủ, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Qua khỏi ngày thứ năm, sau khi cuộc họp báo kết thúc, Minh Hiếu sẽ trở về tìm em, hắn không muốn tiếp tục trở thành con rối trong tay ông Trần nữa, hắn muốn cùng em sống là chính mình, trải qua những ngày tháng êm đềm bên nhau tới khi cả hai đã hóa bụi già.
Nghĩ đến ông bà Đặng, Minh Hiếu lái xe lao vút đi. Hắn cần phải đến gặp họ ngay lập tức, trước khi những quân cờ cuối cùng của ván bài lật ngửa này bị xáo trộn.
Hắn không muốn khi mọi chuyện kết thúc, ông bà Đặng và tập đoàn Đặng Thị bị liên lụy. Hắn đã mất đi mẹ, mất đi anh Hào, hắn tuyệt đối không cho phép bi kịch đó lặp lại với những người thân yêu của Thành An.
Chiếc xe dừng lại trước hiên nhà họ Đặng. Minh Hiếu bước vào nhà, nhìn thấy gương mặt hiền từ nhưng đầy lo âu của ông bà Đặng, Minh Hiếu khẽ cúi đầu, thanh âm trầm thấp nhưng kiên định:
"Thưa cha mẹ. Hai ngày tới, mọi chuyện có thể sẽ rất hỗn loạn. Con đã sắp xếp người và một nơi ở tuyệt đối an toàn cho hai người. Ngay hôm nay, xin cha mẹ hãy thu dọn hành lý và đi cùng người của con."
Ông Đặng nhìn hắn, đôi mắt già nua thoáng chút dao động nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trầm ngâm của một người đã đi qua nửa đời giông bão:
"Đã đến lúc.. cha con hành động rồi sao?" Ông ngừng một chút rồi nói tiếp. "Đúng là trên thương trường, người ta vì lợi ích.. mà chưa bao giờ coi nhau là bạn thật sự."
Minh Hiếu lặng người trước câu nói của ông Đặng. Hắn hiểu lời ông nói không chỉ đơn thuần là về chuyện làm ăn, mà là sự cay đắng của một người đi trước khi chứng kiến những thủ đoạn tàn nhẫn dưới lớp mặt nạ hào nhoáng của thương trường. Con người cũng vì lợi ích của bản thân mà quên đi cả chính mình, thì tình bạn đối với họ, cũng chỉ là con tốt thí trên bàn cờ, quân nào mạnh thì họ sẽ giữ đến cuối cùng, những con không còn giá trị lợi dụng, trước khi bị vứt thì cũng chỉ là lớp chắn bảo vệ mà thôi.
Hắn siết chặt hai tay bên hông, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện:
"Cha... con thay mặt ông ấy xin lỗi đến cha."
"Con rể ngoan, lỗi không phải ở con.. ngay từ đầu là ta tự lún sâu vào bởi vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà chia cắt tình cảm của con và Thành An. Là ta mới phải xin lỗi chúng con."
Bà Đặng ngồi bên cạnh, đôi mắt đã đỏ hoe. Bà bước đến, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Minh Hiếu, giọng nghẹn ngào:
"Cha mẹ không tiếc cái tập đoàn này, chỉ tiếc là không bảo vệ được các con trọn vẹn mà thôi. Cha mẹ cũng đã già rồi, tập đoàn này, chúng ta giao lại cho con và Thành An. Chỉ có tụi con mới đủ năng lực củng cố nó. Còn về phần Hoàn Mỹ, con bé chưa từng yêu thích việc kinh doanh hay thời trang, con bé chỉ làm vì cha mẹ, cha mẹ sẽ trả lại cho con bé sự tự do mà nó hằng mơ ước."
Cảm giác ấm áp từ bàn tay của bà Đặng truyền qua khiến lớp băng trong lòng Minh Hiếu như nứt ra một khoảng. Hắn khẽ cúi đầu, thanh âm trầm thấp nhưng nặng tựa ngàn cân:
"Con xin hứa, khi mọi chuyện kết thúc, con sẽ trả lại mọi thứ nguyên vẹn như ban đầu."
Minh Hiếu không dám chậm trễ thêm một giây. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ thân tín bước vào từ phía cửa sau, giúp ông bà Đặng nhanh chóng thu dọn những hành lý cần thiết nhất. Chiếc xe chuyên dụng đã nổ máy, chuẩn bị đưa họ rời khỏi thành phố đến một vùng ngoại ô kín đáo, nơi mà tai mắt của Trần Gia và người đàn bà kia không thể chạm tới khi mọi chuyện chưa kết thúc.
.
.
.
Minh Hiếu gài số, dứt khoát nhấn ga cho chiếc xe lao đi giữa lòng thành phố, bầu trời đang dần ngả sang ánh chiều tà. Hắn đến căn hộ để tìm Đăng Dương bàn tiếp bước đi tiếp theo nhưng chính hắn cũng khá bất ngờ khi Thanh Pháp lại xuất hiện ở đây, ngay giữa căn bếp, đang nấu bữa tối cùng Đăng Dương.
Thấy Minh Hiếu, Thanh Pháp vội vàng lau tay vào chiếc tạp dề đang mặc trên người, gương mặt thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Em khẽ cúi đầu chào Minh Hiếu: "Anh Hiếu mới tới ạ. Anh đã ăn gì chưa? Em đang nấu dở nồi canh, để em dọn thêm bát đũa nhé."
Minh Hiếu nhìn lướt qua nồi canh đang nghi ngút khói trên bếp, rồi lại nhìn sang gã to con kia sau khi ra mở cửa cho hắn lại quay lại tiếp tục hì hục chiên con cá.. cháy xém cạnh ở bếp.
Cảnh tượng trước mắt khiến Minh Hiếu cũng phải khựng lại ngay lối ra vào, đôi lông mày nhíu chặt đầy hoang mang.
Trần Đăng Dương, thằng út nhà họ Trần lúc này lại đang đứng trước chảo dầu sôi xèo xèo. Một tay gã cầm chiếc nắp vung giơ lên chắn trước ngực như tấm khiên ra trận, tay kia cầm chiếc kẹp lóng ngóng cố lật con cá đã cháy xém đen một bên cạnh. Khói bốc lên mù mịt hòa cùng tiếng gã mếu máo:
"Bé ơi, em xem, nó cháy mất rồi. Hic, con cá này bướng thật, không chiều chuộng nổi!"
Ôi! Cái thằng này, nó coi anh nó là không khí à. Không nể nang gì cả!
"Đã bảo để em làm cho mà anh cứ giành... Anh lật nhanh lên, cháy hết phần thịt bây giờ!" Thanh Pháp vừa phân trần vừa vội vàng với tay vặn nhỏ bếp gas, gương mặt thanh tú đỏ ửng lên vì hơi nóng và cả vì sự bối rối khi bị Minh Hiếu bắt quả tang tại trận.
Minh Hiếu nhìn từ nồi canh nghi ngút khói của Thanh Pháp sang đĩa cá chiên hắc hóa của Đăng Dương, rồi khẽ lắc đầu, cất giọng trầm thấp phá vỡ bầu không khí đầy mùi khói bếp:
"Hai người... bắt đầu từ bao giờ?"
Câu hỏi của Minh Hiếu vừa cất lên, căn bếp lập tức rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc. Tiếng dầu ăn xèo xèo trên chảo bỗng nghe rõ mồn một.
Thanh Pháp giật thót, gương mặt vốn dĩ đang đỏ vì hơi nóng nay lại càng chín mọng như quả cà chua chín. Lúc bình thường em mạnh miệng thế thôi chứ mấy cái trường hợp ngại ngùng này, Thanh Pháp lắp bắp không ra tiếng:
"Anh... Anh Hiếu... Em... Chúng em không phải..."
Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng hốt của Thanh Pháp, Đăng Dương sau một giây đứng hình thì lập tức lấy lại bình tĩnh, gương mặt gã kênh kiệu, lên mặt với Minh Hiếu. Gã tắt phụt bếp gas, đặt chiếc kẹp xuống, thản nhiên lột chiếc bao tay cách nhiệt ra rồi khoác tay lên vai Thanh Pháp, kéo sát em vào lòng mình trước ánh mắt dò xét của anh trai.
"Anh hỏi thế mà cũng hỏi được à Hiếu?" Đăng Dương nhướng mày, nở một nụ cười không thể nào tự mãn hơn. "Nhìn thế này mà còn phải hỏi bắt đầu từ bao giờ? Người ta gọi đây là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."
"Anh Dương!" Thanh Pháp thẹn quá hóa giận, thô bạo thúc một chỏ vào hông gã khiến Đăng Dương ôm bụng kêu "á" một tiếng rõ to, nhưng tay vẫn ngoan cố ôm chặt lấy eo em không buông.
Minh Hiếu đứng khoanh tay dựa vào tường, nhìn hai con người một lớn một nhỏ đang diễn kịch trước mặt mình. Hắn khẽ thở dài, đưa tay lên day day thái dương. Đầu óc hắn đang căng như dây đàn, vậy mà vừa bước chân vào đây đã phải chứng kiến cảnh tượng cơm chó ngập tràn này. Nhưng mà coi như, hắn đã thành công tách tên đeo bám này khỏi Thành An, hắn chính thức không còn tình địch nữa mà chỉ cần đợi công khai rước em về nhà mà thôi.
"Hai người tự nhiên dùng cơm đi, anh sẽ đợi ở trong phòng làm việc. Ăn xong thì vào, tôi cần bàn việc với cậu, Dương!"
Minh Hiếu dứt lời liền quay lưng bước thẳng về phía phòng làm việc, không quên khép hờ cánh cửa lại để trả lại không gian cho hai người bọn họ. Nghĩ đến việc từ nay về sau không còn phải đề phòng Đăng Dương này lảng vảng xung quanh Thành An, trong lòng Minh Hiếu dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi giữa chuỗi ngày căng thẳng, một tín hiệu tốt.
Trong căn bếp, ngay khi bóng dáng cao lớn của Minh Hiếu vừa khuất sau cánh cửa, Thanh Pháp đã lập tức xoay người, thẳng tay đánh bốp một cái vào bắp tay rắn chắc của Đăng Dương.
"Anh điên rồi à? Sao lại ăn nói cái kiểu đó trước mặt anh Hiếu? Em đã bảo là chuyện này phải giữ kín cơ mà!" Thanh Pháp gắt khẽ, gương mặt vẫn chưa hạ nhiệt, vừa giận vừa thẹn đỏ bừng hết cả tai.
"Anh ấy thấy cả rồi, việc gì phải giấu anh ấy chứ. Với cả anh ấy thông mình, haizz, nhìn vào mắt anh thì sẽ biết ngay liền ấy mà~" Đăng Dương bị đánh đau nhưng mặt vẫn dày, gã vừa xoa xoa cánh tay vừa cười hì hì, xán lại gần ôm lấy eo Thanh Pháp từ phía sau, cằm tựa lên vai em đầy làm nũng.
"Thấy cái gì?"
"Thấy toàn hình bóng em~"
"Đồ khùng. Chẳng khác lúc em gặp anh lần đầu là mấy, chỉ khác là khùng hơn thôi!"
"Làm người yêu anh rồi, không có hỗn!"
"Hỗn cái con khỉ. Bà đây quýnh cho anh nhừ mình!"
"Áaaaaa, đau vợ ơiiiiii~"
"Im đi, cái con cá Bống to xác, ai là vợ anh!????"
"Thanh Pháp là vợ của Đăng Dương!!!"
"Im ngayyy!!!! Xấu hổ chết mấtt!!!!"
_____
Mọi người like cho tui có động lực nhaa, mọi người cứ cmt cho xôm, tui thích reply lắm 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co