#35
"Tôi... Em nghe bảo hai ngày nữa sẽ mở cuộc họp báo để thông báo về việc anh trở thành chủ tịch của tập đoàn. Đó là kế hoạch của anh, đúng không?"
Đăng Dương khép cánh cửa lại, phía bên trong, Minh Hiếu đang ngồi trầm tư bên chiếc máy tính, hắn không ngẩng đầu lên nhìn gã, vẫn cái giọng đều đều trả lời:
"Ừ, hai ngày nữa, đã thỏa thuận với cha."
"Hai người đã thỏa thuận gì vậy?"
Đăng Dương bước tới, kéo chiếc ghế gỗ đối diện bàn làm việc rồi dứt khoát ngồi xuống. Gã khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lẹm nheo lại nhìn chằm chằm vào con người đang tỏ ra bình thản kia.
Minh Hiếu lúc này mới từ từ gấp máy tính lại. Tiếng "cạch" nhẹ vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh. Hắn ngước mắt lên nhìn thẳng vào Đăng Dương, thanh âm trầm thấp, không một gợn sóng:
"Chia tay với Thành An, ly hôn với Hoàn Mỹ và ra nước ngoài mở rộng thị trường Châu Âu."
"Cái gì!?"
Đăng Dương suýt chút nữa đã bật bãi khỏi ghế. Gã đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động lớn chấn động cả căn phòng làm việc vốn đang yên tĩnh. Đôi mắt gã trợn trừng, nhìn Minh Hiếu như thể đang nhìn một kẻ điên:
"Anh có bị điên không Hiếu?! Chia tay Thành An? Ra nước ngoài? Anh có biết mày đang nói cái quái gì không?!"
Xoảng!
Tiếng thủy tinh vỡ vụn sắc lẹm vang lên cắt ngang dòng giận dữ của Đăng Dương.
Cả hai người đàn ông lập tức quay phắt đầu lại phía cửa phòng làm việc. Chiếc khay gỗ nằm chỏng chơ trên nền nhà, một chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, nước tràn ra sàn.
Thanh Pháp đứng chết trân ở ngay ngưỡng cửa, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế bưng khay lúc nãy, gương mặt em trắng bệch không còn một giọt máu. Đôi mắt chất chứa sự bàng hoàng và một nỗi thất vọng tột cùng. Em nhìn Minh Hiếu, bờ môi run lên từng đợt:
"Anh... Anh vừa nói cái gì? Anh nói... anh sẽ làm gì cơ?"
"Pháp, nghe anh giải thích..." Đăng Dương là người phản ứng trước, gã vội vàng lao đến định giữ lấy tay Thanh Pháp khi thấy đôi mắt em đã bắt đầu dâng lên một tầng nước mỏng.
Nhưng Thanh Pháp đã dứt khoát lùi lại một bước, né tránh cái chạm của Đăng Dương. Em không nhìn gã, ánh mắt chỉ ghim chặt vào Minh Hiếu đang đứng phía sau bàn làm việc kia.
"Thành An... nó đã yêu và trao trọn cho anh cả trái tim nó, từ cái ngày anh chia tay nó và kết hôn với chị Mỹ, nó dường như đã chết đi mất một nửa linh hồn, mấy ngày liền nằm trong bệnh viện vì suy nhược cơ thể, một ngày ăn không được một bữa, khi anh cưới, nó uống rượu rồi say bí tỉ, lúc say lúc nào cũng gọi tên anh. Khó khăn lắm mới mở lòng lần nữa vì anh, vậy mà anh dễ dàng nói buông là buông, chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của An lúc này! Tại sao em lại chọn giao bạn cho một người xốc nổi như anh vậy chứ!??"
Thanh Pháp nghẹn ngào, từng chữ thốt ra như những nhát dao đâm thẳng vào bầu không khí đặc quánh. Nước mắt em không kìm được nữa mà lã chã rơi xuống, lồng ngực phập phồng vì cơn uất hận dâng trào.
Đăng Dương đứng sững lại giữa khoảng không, bàn tay định vươn ra giữ em khựng lại giữa chừng. Gã quay sang nhìn Minh Hiếu, gương mặt cũng trở nên xám xịt, đôi mắt chứa đầy sự phức tạp và một chút tự trách. Gã không biết phải nói gì, bởi chính gã cũng đang đứng cùng một phe chiến tuyến ngầm với Minh Hiếu, chính gã cũng đang giấu em nhiều thứ.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Minh Hiếu đứng bật dậy, hai tay chống chặt xuống mặt bàn gỗ. Nghe Thanh Pháp nhắc lại những chuỗi ngày Thành An sống dở chết dở, trái tim Minh Hiếu lại một lần như bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Hắn làm sao không biết? Hắn làm sao không đau? Nhưng lúc đó, Minh Hiếu lực bất tòng tâm, nếu hắn bỏ lỡ cơ hội lần đó, thì kế hoạch trả thù của Minh Hiếu sẽ đổ sông đổ biển, và không chỉ mẹ, anh Hào, mà cả mạng sống của Thành An cũng sẽ trở thành quân cờ bị kẻ thù giẫm nát dưới chân.
Minh Hiếu gằn giọng, thanh âm khàn đặc nhưng chứa đựng sự đau đớn đến tận cùng:
"Anh không muốn tổn thương An!"
"Lần này mọi chuyện gần như bị bà ta nắm thóp, anh buộc phải ra quyết định như vậy. Bà ta đã nhanh hơn một bước, đã chụp hình lúc anh bên cạnh An ở trong bệnh viện.. còn có cả hình Dương, chỉ là không tìm ra manh mối nó ở đâu mà thôi. Cha anh đã rất giận dữ nên anh đã lật ngược thế cờ, nhưng đó chỉ là một nước đi khác thôi. Anh đã cho Bảo Khang và vệ sĩ bảo vệ ông bà Đặng, Thành An và Hoàn Mỹ, họ sẽ ở một khu riêng biệt, đợi mọi chuyện kết thúc... anh sẽ tới đó gặp An và mọi người."
Hắn thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, cả cơ thể cao lớn run lên bần bật vì phải dồn nén quá nhiều cảm xúc. Hắn nhìn Thanh Pháp, ánh mắt chỉ có một sự khẩn cầu thống khổ:
"Chỉ hai ngày thôi... Kiều. Khi bà ta chịu trách nhiệm với mọi thứ mà mình gây ra, anh sẽ từ nhiệm. Anh không đi Châu Âu, cũng không cần Trần Thị. Lúc đó, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi với em ấy. Em là bạn của An, anh xin em... tuyệt đối không được để em ấy biết chuyện."
Em gạt nước mắt, quay mặt đi không nhìn Minh Hiếu nữa, giọng nói lạnh tanh không một chút hơi ấm:
"Em sẽ không nói với An, vì em không muốn nó phải kích động lúc này. Nhưng Trần Minh Hiếu... anh hãy nhớ kỹ lời anh nói ngày hôm nay. Nếu sau ngày hôm đó, anh lại một lần nữa thất hứa... chính tay em sẽ mang nó đi thật xa, nơi mà anh cả đời này cũng không bao giờ tìm thấy."
Nói rồi, Thanh Pháp dứt khoát xoay người bước qua đống mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn, đi thẳng ra ngoài.
"Kiều! Kiều, đợi anh!" Đăng Dương thấy vậy liền vội vã đuổi theo, gã ngoái đầu lại nhìn Minh Hiếu một cái đầy áp lực rồi đóng sập cửa phòng làm việc lại.
Căn phòng rộng lớn lại trở về với sự im lặng ngột ngạt. Minh Hiếu như rút hết sức lực, ngã quỵ xuống chiếc ghế da. Hắn áp hai lòng bàn tay vào mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lén lút tràn qua kẽ tay, rơi xuống mặt bàn làm việc lạnh lẽo.
"Chờ anh.. một chút nữa thôi, An.."
.
.
.
Thành An đã một ngày rồi không nhận được cuộc gọi của Minh Hiếu. Em lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn ngắn ngủi từ tối hôm trước của hắn: "An ngoan, ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm. Xong việc anh sẽ qua với em."
Nhưng trọn một ngày hôm nay, không một cuộc gọi, không một dòng tin hồi âm. Sự im lặng này khiến lồng ngực Thành An thắt lại, một cảm giác bất an mơ hồ nhưng mãnh liệt cứ cuộn trào trong lòng em. Từ ngày tỉnh lại đến giờ, chưa bao giờ Minh Hiếu bỏ mặc em lâu đến thế.
Cạch.
Tiếng động nhẹ ở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Thành An. Em vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chất chứa tia hy vọng nhỏ nhoi, nghĩ rằng dáng người cao lớn quen thuộc ấy sẽ bước vào. Nhưng người xuất hiện lại là Hoàn Mỹ, trên tay cầm một giỏ đồ bổ dưỡng vừa được đem đến.
Thấy gương mặt thoáng nét thất vọng rồi cụp mắt xuống của Thành An, Hoàn Mỹ khẽ cười. Cô bước đến bên giường bệnh, đặt chiếc bên cạnh rồi kéo ghế ngồi xuống, giọng trêu chọc:
"Làm sao? Thấy chị liền không vui vậy à?"
"Không có, chỉ là... em thấy lo trong lòng."
"Vì Minh Hiếu không gọi hay nhắn tin?"
"Nguyên cả ngày hôm nay, em không nhận được bất kì cuộc gọi hay dòng tin nhắn hồi âm của anh ấy... nên e-"
"Không cần lo đâu, giỏ đồ bồi bổ này là Minh Hiếu kêu người đem đến đó, chị thấy có cả thư tay đây này, em đọc đi!"
Hoàn Mỹ lấy từ trong giỏ quà ra một phong bì màu trăng nho nhỏ, nhướng mày thích thú đặt vào tay Thành An:
"Sến thật! Thời nào còn viết thư tay vậy trời!?"
Nhìn thấy nét chữ ngay ngắn, mạnh mẽ quen thuộc trên mặt phong bì, nhịp tim Thành An như lỡ một nhịp. Em vội vàng mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ viết vội, dường như người viết đã phải kiềm chế rất nhiều cảm xúc:
"An, tha lỗi cho anh vì sự im lặng này. Công việc bên tập đoàn đang ở giai đoạn nước rút, có những việc anh buộc phải giải quyết dứt điểm để bảo vệ em và mọi người. Anh đã sắp xếp ổn thỏa tất cả, hãy ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi, đừng đi đâu cả. Khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đến đón em. Đừng đợi tin anh, cũng đừng lo lắng. Anh vẫn ổn, và anh luôn ở đây. Đợi anh."
Thành An đọc đi đọc lại lá thư, những con chữ như nhảy múa trước mắt em. Dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi, nhưng nó chứa đựng tất thảy sự bảo bọc mà hắn chỉ dành duy nhất cho một mình em.
"Hiếu bận rộn như vậy, mà vẫn chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho em, thấy chưa?" Hoàn Mỹ cố gắng nở nụ cười, tay vén lọn tóc vương trên trán Thành An. "Giờ thì ăn chút gì đi, nếu em không khỏe, Hiếu mà biết là lại lo sốt vó lên đấy."
"Chị Mỹ..." Thành An khẽ gọi, giọng em nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí: "Có phải anh ấy đang giấu em chuyện gì đúng không? Chị cũng mường tượng ra điều gì đó sẽ xảy ra mà!?"
"An, Trần Gia, không hề đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Nhưng Hiếu... thề sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào. Em chỉ cần nhớ điều đó thôi. Hãy tin cậu ấy."
Thành An im lặng. Em không hỏi thêm nữa, nhưng lá thư của Minh Hiếu được em cẩn thận xếp lại, đặt dưới gối, ngay sát lồng ngực mình. Đêm đó, trong khi Thành An chìm vào một giấc ngủ chập chờn, thì ở phía bên kia thành phố, Minh Hiếu vẫn ngồi đó, trong căn phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào loạt các bằng chứng có liên quan tới người phụ nữ độc ác kia.
Chỉ một chút nữa thôi, Minh Hiếu sẽ trả được mối hận thù mà đã dày vò hắn suốt bao nhiêu năm qua.
Những tập tài liệu dày cộm, những bản sao kê tài khoản ngầm đã âm thầm tẩu tán tài sản của Trần Gia ra bên ngoài và cả những chứng cứ phạm pháp mà hắn phải khó khăn lắm mới thu thập được đều đang nằm gọn dưới ánh đèn bàn heo hắt. Minh Hiếu cầm một bức ảnh cũ của mẹ lên, ngón tay miết nhẹ qua gương mặt dịu hiền của bà, trong lòng dâng lên một đợt sóng cuộn trào.
"Mẹ. Con sẽ bắt người đàn bà đó trả cái giá thật đắt về những gì bà ta đã làm với mẹ, anh Hào và Thành An."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co