Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#36

haniuforlove

Trong phòng hội nghị của tập đoàn của Trần Gia hôm nay đông đúc các phóng viên đến đông nghẹt, máy ảnh nháy đèn liên tục tạo thành những vệt sáng chói mắt dưới ánh đèn chùm lộng lẫy. Ai nấy đều thì thầm bàn tán, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng và tò mò. Trên sân khấu, một chiếc bàn dài được phủ trắng trang trọng, phía sau là tấm phông nền lớn in nổi dòng chữ xanh: "HỌP BÁO TẬP ĐOÀN INNOCORE - CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ".

Ngay trung tâm bàn đại biểu là tấm biển tên được đặt ngay ngắn: Tân Chủ tịch - Trần Minh Hiếu.

​Đúng hai giờ chiều, bầu không khí ngột ngạt bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng cánh cửa lớn bật mở. Dưới sự hộ tống của đội ngũ an ninh dày đặc, Cựu Chủ Tịch Trần Minh Tâm và Tân Chủ Tịch Trần Minh Hiếu bước vào. Hôm nay hắn diện bộ vest đen may đo cao cấp, phẳng phiu không một nếp nhăn. Tháp tùng đằng sau hai người họ là các cổ đông lão thành của tập đoàn.

​Tiếng xì xào lập tức im bặt, họ tiến về phía chiếc bàn dài. Sự xuất hiện của ông Trần Minh Tâm bên cạnh Minh Hiếu như một lời khẳng định ngầm về sự chuyển giao quyền lực tối cao một cách hợp pháp, khiến toàn bộ phóng viên phía dưới điên cuồng bấm máy.

Minh Hiếu và ông Minh Tâm ổn định chỗ ngồi. Hắn kéo micro về phía trước, đưa mắt nhìn một lượt khắp khán phòng rộng lớn. Khi ánh mắt hắn lướt qua một góc khuất nơi hàng ghế khán giả nơi người đàn bà độc ác kia đang ngồi diện một bộ váy sang trọng, cố gắng nở ra một nụ cười lịch thiệp, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một tia lạnh lẽo tàn nhẫn.

"Xin chào các vị đại diện truyền thông và toàn thể cổ đông có mặt ngày hôm nay, tôi là Trần Minh Hiếu. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt tập đoàn InnoCore gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các vị đã dành thời gian tham dự buổi họp báo đặc biệt này. Hôm nay, ​tôi vô cùng vinh dự khi được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn InnoCore. Trên cương vị Tân Chủ tịch hội đồng quản trị, tôi xin cam kết sẽ đem hết năng lực, tâm huyết và kinh nghiệm của mình để cùng tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành ngày càng bền vững và phát triển trong thời gian sắp tới. Tôi xin cảm ơn."

"Vâng, cảm ơn anh Trần Minh Hiếu đã có những lời phát biểu vô cùng tâm huyết. Không biết có ai muốn đặt câu hỏi cho anh ấy không ạ?"

Tiếng người dẫn chương trình vừa dứt, cả khán phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở trước khi hàng chục cánh tay của các phóng viên đồng loạt giơ lên.

Dưới hàng ghế khán giả, Trần Phùng Thư Nhung khẽ nhướng mày, nụ cười lịch thiệp trên môi bà ta càng thêm phần đắc ý, liếc nhìn tay phóng viên ruột đã được mình mua chuộc từ trước đang ngồi ở vị trí trung tâm. Đúng như sắp xếp, gã phóng viên đó nhanh chóng được chuyển micro. Gã đứng dậy, chỉnh lại cặp kính cận rồi cất giọng đầy tính khiêu khích:

"Xin chào Tân Chủ tịch Trần Minh Hiếu và Cựu Chủ tịch Trần Minh Tâm. Tôi đến từ tạp chí Đời Sống Doanh Nhân. Gần đây, có nguồn tin rò rỉ cho rằng, anh đang có mối quan hệ mập mờ với em vợ của mình, Đặng Thành An trong khi đã cùng với Hoàn Mỹ kết hôn. Câu hỏi đặt ra là, một người có đời tư phức tạp và không rõ ràng như vậy liệu có đủ tư cách đạo đức để chèo lái một tập đoàn lớn như InnoCore không?"

Lời gã phóng viên vừa dứt, một tiếng ồ kinh ngạc lập tức dội lên khắp khán phòng. Ánh đèn flash từ máy ảnh nhấp nháy điên cuồng, tạo thành những vệt sáng chói lòa dồn dập hướng về phía Minh Hiếu.

Trần Phùng Thư Nhung thong thả nâng nhẹ chiếc vòng cẩm thạch trên cổ tay, ung dung nhìn ngắm con mồi đang bước vào chiếc bẫy mà bà ta đã dày công giăng sẵn. Nếu Minh Hiếu hoàn toàn chối bỏ thông tin này thì bà ta sẽ ngay lập tức tung bằng chứng lên mạng xã hội thì ngay lập tức, cái ghế chủ tịch của hắn cũng sẽ lung lay mà thôi.

Thế nhưng, bà ta ấy hoàn toàn không nhìn thấy một tia giễu cợt đầy tàn nhẫn thoáng qua trong đôi mắt thâm sâu như vực thẳm của Minh Hiếu.

​Hắn không hề né tránh hay tỏ ra lúng túng. Ngược lại, Minh Hiếu thong thả điều chỉnh lại chiếc micro trước mặt, thanh âm trầm thấp nhưng nội lực thâm sâu vang lên, dõng dạc cắt đôi bầu không khí ngột ngạt của cả khán phòng:

"Cảm ơn câu hỏi rất sắc bén của đại diện tạp chí Đời Sống Doanh Nhân. Hôm nay, trước sự chứng kiến của toàn thể truyền thông và các cổ đông, tôi cũng xin công bố, tôi và Đặng Hoàn Mỹ đang trong thời gian hoàn tất các thủ tục ly hôn theo đúng pháp lý và đây là sự tự nguyện, bình đẳng của đôi bên. Thứ hai, có tin đồn cho rằng tôi mập mờ với em vợ của mình là cậu Đặng Thành An..."

Minh Hiếu dừng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên thành một đường cong sắc lạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào gã phóng viên vừa đặt câu hỏi, rồi dõng dạc nói tiếp qua micro:

"Thực tế, chúng tôi là người yêu cũ của nhau. Nhưng vì một số lý do bất cập, chúng tôi đã chia tay đối phương. Nhưng ngay tại đây và chính thời điểm này, tôi tuyên bố tôi sẽ cưới Đặng Thành An và chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian sớm nhất!"

Cả khán phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Lời tuyên bố chấn động của vị Tân Chủ tịch giống như một quả bom hạng nặng dội thẳng xuống buổi họp báo, đánh sập hoàn toàn mọi kịch bản định sẵn của những kẻ tham gia cuộc chơi.

Ông Minh Tâm ngỡ ngàng trước lời tuyên bố của đứa con trai, nét mặt đanh lại, ánh mắt hằn lên sự giận dữ, sự tán thưởng ngầm ban đầu hoàn toàn biến mất. Đối với ông Minh Tâm, việc Minh Hiếu ly hôn để dọn đường cho quyền lực là một nước đi chấp nhận được, nhưng việc công khai cưới một người đàn ông ngay tại buổi họp báo của tập đoàn là một sự sỉ nhục vào gia phong và thể diện của Trần gia.

​"Minh Hiếu! Con có biết mình đang nói cái gì không?!" Ông Minh Tâm hạ thấp giọng, nhưng lực kìm nén trong cơ thể ông khiến bả vai ông run lên, từng chữ rít qua kẽ răng đủ để những người ngồi băng ghế đầu nghe rõ mồn một.

Trần Phùng Thư Nhung từ trạng thái chết lặng bỗng chốc tìm lại được hơi thở. Ánh mắt bà ta lóe lên tia hy vọng điên cuồng. Gậy ông đập lưng ông! Minh Hiếu không sập bẫy của bà ta, nhưng sự ngạo mạn của hắn đã tự chọc giận chính cha ruột mình. Chỉ cần nội bộ Trần gia rạn nứt ngay tại đây, cơ hội lật ngược thế cờ của bà ta vẫn còn.

​Gã phóng viên cận thị chớp thời cơ, lập tức chĩa micro về phía ông Minh Tâm, giọng run lên vì phấn khích:
"Thưa Cựu Chủ tịch Trần Minh Tâm! Có vẻ như quyết định này của Tân Chủ tịch không nhận được sự đồng thuận từ phía ông? Phải chăng đây là một sự bốc đồng cá nhân đe dọa đến lợi ích chung của toàn bộ cổ đông?"

Cả khán phòng nín thở chờ đợi.

Thế nhưng, Minh Hiếu vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp. Đối mặt với cơn giận dữ như vũ bão của ông Tâm và sự công kích dồn dập từ báo giới, hắn không hề có lấy một tia dao động:

"Tôi không nghĩ là bên cậu lại cần nhiều thông tin về đời sống cá nhân của tôi đến vậy, nhỉ? Hay chính cậu đang bị giật dây bởi người khác?"

Câu hỏi ngược lại đầy tính sát thương của Minh Hiếu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào gã phóng viên, khiến gã cứng họng, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán. Gã lúng túng nhìn sang hướng khác, hoàn toàn bị áp chế bởi khí thế của Minh Hiếu.

"Tôi nói đúng không, bà Trần Phùng Thư Nhung?"

"Ta bảo con dừng lại ngay, Trần Minh Hiếu!"

"Sao con phải dừng khi chính bà ta mới là người gây ra những tổn hại cho công ty, thưa cha?"

Một tiếng rầm vang lên, lần này, ông Minh Tâm giận dữ đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau suýt nữa thì lật nhào. Cơn thịnh nộ của ông Tâm đã chạm đến đỉnh điểm. Gương mặt ông đỏ gay, lồng ngực phập phồng:

​"Con im miệng lại cho ta! Đây là buổi họp báo công bố quyết định của Hội đồng quản trị, không phải nơi để con mang chuyện gia đình ra làm trò hề cho thiên hạ!"

Dưới hàng ghế khán giả, Trần Phùng Thư Nhung khẽ rùng mình khi bị Minh Hiếu điểm mặt gọi tên, nhưng ngay khi thấy ông Minh Tâm đứng ra che chắn và quát mắng con trai, bà ta lập tức lấy lại sự tự tin. Thư Nhung thong thả đứng dậy, chỉnh lại tà váy sang trọng, trưng ra bộ mặt của một người bị hại đầy bao dung nhưng không kém phần sắc sảo:

​"Minh Hiếu, con vừa lên chức Chủ tịch nên có lẽ áp lực quá lớn chăng? Ta biết con bấy lâu nay luôn có định kiến với ta, nhưng vu khống một thành viên Hội đồng quản trị ngay trước mặt truyền thông thế này... con có nghĩ đến cái giá phải trả cho cổ phiếu của InnoCore vào ngày mai không?"

Bà ta khéo léo kéo các cổ đông và dư luận về phía mình,

Minh Hiếu lại khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp, lạnh lẽo của hắn vang qua micro, át đi mọi tiếng xì xào xung quanh. Hắn không đứng dậy, vẫn dựa lưng vào ghế, phong thái tự tại đến mức đáng sợ.

​"Cái giá phải trả?" Minh Hiếu lặp lại, ánh mắt sắc như dao hướng thẳng về phía Thư Nhung, rồi dời sang ông Minh Tâm. "Cha bảo con dừng lại vì muốn bảo vệ thể diện của Trần gia, hay vì cha vẫn chưa biết người đàn bà bên cạnh cha đã làm những gì sau lưng cha?"

"Con..." Ông Minh Tâm nghẹn lời, định quát tiếp thì Minh Hiếu đã dứt khoát giơ tay cắt ngang.

Hắn rút từ trong túi áo vest ra một chiếc điều khiển nhỏ, bấm dứt khoát một nút.

Xoạch!

Tấm phông nền điện tử khổng lồ phía sau sân khấu lập tức thay đổi giao diện. màn hình bất ngờ hiện lên một loạt tài liệu sao kê tài chính từ các ngân hàng quốc tế được bà ta tạo ra để tẩu tán tài sản của Trần Gia làm của riêng, kế tiếp là video bà ta cùng ông Nguyễn ký kết hợp động rót vốn vào công ty ma của ông ta để đầu tư vào dự án trọng điểm phía Nam không có tính xác thực và âm thầm mua cổ phần từ các cổ đông khác. Cuối cùng, là loạt bằng chứng cho thấy bà ta đã hãm hại mẹ, anh trai của Minh Hiếu và gián tiếp gây tai nạn nghiêm trọng cho con trai của Đặng Gia.

​"Cái... cái gì thế này?!"

​Ông Minh Tâm bàng hoàng thốt lên. Ông loạng choạng lùi lại một bước, hai tay bấu chặt vào cạnh bàn để giữ cho cơ thể già nua không bị quỵ ngã. Đôi mắt ông dán chặt vào màn hình, nhìn gương mặt người đàn bà đầu ấp tay gối với mình đang cười nói trong đoạn video. Ông bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại, không nói nên lời.

Ông quay phắt lại, gằn giọng hỏi: ​"Thư Nhung... bà... bà đã làm những chuyện này sau lưng tôi?!"

Trần Phùng Thư Nhung lúc này hoàn toàn chết lặng. Nụ cười giả tạo trên môi bà ta lập tức vỡ vụn. Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng bỗng chốc trở nên xám xịt, cắt không còn một giọt máu.

​"Không... Không phải! Đây là giả mạo! Thằng nghịch tử này đang bôi nhọ tôi!" Bà ta gào lên một cách mất kiểm soát, định bước lên sân khấu nhưng đôi chân bủn rủn khiến bà ta loạng choạng suýt ngã.

"Mày là đồ dối trá, đây là toàn bộ kế hoạch của mày để tao sa bẫy!?"

"Không, anh hai không hề nói dối thưa cha, chính mẹ đã âm mưu hủy hoại cả Trần Gia!"

Sự xuất hiện đột ngột của Trần Đăng Dương từ phía sau cánh gà giống như một tia sét thứ hai giáng xuống, đánh sập chút hy vọng giãy giụa cuối cùng của Trần Phùng Thư Nhung.

Từng bước đi của Đăng Dương nặng nề nhưng dứt khoát, thu hút toàn bộ ánh nhìn và hàng loạt ống kính máy ảnh hiếu kì từ đám phóng viên.

​Trần Phùng Thư Nhung trừng lớn mắt, nhìn đứa con trai do chính mình dứt ruột đẻ ra. Bà ta loạng choạng víu lấy cạnh ghế, môi run bần bật: "Dương... Con nói cái gì vậy? Con là con trai của mẹ cơ mà! Sao con lại đi tin lời thằng nghịch tử đó để hại mẹ?!"

Đăng Dương dừng lại. Gã không nhìn mẹ mình, bởi gã sợ nếu nhìn vào gương mặt ấy, sự dằn vặt trong lòng cậu sẽ bộc phát. Gã quay sang nhìn ông Minh Tâm, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng nghẹn ngào nhưng rành rọt:

​"Cha, chính con là người đã thu thập và giao một vài bằng chứng cho anh hai. Con đã từng không muốn tin, con đã tự lừa dối bản thân rằng mẹ không giống như những gì anh hai đã nói. Nhưng con đã sai..."

"Đăng Dương! Chính tao đã sinh ra mày và nuôi nấng mày nên người. Mày dám phản bội mẹ mày sao? Thằng con bất hiếu!?"

Tiếng gào thét đến lạc giọng của Trần Phùng Thư Nhung vang lên chói tai. Sự bất lực xen lẫn điên cuồng khiến gương mặt bà ta vặn vẹo, hoàn toàn đánh mất vẻ quý phái thường ngày.

​Đăng Dương khựng lại trước lời mắng nhiếc của mẹ ruột. Bả vai gã khẽ run lên, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp xương trắng bệch. Gã nhắm chặt mắt, nuốt nghẹn nỗi đau đớn vào trong rồi quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mẹ mình:

​"Nếu sự hiếu thảo mà mẹ muốn là con phải nhắm mắt làm ngơ nhìn mẹ tước đoạt mạng sống của người khác, nhìn mẹ đẩy cả Trần Gia vào hố sâu tuyệt vọng... thì con thà mang danh bất hiếu!"

"Đăng Dương còn cả một tương lai tươi sáng ở phía, bà là mẹ ruột của nó lại tự tay đẩy con mình vào vòng lao lý? Bà có xứng đáng hay không?"

"Thằng chó, mày, mẹ và anh trai mày cứ phải tranh nhau cướp đi mọi thứ của tao và con trai tao, tại sao chứ? Chính tao đã gặp gỡ và yêu Minh Tâm trước nhưng lại bị mẹ mày cướp mất chỉ vì không môn đăng hộ đối. Phải, tao đã bày ra âm mưu tiếp cận mẹ mày và bỏ thuốc phá thai, khiến cô ta chết không nhắm mắt đó thì sao, hả!? Tao cũng là người cắt dây thắng xe của anh mày để nó chết không toàn thây, nhưng nó cũng phước lớn mạng lớn trở về đó thôi. Tao cũng phái đàn em gây va chạm với xe của người mày yêu luôn đấy. Vậy thì mày làm gì được tao!? Đợi lúc mày thực sự hành động, thì bọn nó cũng chẳng còn lành lặn nữa rồi!!! Hahahahaha"

Thư Nhung đã hoàn toàn phát điên. Trong cơn phẫn nộ và tuyệt vọng tột cùng, bà ta đã tự tay lột trần bộ mặt quỷ dữ của mình, thừa nhận tất cả những tội ác kinh hoàng nhất mà không cần một lời tra hỏi.

​"Bà... bà..."

​Ông Minh Tâm loạng choạng, gương mặt già nua xám xịt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ông chỉ tay về phía Thư Nhung, hàm răng đánh vào nhau lập cập vì cú sốc quá lớn. Người vợ mà ông bảo vệ bấy lâu nay, người mà ông yêu thương nhất cuộc đời, hóa ra lại là con rắn độc đã tự tay giết chết vợ cả của ông, mưu sát đứa con trai lớn, và hủy hoại cuộc đời của những người xung quanh.

Một mạch máu trong mắt ông Minh Tâm như vỡ ra, đỏ ngầu. Ông đổ sụp xuống ghế, hơi thở đứt quãng, hoàn toàn bất lực.

​Đăng Dương đứng bên cạnh nhắm nghiền mắt lại, hai dòng nước mắt cay đắng lăn dài trên gương mặt. Nghe chính mẹ mình thừa nhận đã dùng thủ đoạn đê hèn để giết người, trái tim gã như bị bóp nghẹt. Gã không nói thêm một lời nào, chỉ lẳng lặng lùi lại phía sau lưng Minh Hiếu.

Hắn nhìn Thư Nhung đang cười ngặt nghẽo trong sự điên loạn, khóe môi nhếch lên một vệt dài:

​"Cảm ơn bà đã tự mình giải trình toàn bộ tình tiết vụ án trước máy quay của tất cả các cơ quan thông tấn báo chí ngày hôm nay. Như vậy, quá trình thực thi pháp luật sẽ nhanh hơn rất nhiều."

Minh Hiếu vừa dứt lời, từ phía cửa chính của hội trường, tiếng bước chân rầm rập dứt khoát vang lên. Đội ngũ an ninh của Trần Gia lập tức dạt sang hai bên, nhường đường cho các chiến sĩ cảnh sát điều tra tiến vào.

Vị cán bộ dẫn đầu bước thẳng đến trước mặt bà ta, lạnh lùng rút ra lệnh bắt giữ có dấu mộc đỏ:

​"Bà Trần Phùng Thư Nhung, chúng tôi thuộc Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Toàn bộ lời tự thú vừa rồi của bà đã được ghi âm và ghi hình hợp pháp. Hiện tại, bà bị bắt giữ khẩn cấp với các tội danh: Giết người, Cố ý gây thương tích, và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Yêu cầu bà đi theo chúng tôi."

Trần Phùng Thư Nhung là một người phụ nữ tính toán, bà ta biết ngày hôm nay, bà ta chỉ có hai con đường: một là lật đổ Minh Hiếu thành công, Đăng Dương sẽ lên vị trí chủ tịch danh chính ngôn thuận còn nếu không bà ta cũng sẽ tự chọn đường lui cho mình.

Cạch!

Cây súng được giấu bên trong chiếc áo khoác trên người Thư Nhung. ​Tiếng lên đạn khô khốc, sắc lẹm vang lên. Họng súng đen ngóm chĩa thẳng về phía sân khấu, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh đèn chùm lộng lẫy khiến cả khán phòng lập tức rơi vào một cơn hoảng loạn tột độ.

​"Tránh ra! Tất cả tránh ra cho tao!" Thư Nhung hét lớn, đôi mắt trợn ngược, tia máu đỏ vằn lên điên dại. Bà ta dùng một tay siết chặt khẩu súng, tay còn lại gạt phăng chiếc áo lông sang một bên.

​"Mẹ! Đừng mà mẹ!" Đăng Dương thất thanh hét lên, gã định lao xuống sân khấu nhưng đã bị hai nhân viên an ninh giữ chặt lại để bảo đảm an toàn.

Thư Nhung từ từ bước xuống phía hàng khán giả bên dưới, cây súng vẫn cầm chắc trên tay, đe dọa các phía. Nhìn thấy một nhân viên nữ đang run sợ phía bên dưới, bà ta nhanh chóng tóm chặt lấy bả vai cô gái rồi lôi xếch cô ấy đứng dậy. Họng súng đen ngóm ngay lập tức găm thẳng vào thái dương của con tin.

​"Tất cả đứng im! Lùi lại hết cho tao! Đứa nào bước lên một bước, tao bắn nát đầu nó!" Thư Nhung rít lên qua kẽ răng. Bà ta khóa chặt cổ con tin vừa lùi dần về phía cửa thoát hiểm bên hông khán phòng. Cô nhân viên trẻ khóc nghẹn, toàn thân run rẩy bần bật, không dám giãy giụa vì họng súng đang dí sát vào đầu.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả hội trường rơi vào hỗn loạn. Các phóng viên chen lấn, xô đẩy nhau lùi lại để tránh đường đạn. Lực lượng cảnh sát điều tra lập tức giơ tay ra hiệu giữ khoảng cách, đội hình áp sát khựng lại để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mạng sống của con tin.

​"Hạ vũ khí xuống, bà Nhung! Bà không còn đường thoát đâu, toàn bộ tòa nhà đã bị bao vây!" Vị cán bộ cảnh sát lớn tiếng thuyết phục, ánh mắt sắc bén đảo nhanh để tìm góc bắn hoặc hướng tiếp cận trống.

Trên sân khấu, Minh Hiếu nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Hắn không hề nao núng, thong thả bước xuống từng bậc thềm sân khấu, tiến thẳng về phía Thư Nhung.

​"Mày đứng im đó! Thằng chó, mày bước thêm một bước tao sẽ nổ súng!" Thư Nhung hét lên.

​"Bà nghĩ bà bước ra khỏi cánh cửa đó thì sẽ sống sót sao?" Minh Hiếu dừng lại ở khoảng cách an toàn, giọng trầm thấp nhưng có sức nặng, cố tình kéo dài sự chú ý của bà ta về phía mình. "Cảnh sát cơ động đã phong tỏa mọi ngả đường. Bà ôm theo một mạng người, tội chồng thêm tội, chỉ có con đường chết."

"Tao không quan tâm!" Thư Nhung gầm lên, ánh mắt đổ dồn vào Minh Hiếu với sự căm hận thấu xương.

Biết mình đã đến cửa thoát hiểm, bà ta nhanh chóng đẩy mạnh cô gái ra. Cú xô mạnh bất ngờ của Thư Nhung khiến cô nhân viên trẻ ngã nhào xuống đất. Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn đó, bà ta nhanh chóng xô mạnh cánh cửa thoát hiểm bên hông khán phòng và lao ra ngoài.

​"Đuổi theo! Chốt chặn tất cả các lối ra!" Vị cán bộ cảnh sát ra lệnh, lập tức cùng các chiến sĩ lao theo sau.

Bên trong phòng hội nghị, tiếng la hét dập tắt bớt nhưng bầu không khí vẫn căng thẳng tột độ. Dưới sàn, cô nhân viên con tin được các đồng nghiệp đỡ dậy, khóc nấc lên vì sợ hãi. Đăng Dương lúc này mới được nhân viên an ninh thả ra, gã run rẩy chạy đến bên cạnh ông Minh Tâm đang thở dốc trên ghế, đôi mắt gã lạc thần: "Cha... Cha ơi, cha tỉnh lại đi..."

"Cậu nói cái gì? Tại sao lại cho người khác vào trong khi tôi đã ra lệnh chặn các lối ra!"

"Báo cáo sếp, cậu ấy đi cùng với một người khác, nằng nặc đòi gặp chủ tịch Trần Minh Hiếu, chúng tôi đã chặn ngay lối cổng vào nhưng trong lúc sơ hở, cậu ấy đã trốn vào trong!"

"Chết tiệt! Mau chóng tìm cậu ấy mau, đừng để xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì ngoài tầm kiểm soát!"

____

Gần 4100 chữ 🥰 Tuần sau là tôi đi làm lại rồi nên không có thời gian nhiều để ra truyện nữa, mong mn vẫn ủng hộ nhaa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co