Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#37

haniuforlove

Bất chợt hôm nay Thành An có một dự cảm không lành, em đã thức dậy từ sớm bởi vì từ tối hôm qua, Thành An cứ trằn trọc mãi không thôi.

Đứng trước gương, em tạt tí nước lạnh lên mặt để tỉnh táo lại, nhưng thâm tâm vẫn không cách nào bình lặng. Nhìn vệt nước chảy dài trên má, em khẽ đưa tay vuốt ngược mái tóc ẩm, lòng ngực đập liên hồi như trống trận.

Bởi vì sau cái ngày từ bệnh viện về, Bảo Khang luôn túc trực ở bên cạnh em còn Minh Hiếu thì không thể gọi được, hắn chỉ để lại lời nhắn trong bức thư rồi mất hút sau cái đêm đó. Em đã từng hỏi cố hỏi Hoàn Mỹ nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng một câu quen thuộc: "Em cứ yên tâm tịnh dưỡng, Hiếu sẽ về sớm thôi."

Hôm qua, Thành An có đọc một bài báo điện tử trên mạng dòng tít lớn đập thẳng vào mắt: "Sự kiện chấn động: Tập đoàn InnoCore tổ chức họp báo khẩn cấp công bố nhân sự cấp cao." vào hôm nay nên em nhất quyết phải gặp được hắn và để xoa dịu nỗi bất an trong lòng.

"Anh Khang ơi!"

Cạch

"Em cần gì hả, An?" Bảo Khang mở cửa phòng với đôi mắt thâm quằng, dáng vẻ mệt mỏi.

​"Anh Khang... đưa em đến InnoCore đi. Em muốn gặp Hiếu!"

"Em gặp nó làm gì? Chiều nay nó có họp báo, nên anh nghĩ nó sẽ bận lắm, em nên ở nhà thì hơn. Xong việc, nó sẽ tự tìm em."

"Mọi người giấu em chuyện gì đúng không!?"

"Không, An, tin anh, ngày mai nó sẽ quay về mà."

"Một là anh nói sự thật, hai là em sẽ tự đi tìm. Nếu vệ sĩ của anh mà cản em thì em cũng tìm cách khác!"

Nhìn vào ánh mắt rực lửa, đầy bướng bỉnh và quyết liệt của Thành An, Bảo Khang đứng chôn chân tại chỗ. Anh biết em không hề nói suông. Cái tính cách một khi đã ngang bướng lên thì bất chấp tất cả của em, anh hiểu rõ là đằng khác.

Sự im lặng kéo dài vài giây giữa hai người căng thẳng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở dốc dồn dập của Thành An. Rốt cuộc, bờ vai vững chãi của Bảo Khang khẽ sụp xuống. Anh bất lực, thở dài một tiếng:

"Được rồi, anh đầu hàng."

"Em muốn nghe chi tiết."

"Hôm đó sau khi nhờ Mỹ chăm em, nó không về công ty như đã nói mà là về Trần Gia. Ông Tâm biết chuyện của thằng Hiếu với em bởi vì bà Nhung đã thuê thám thử chụp hình hai người nên tức giận lắm, thằng Hiếu cũng không chối bỏ, nó nói thẳng nó yêu em và bị ông ấy phỉ nhổ, bắt chia tay em..."

"Rồi sao nữa, anh Khang?" Thành An mong chờ.

"Em.. có chắc là muốn nghe không?" Bảo Khang hơi dè dặt hỏi.

"Em có chứ!"

"...Nó đồng ý chia tay em và buộc có điều kiện..."

Bảo Khang ngập ngừng một chút, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Thành An đầy xót xa, dường như việc nói ra những lời tiếp theo đối với anh cũng là một loại cực hình.

Thành An mở to tròn đôi mắt nhìn anh, dường như có tiếng nổ đoành bên tai khiến em rơi xuống đáy vực sâu, từng chữ từng câu của Bảo Khang như những nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của em.

Bảo Khang hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "với điều kiện là nó sẽ có được chiếc ghế chủ tịch của InnoCore... nhưng mà nó chỉ là bước đi tiếp theo của nó thôi... Hiếu nó không muốn em bị kéo vào chuyện này, bởi vì em biết đó, ông Tâm khá tàn nhẫn trong thương trường, ổng đã dọa sẽ không để gia đình em yên nên Hiếu nó đã chọn phương án của riêng nó và hôm nay nhân buổi họp báo này để nó vạch trần hết tất cả tội ác của bà Nhung."

Hóa ra... không phải là phản bội.

​Những giọt nước mắt kìm nén từ tối qua đến giờ rốt cuộc cũng không chịu nổi sức ép mà lã chã tuôn rơi, lăn dài trên gò má. Lồng ngực em phập phồng thở dốc, một hỗn hợp cảm xúc giữa bàng hoàng, đau xót và cả một sự nhẹ nhõm đến tột cùng dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.

​"Anh ấy... anh ấy lại tự mình gánh hết nữa rồi..." Thành An nghẹn ngào, giọng run lên bần bật.

"Nên em chờ nó về, một chút nữa th-"

​"Không được... em phải đến đó!" Thành An dứt khoát ngước lên, ánh mắt lộ rõ sự liều mạng đến cùng cực. Em nắm chặt lấy tay Bảo Khang, giọng nói đanh thép không chút thỏa hiệp: "Anh Khang, đưa em đến InnoCore! Em cảm thấy lo lắng cho anh ấy, em không thể không suy nghĩ tiêu cực đi nếu như không thấy Hiếu trong tầm mắt."

"Không được, An. Thằng Hiếu nó bảo chúng ta phải ở yên đây, ngộ nhỡ có bất trắc gì nó không thể trở tay kịp, nó sẽ hối hận cả đời mất."

"Anh Khang! Làm ơn, nếu anh ấy có mệnh hệ gì... em cũng sẽ sống không nổi..."

Bảo Khang mím môi, anh im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt của Thành An, Bảo Khang biết, dù hôm nay có từ chối thì em cũng sẽ tự mình đến đó mà thôi. Anh khẽ nhắm mắt, nuốt ngược vào trong, rồi thở hắt ra một hơi. Khi mở mắt ra, sự lưỡng lự đã hoàn toàn được thay thế bằng một quyết định dứt khoát:

"Thôi được rồi, anh chịu thua. Anh đưa em đi."

"Cảm ơn anh, Bảo Khang!"

Thành An vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, nhưng đôi vai vẫn không ngừng run rẩy vì xúc động và lo lắng. Sự đồng ý của Bảo Khang giống như một chiếc phao cứu sinh, kéo em ra khỏi cảm giác bất lực đến nghẹt thở lúc nãy.

.
.
.

Lúc hai người đến nơi thì đã thấy cảnh sát bao vây khu vực bên dưới tòa nhà của InnoCore. Hàng rào chắn vội vã được thiết lập, lực lượng chức năng đang ra sức đẩy lùi đám đông phóng viên và người hiếu kỳ ra xa khu vực sảnh chính.

​"Tránh đường! Đề nghị tất cả lùi lại sau vạch phong tỏa! Hiện trường đang không an toàn!" Tiếng loa phát thanh của cảnh sát vang lên dồn dập, đè lên tiếng xôn xao, bàn tán đầy hoảng hốt của dòng người.

​Nhìn thấy cảnh tượng đó, tim Thành An như lệch đi một nhịp. Dự cảm bất lành từ sáng sớm nay giờ đây đã hóa thành một nỗi sợ hãi hữu hình, bóp nghẹt lấy cuống họng em.

Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào nữa, Thành An đã bật tung cửa lao thẳng ra ngoài.

​"An! Đợi đã! Chờ anh!" Bảo Khang hốt hoảng hét lên, lập tức tháo dây an toàn đuổi theo, nhưng cái dáng vẻ của em lúc này lại nhanh đến mức không tưởng. Em dẫm chân lên nền đất, lao như một mũi tên về phía rào chắn.

"Anh cảnh sát, cho tôi vào với ạ, người yêu tôi là Trần Minh Hiếu đang bên trong, tôi cần gặp anh ấy!"

Vị cảnh sát trẻ tuổi đang giữ chặt hàng rào chắn giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Thành An. Trông thấy gương mặt trắng bệch, đôi mắt ngập nước nhưng ánh lên vẻ hoảng loạn tột cùng của em, anh ta hơi khựng lại, nhưng bàn tay đang giữ dây vẫn vô cùng dứt khoát đẩy ngược em ra sau:

​"Cậu kia! Lùi lại ngay! Bên trong đang cực kỳ nguy hiểm, tôi không thể cho cậu vào!"

"Nhưng người yêu tôi đang ở trên đó! Anh ấy có thể đang gặp nguy hiểm, làm ơn..." Thành An mất bình tĩnh, em cố rướn người qua khoảng hở của rào chắn, hai bàn tay nắm chặt lấy cánh tay bọc giáp của người cảnh sát, cầu xin.

​"An! Đã bảo là chờ anh cơ mà!"
​Bảo Khang từ phía sau kịp thời lao tới, người anh giờ đây cũng lấm lem mồ hôi, hơi thở đứt quãng. Anh một tay giữ chặt lấy vai Thành An để kéo em lùi lại.

"Không thể được! Hiện tại đang rất nguy hiểm, tôi-"

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng nổ Đoành chát chúa hệt như tiếng súng vọng ra, theo sau là tiếng thét kinh hoàng của đám đông qua các ô cửa thông gió.

​"Hiếu!!!"

​Thành An thét lên một tiếng xé lòng. Sức mạnh từ đâu bỗng dưng bộc phát, em tận dụng khoảnh khắc vị cảnh sát trẻ sơ hở vì tiếng nổ, cúi rạp người luồn qua thanh chắn rào an ninh, lao thẳng vào sảnh lớn.

​"Cậu kia! Đứng lại! Nguy hiểm!" Tiếng hô hoán của cảnh sát vang lên phía sau.

​"An! Quay lại!" Bảo Khang gầm lên, bất chấp tất cả cũng nhảy qua rào chắn đuổi theo em.

"Báo cáo sếp, có hai người đã chạy vào bên trong!"

"Cậu nói cái gì? Tại sao lại cho người khác vào trong khi tôi đã ra lệnh chặn các lối ra!"

"Báo cáo sếp, cậu ấy đi cùng với một người khác, nằng nặc đòi gặp chủ tịch Trần Minh Hiếu, chúng tôi đã chặn ngay lối cổng vào nhưng trong lúc sơ hở, cậu ấy đã trốn vào trong!" Vị cảnh sát trẻ thông báo tình hình thông qua bộ đàm.

"Chết tiệt! Mau chóng tìm cậu ấy mau, đừng để xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì ngoài tầm kiểm soát!"

"Rõ, thưa sếp!"

Thành An chạy vụt vào bên trong sảnh, dường như chẳng có ai ở đây, nhắm chắc mọi người đã được sơ tản từ trước hoặc còn mắc kẹt bên trong phòng họp nên em định tìm lối thì bỗng...

Cạch

Thanh âm kim loại va chạm lạnh lùng, dứt khoát vang lên ngay sát bên thái dương khiến toàn thân Thành An đông cứng. Cái lạnh buốt của họng súng đen ngóm hằn lên da thịt, kéo theo một mùi thuốc súng khét lẹt nồng nặc.

​"Mày định đi đâu? Tìm thằng Hiếu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co