Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#43

haniuforlove

Minh Hiếu chọn về nhà của Thành An trước, hắn muốn đến thăm ông bà Đặng mặc dù đã bị em ngăn cản:

"Anh có thể đến thăm cha mẹ em bữa khác cũng được mà."

"Không, anh muốn thưa chuyện với cha mẹ về chúng ta."

"Anh bướng bỉnh vừa thôi, người ngợm thì chằng chịt băng gạc mà cứ đòi đi lo chuyện đại sự." Thành An liếc xéo hắn.

"Nó là vậy đó em ơi, lâu lâu nổi cơn, không lần được đâu. Em ở với nó thì phải ráng chịu đựng nó đấy." Bảo Khang đang lái xe nhưng miệng vẫn chêm thêm câu đùa vào.

"Mày, nín dứt!"

"Đó thấy chưa, nó lại giở cái thói gia trưởng rồi đấy!"

Cả Thành An và Đăng Dương đều bật cười, bỗng Minh Hiếu nhớ chực gì đó, hắn khều nhẹ đùi em:

"An, gọi cả Hoàn Mỹ và Thanh Pháp qua nữa."

"À, để em gọi."

"Không cần đâu, để một chút anh về rước Kiều."

"????"

Thành An khó hiểu nhìn gã. Đầu em bấy giờ như một mớ bòng bong bị rối nùi, trong lòng thầm nghĩ: Ủa? Kiều? Gọi "Kiều" ngọt xớt vậy luôn á hả? Lại còn tự nguyện đòi đi rước người ta nữa? Nhỏ Thanh Pháp giấu mình cái gì rồi đúng không?!

Nghĩ là làm, Thành An lập tức quay phắt sang nhìn Minh Hiếu như muốn tìm kiếm đồng minh, nhưng người ngồi bên cạnh lại chỉ nhướng mày một cái đầy ẩn ý, khóe môi hơi cong lên xem kịch vui, hoàn toàn không có ý định giải vây cho Đăng Dương.

​"Dương." Thành An nheo nheo mắt, tông giọng tràn ngập mùi dò xét nguy hiểm, "Em bỏ lỡ cái gì đúng không?

Đăng Dương đang tựa lưng ra ghế sau bỗng chốc cứng đờ người. Gã sực nhận ra mình vừa lỡ lời tự bán đứng bản thân. Gã gãi gãi đầu, ánh mắt đảo liên tục sang hướng cửa sổ để né tránh cái nhìn qua kính chiếu hậu của Thành An:

"Ơ... thì... thì cũng đâu có gì. Tụi anh là bạn mà."

"Em đâu có nói hai người không phải là bạn?"

"Dương ơi, em càng nói em càng sai." Bảo Khang cười khúc khích.

Đăng Dương triệt để cạn lời. Gã vò rối mái tóc được vuốt keo cẩn thận của mình, mặt mũi thoắt cái đã đỏ lựng lên như quả gấc tía. Bị kẹp giữa hai anh lớn thích xem kịch vui và một bạn nhỏ đang hừng hực khí thế tra khảo, gã biết mình có mọc thêm mười cái miệng cũng hết đường chối cãi.

"...Bọn anh hẹn hò được vài tuần rồi..."

Lời tự thú chấn động vừa thốt ra khỏi miệng Đăng Dương, không gian bên trong chiếc xe bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc mất ba giây.

​"Cái gì cơ?!"

​Thành An suýt chút nữa là bật bãi khỏi ghế nếu không có Minh Hiếu kéo lại ngồi yên vị. Em trố mắt nhìn gã qua gương chiếu hậu, miệng há hốc không tin nổi vào tai mình.

"Nó nói thiệt đó An, anh và thằng Hiếu đã biết rồi."

"Hả?!" Thành An quay ngoắt sang nhìn Minh Hiếu, đôi mắt trong veo mở to hết cỡ, tràn ngập sự ngỡ ngàng xen lẫn một chút tổn thương vì là người biết sau cùng. "Anh... anh cũng biết rồi á? Từ khi nào? Sao không ai nói gì với em hết vậy?!"

Minh Hiếu nhìn bộ dạng như chú mèo bị giựt mất cá của em, khẽ bật cười rồi đưa bàn tay to lớn lên xoa xoa gáy em, dịu dàng giải thích: "Anh vừa mới biết gần đây thôi. Cái hôm em còn nằm viện, anh đến căn hộ bàn việc với Dương, thấy nó với Kiều đang nấu ăn."

"Anh Khang, anh cũng đồng lõa đúng không?!" Thành An ấm ức quay sang tấn công người đang cầm lái.

​"Oan cho anh quá bé An ơi!" Bảo Khang vừa cười hì hì vừa đánh lái "Anh cũng mới biết sau thằng Hiếu một tí thôi. Mà thôi, em coi như đây là niềm vui nhân đôi đi, vừa mừng thằng Hiếu xuất viện, vừa mừng Kiều trở thành người một nhà!"

"Một chút phải giận nhỏ Kiều mới được, hứ, không kể gì cho em nghe hết trơn!!!"

Xe rẽ vào con đường lớn trong khu biệt thự, từ xa, bọn họ đã thấy ông bà Đặng đứng chờ sẵn trước cổng.

Chiếc xe từ từ giảm tốc rồi đỗ xịch trước cổng. Vừa thấy xe dừng, ông bà Đặng đã sốt sắng bước đến. Mấy tuần qua nghe tin Minh Hiếu gặp nạn nằm viện, ông bà ở nhà đứng ngồi không yên, ngày nào cũng gọi điện cho Thành An để cập nhật tình hình, hôm nay ngay sau khi biết tin Minh Hiếu xuất viện và sẽ đến thăm, bà Đặng đã bảo Hương chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn.

Bảo Khang nhanh nhẹn bước xuống xe trước, ngay lập tức chào hỏi "Dạ, con chào hai bác ạ!"

"Dạ con chào hai bác." Đăng Dương cúi gập người chào hỏi, niềm vui hiện rõ trên mặt bởi vì đã lâu rồi, gã mới gặp lại họ.

"Chào tụi con, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Dạ tụi con vẫn ổn, An nhớ cha mẹ quá hà!!"

"Nhóc quỷ, dẻo miệng quá."

"Dạ con chào cha mẹ ạ."

Minh Hiếu tính cúi người chào ông bà nhưng bà Đặng đã kịp ngăn lại, giọng yêu thương: "Không cần đâu, con đang đau mà."

"Vào nhà thôi mấy đứa, mẹ con đã chuẩn bị đồ ăn để chờ tụi con về đó."

"Dạ." Bảo Khang và Đăng Dương xách túi lớn túi nhỏ đi vào trước, còn Thành An dìu hắn đi ở phía sau.

Em một tay vòng qua eo đỡ lấy Minh Hiếu, một tay giữ chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, vừa bước đi thật chậm theo nhịp chân của người bên cạnh, vừa nghiêng đầu nhỏ giọng lẩm bẩm đầy xót xa: "Có đau lắm không?"

"Anh không sao. Gặp được cha mẹ, anh mới yên tâm." Minh Hiếu cúi đầu nhìn em, ánh mắt dịu lại. Hắn khẽ siết nhẹ những ngón tay em như để chứng minh mình hoàn toàn ổn.

Đăng Dương sau khi đưa túi cho người làm, hắn đã vội đi rước Thanh Pháp.

​Bà Đặng lật đật cùng chị Hương bưng lên một khay trà ấm cùng đĩa hoa quả gọt sẵn đặt lên bàn, rồi cùng ông Đặng ngồi xuống phía đối diện. Nhìn thấy sắc mặt Minh Hiếu còn chút nhợt nhạt nhưng phong thái vẫn đĩnh đạc, lưng thẳng tắp, ông Đặng khẽ gật đầu, cơ mặt giãn ra phần nào.

​"Uống ngụm trà cho ấm người đi mấy đứa." Bà Đặng ân cần đẩy tách trà atiso về phía Minh Hiếu. "Mấy tuần nay chịu khổ nhiều rồi, hôm nay về đây phải ăn uống bồi bổ cho thật tốt nghe chưa tụi con."

"Dạ, con cảm ơn." Minh Hiếu đón lấy tách trà bằng cả hai tay, lễ độ nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác ấm nóng lan tỏa phần nào làm dịu đi cơn đau râm ran.

​Bảo Khang ngồi bên cạnh cũng nhanh nhảu húp một ngụm, cười hì hì: "Trà của bác gái ngon quá, con cảm ơn ạ."

"Mẹ ơi, con phần của con?" Thành An chờ mãi vẫn chưa tới lượt mình.

"Con thì tự lấy đi."

Thành An xụ mặt, dỗi hờn, Minh Hiếu thấy thế liền đẩy tách trà của mình qua cho em, dịu giọng nói: "Em uống với anh đi."

Thành An hồ hởi đáp: "Cảm ơn anh" rồi nhấp một ngụm ngon lành, ​ông bà Đặng nhìn điệu bộ trẻ con của con trai mình thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cái cách Minh Hiếu để ý từng chút biểu cảm nhỏ nhất để chiều chuộng Thành An, ông bà biết quyết định giao phó con trai mình cho hắn là hoàn toàn đúng đắn.

"Cha con... có khỏe lại chưa?"

Ông Đặng chợt hỏi.

"Dạ... con không gặp ông ấy kể từ lần đó."

"Ừ..ta không muốn xen vào việc của ông ấy và con nhưng ta chỉ muốn khuyên con một điều, cả cuộc đời ông ấy đã phải cố gắng từ con số không, đời dạy ông ấy phải bình tĩnh, tàn nhẫn, lạnh lùng nên đôi lúc, ông ấy bị quyền lực che mắt. Dù gì cũng là người sinh thành và nuôi nấng con, ta chỉ mong nhìn thấy hai người có thể bình tâm ngồi xuống nói chuyện với nhau, thấu hiểu nhau hơn."

Minh Hiếu im lặng một lát, hắn chằm chằm vào làn khói mỏng bốc lên từ tách trà. Lời của ông Đặng chứa đựng sự thấu suốt của một người đi trước. Hắn khẽ thở dài, vết thương nhói lên một nhịp, nhưng tâm can hắn lúc này còn cuộn sóng hơn.

​"Dạ, con hiểu, thưa cha," Minh Hiếu trầm giọng, thanh âm có chút khàn đi nhưng vô cùng nghiêm túc. "Con biết ông ấy đã trải qua những gì để gầy dựng nên cơ đồ, nhưng những tổn thương ông ấy gây ra cho những người con yêu thương, con thực sự khó lòng đối diện ngay lúc này. Con cần thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ."

Ông Đặng nhìn thấy sự kiên định xen lẫn chút cố chấp trong mắt Minh Hiếu thì không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

"Dạ thưa, bàn ăn đã được chuẩn bị xong rồi ạ."

Bà Đặng lập tức đứng dậy, vỗ vỗ mu bàn tay Minh Hiếu rồi đôn hậu cười: "Thôi, chuyện gì qua thì cho qua, chuyện tương lai từ từ tính. Giờ mọi người rửa tay rồi vào ăn cơm kẻo nguội hết. Chắc Hoàn Mỹ, Dương và Kiều cũng sắp tới rồi. Hôm nay chị Hương nấu toàn món bồi bổ cho mấy đứa thôi đó."

"Dạ mẹ."

"Dạ." Thành An vội vàng đứng dậy trước, cẩn thận vòng qua đỡ lấy một bên tay của Minh Hiếu khi hắn vừa chống tay định đứng lên. "Anh đứng lên từ từ thôi, coi chừng động vết thương."

​"Anh biết rồi, có em đỡ thì đau thế nào được." Minh Hiếu bật cười thấp, giọng nói trầm khàn cưng chiều.

​"Được cái dẻo miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co