#44
Trên bàn ăn của nhà họ Đặng hôm nay đông vui lạ thường. Tiếng hỏi han, trò chuyện rôm rả vang vọng khắp cả phòng ăn.
Còn Thành An và Minh Hiếu có khoảng trời riêng tư của mình. Do vết thương nên hắn không thuận tiện mấy nên em sẽ phụ trách gắp thức ăn cho hắn. Thành An vừa ân cần đặt vào bát Minh Hiếu miếng thịt, vừa không quên lườm nhẹ khi thấy hắn định tự ý vươn tay ra xa.
"Đã bảo là ngồi yên rồi mà, vết thương còn chưa lành đâu." Thành An hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe.
Minh Hiếu nhìn thức ăn trong bát, rồi lại nhìn gương mặt đang khẽ cau mày của em, khóe môi hắn bất giác cong lên một nụ cười ấm áp. Hắn ngoan ngoãn thu tay về, tựa nhẹ người vào thành ghế, tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này.
Dưới gầm bàn, bàn tay lành lặn của Minh Hiếu khẽ tìm đến tay Thành An, nhẹ nhàng siết lấy những ngón tay thon dài của em như một lời cảm ơn thầm lặng.
Bà Đặng ngồi phía đối diện, nhìn thấy tương tác nhỏ nhặt, đầy tình cảm của hai đứa trẻ thì khẽ mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Bà gắp thêm thức ăn vào bát của cả hai rồi lên tiếng:
"Hai đứa cũng nên ăn nhiều vào, trông phải có da có thịt tí."
"Dạ, con biết rồi mẹ," Thành An ngẩng đầu lên, cười đáp lời mẹ, nhưng tay kia dưới bàn vẫn để yên cho Minh Hiếu nắm chặt, không hề có ý định rút ra.
"Dương với Kiều cũng ăn nhiều vào nha hai đứa, đừng ngại nha."
"Dạ, tụi em cảm ơn!"
"Cơm ngon quá hai bác ơi, mỹ vị nhân gian ạ!!!" Bảo Khang tấm tắc khen khiến ông bà Đặng cười không ngớt.
"Khang này, khéo miệng thế này là chỉ có đi xin thêm bát cơm thôi đúng không?" Hoàn Mỹ ngồi bên cạnh liền chọc ngoáy.
"Ơ hay cái bà này, người ta là khen thật lòng từ tận đáy tim đấy nhé!" Bảo Khang vừa nhai nhồm nhoàm vừa phản pháo.
"Mất hình tượng thật." Minh Hiếu thầm nghĩ, nhưng thấy em bé bên cạnh cười khúc khích, hắn liền cười hùa theo.
Giữa những tiếng cười đùa không ngớt của mọi người, Thành An khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai Minh Hiếu nói nhỏ:
"Anh thấy trong người sao rồi? Vết thương có bị nhói khi ngồi lâu không?"
Minh Hiếu không nói gì, hắn chỉ quay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn em. Bàn tay đang siết nhẹ năm ngón tay em dưới gầm bàn khẽ khều nhẹ vào lòng bàn tay Thành An, thanh âm trầm thấp pha chút làm nũng:
"Hơi mỏi một chút... nhưng có người gắp thức ăn cho thế này thì anh ngồi đến tối cũng được."
Thành An nghe vậy liền lén ngắt vào mu bàn tay hắn một cái rõ đau, nhưng khóe môi lại chẳng thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc. "Xàm!"
Sau khi dùng bữa xong, Hoàn Mỹ và Thành An phụ bà Đặng bưng hoa quả tráng miệng cho mọi người.
Thành An đặt khay xuống bàn, tự nhiên bước đến ngồi vào khoảng trống bên cạnh hắn. Vừa đặt người xuống, Minh Hiếu đã vô cùng thuận thế mà nghiêng người, tựa hẳn nửa thân trên vào bờ vai em, mùi hương trầm ấm quen thuộc lập tức bao bọc lấy khứu giác của Thành An.
"Nhớ em quá!"
"Mới xa nhau có 10 phút thôi đấy, tổng tài ơi!?"
Thành An bất ngờ găm một miếng táo đưa đến tận miệng hắn, ngại ngùng: "Ăn giúp em, sến quá!!!"
Minh Hiếu ngoan ngoãn ngậm lấy miếng táo, nhai chậm rãi, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn biểu cảm vừa cằn nhằn vừa yêu thương của em.
Bảo Khang cùng Hoàn Mỹ kế bên dè bĩu ra mặt, hai đứa nhìn nhau rồi đồng loạt ôm lấy cánh tay, làm điệu bộ rùng mình như thể vừa bị trúng gió độc.
"Đã ăn cơm no, không có nhu cầu ăn thêm."
Thành An nghe hai người kia phối hợp tổng tấn công thì mặt mũi đỏ bừng lên như gấc chín. Em vội vàng ngồi thẳng lưng dậy, định đẩy cái đầu đang tựa trên vai mình ra, nhưng Minh Hiếu lại càng cứng cựa hơn. Hắn chẳng những không buông mà còn mặt dày vòng tay qua eo em, kéo sát vào lòng, ánh mắt đầy thách thức nhìn thẳng về phía hai kẻ phá đám.
"Ghen tị à? Ghen tị thì tự đi mà tìm người yêu đi." Minh Hiếu thản nhiên buông một câu, chất giọng trầm thấp mang theo sự đắc ý không hề giấu diếm. Hắn quay sang nhìn Thành An đang cúi gằm mặt vì ngượng, khẽ cười: "Cho anh thêm miếng nữa đi."
Thanh Pháp và Đăng Dương ngồi đối diện chỉ biết che miệng cười khúc khích trước màn chí chóe. Ông bà Đặng bước từ trên lầu xuống, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, liền cảm thấy an lòng.
Thấy ông bà Đặng, Minh Hiếu tự dưng tách khỏi Thành An, lưng cố gượng thẳng tắp trước sự ngỡ ngàng của em. "Anh ngại à?"
"Trước cha mẹ vị hôn phu nhỏ tương lai, anh phải giữ thể diện."
"À." Em lén huých cùi chỏ vào tay hắn, thì thầm trêu chọc: "Giờ mới biết giữ thể diện cơ đấy?"
Minh Hiếu khẽ hắng giọng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía cầu thang nhưng dưới gầm bàn, hắn lại mặt dày tìm đến bàn tay Thành An, các ngón tay đan chặt lấy tay em. Hắn không nói, nhưng cái siết tay lại thể hiện: Trước mặt người lớn thì phải giữ kẽ, nhưng em vẫn là của anh.
Bà Đặng bước xuống, thấy Minh Hiếu ngồi ngay ngắn lạ thường thì không khỏi buồn cười. Bà đi đến gần, vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng đầy hiền hậu:
"Hiếu này, ở nhà với cha mẹ thì cứ tự nhiên con ạ, không cần gò bó thế đâu. Vết thương của con còn đau, ngồi thẳng lưng thế kia lát nữa lại nhức cho xem. Cứ dựa vào An mà nghỉ ngơi."
"Đấy, cứ giả bộ làm gì!" Bảo Khang chớp thời cơ lập tức bồi thêm một câu, khiến cả hội Thanh Pháp, Đăng Dương và Hoàn Mỹ cười rộ lên.
Ông Đặng đi sau cùng, tay cầm theo một bàn cờ tướng cổ, nhìn một lượt khắp phòng khách rồi cất giọng trầm ấm:
"Mấy đứa nhỏ hôm nay đứa nào tự tin thì vào đây làm vài ván cờ với bác nào. Thắng bác có thưởng!"
"Dạ cháu! Để cháu mở bát ạ!" Bảo Khang xung phong đầu tiên, hí hửng chạy lại dọn chỗ trên chiếc bàn trà gỗ lớn. Cả Thanh Pháp và Đăng Dương cũng tò mò túm tụm lại xem, phòng khách một lần nữa lại ngập tràn tiếng cười đùa, bàn tán xôn xao.
Giữa khoảng không gian náo nhiệt ấy, Thành An khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang dựa trên vai mình. Trong ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt Minh Hiếu trông bình yên.
Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi! Ngồi bên cạnh người mình yêu, nghe nhịp tim của đối phương đang hòa cùng chung một nhịp,
"An này..." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo sự mệt mỏi đã vơi đi phân nửa.
"Hửm? Anh mệt rồi à?" Thành An nhỏ giọng hỏi, tay kia đưa lên vuốt lại vài lọn tóc rủ trước trán hắn.
"Không mệt. Chỉ là... anh thấy giống như đang mơ vậy." Minh Hiếu khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng và thanh thản. "Cảm ơn em vì đã ở đây."
Thành An nghe vậy thì sống mũi bỗng chốc hơi cay. Em hiểu những gì hắn đã phải đánh đổi, hiểu cả những vết thương da thịt lẫn những vết sẹo vô hình trong tim hắn. Em càng siết tay hắn hơn, khẽ đáp:
"Còn em, em muốn cảm ơn anh đã bảo vệ em, cho dù có lúc, em trách lầm anh, không chịu hiểu cho anh, nhưng anh vẫn ở đó, chịu đựng sóng gió vì em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co