Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#45

haniuforlove

"Dạ thưa chủ tịch, giám đốc Đăng Dương muốn gặp anh ạ."

"Bảo nó vào đi."

"Dạ vâng ạ."

Cô thư kí lui ra, khoảng chừng hai phút sau, Đăng Dương đẩy cửa bước vào, gã ung dung tiến lại gần bàn làm việc của Minh Hiếu với tâm thế vô cùng thoải mái, tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện với anh mình.

Mối quan hệ giữa hai anh em bọn họ dạo gần đây đang tốt lên dần nên không khí trong công ty đã không còn ngột ngạt như trước.

"Cha bảo em là ngày mai cuối tuần nên hỏi anh về nhà mình ăn một bữa cơm gia đình được không?"

Minh Hiếu dừng bút, ngước mắt nhìn gã đang trưng ra bộ mặt dò hỏi nhưng không giấu nổi vẻ hóng hớt.

"Anh chưa biết nữa, có lẽ ngày mai cũng sẽ có vài việc gấp cần xử lý."

Đăng Dương nghe vậy liền xụ mặt xuống, gã chép miệng đầy bất mãn, tựa hẳn người ra sau thành ghế:

"Ngày mai chủ nhật mà anh. Em thấy cha cũng muốn ngồi xuống nói chuyện với anh lắm đó."

"Anh sẽ về nếu công việc đã được xử lý."

"Vậy em sẽ chờ nhé. À... xong việc rồi, em về làm tiếp đây."

Đăng Dương nói xong liền đứng dậy, xoay người rời đi.

"Khoan đã," Minh Hiếu cất giọng trầm thấp, gọi giật gã lại trước khi gã kịp chạm tay vào tay nắm cửa.

​Đăng Dương khựng lại, xoay người nhìn hắn với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

​Minh Hiếu thản nhiên đóng cây bút máy lại, ngước mắt nhìn gã: "Tháng này cho em nghỉ phép một tuần. Cảm ơn em vì đã đóng góp cho công ty, dành thời gian cho Kiều đi rồi về làm tiếp."

Đăng Dương đứng hình mất ba giây, tay vẫn còn đặt hờ trên chốt cửa. Gã ngơ ngác nhìn Minh Hiếu:

​"Anh vừa nói gì cơ? Cho em nghỉ phép? Lại còn một tuần á?"

"Không muốn nghỉ?" Minh Hiếu nhướn mày, tay lười biếng gõ nhẹ xuống mặt bàn. "Vậy thì thu hồi lệnh. Tuần sau tiếp tục tăng ca."

"Ấy ấy! Ai bảo không muốn! Muốn chứ, muốn điên lên được ấy chứ!" Đăng Dương lập tức quay ngoắt 180 độ, gã bay ngược trở lại bàn làm việc, hai mắt sáng rỡ như bắt được vàng. "Chủ tịch Trần muôn năm! Em sẽ về đặt tour rồi cùng Kiều đi đổi gió."

Gã cười toe toét, điệu bộ hớn hở không tài nào giấu nổi. Nhưng chỉ được vài giây, gã bỗng nheo mắt nhìn Minh Hiếu, hạ thấp giọng, chống hai tay xuống bàn híp mắt hỏi:

​"Nhưng mà khoan đã... Tự dưng anh tốt đột xuất với đứa em này thế. Đừng nói với em là anh định đẩy hết đống tài liệu cutover hệ thống tuần sau cho em duyệt trước rồi mới cho nghỉ?"

Minh Hiếu bật cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt. Hắn lắc đầu, đẩy nhẹ gã ra:

​"Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Việc tháng trước em làm rất tốt, xem như phần thưởng xứng đáng. Còn đống công việc tuần sau, anh tự khắc có người hỗ trợ."

Đăng Dương nghe vậy liền "ồ" lên một tiếng, mặt tươi cười trở lại: "Vậy em cảm ơn anh hai, em đi về đặt tour đây!"

"Đi đi!"

Đăng Dương hồ hởi trở về phòng, gã lập tức rút điện thoại ra, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình để gọi ngay cho Thanh Pháp. Gương mặt gã lúc này rạng rỡ không khác gì đứa trẻ vừa được phát kẹo, bao nhiêu mệt mỏi của những ngày thức đêm chạy dự án bỗng chốc bay biến sạch sành sanh.

​Đầu dây bên kia vừa kết nối, Đăng Dương đã không kiềm chế được giọng điệu hào hứng, tông giọng cao vút:

​"Alo em yêu! Chuẩn bị tinh thần lên đồ đi chơi nhé! Anh vừa được anh Hiếu phê duyệt cho nghỉ hẳn một tuần, nguyên một tuần không deadline, không công việc luôn!"

​Thanh Pháp ở đầu dây bên kia nghe tiếng gã hét vào máy thì giật mình, nhưng ngay sau đó cũng bật cười khúc khích:

​"Thật á?"

​"Đúng rồi, anh ấy tự nguyện thưởng cho năng suất làm việc đỉnh cao của anh đấy nhé!" Đăng Dương tự hào vỗ ngực cái bộp, rồi lật đật mở một tab mới trên máy tính. "Bây giờ anh xem mấy cái tour đi Hội An hoặc Phú Quốc đổi gió đây. Em thích đi biển hay đi phố cổ để anh chốt đơn luôn nào?"

Trong khi Đăng Dương còn đang bận rộn vẽ ra viễn cảnh đầy lãng mạn với Thanh Pháp, tại phòng Minh Hiếu, sau khi gã ra ngoài, hắn liền khẽ tựa lưng vào ghế, cầm chiếc điện thoại trên bàn lên rồi gọi cho Thành An.

"Alo, ăm xã húi gọi gì em á?"

"...Chủ doanh nghiệp nhí lại bày trò gì đấy? Hửm?"

"Anh cũng thuộc GenZ đó, Hiếu. Cái đó là trendy của giới trẻ gọi tình yêu của đời mình á."

"Chắc là do anh bị già trước tuổi mất tiêu rồi!"

Thành An ở đầu dây bên kia bật cười thành tiếng, âm thanh lách cách của tiếng bàn phím khựng lại. "Ai dám chê chủ tịch Trần già cơ chứ? Chẳng qua là người ta thích trêu anh một chút thôi. Mà sao thế? Tự dưng giờ này lại gọi cho em, bộ nhớ em quá chịu không nổi rồi à?"

Minh Hiếu khẽ bật cười, một nụ cười trầm thấp đầy cưng chiều. Hắn xoay nhẹ chiếc ghế da, mắt hướng ra khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng ngoài kia, giọng điệu cũng theo đó mà trở nên mềm mỏng:

"Ừ, nhớ em..."

"Không phải là gọi tỏ tình em chứ?"

"Ngày mai em có bận việc gì không?"

"Ngày mai sao? Để em xem?"

"Được, anh chờ."

"Ngày mai thì em không nè."

"Vậy ngày mai cùng về nhà anh dùng bữa được không?"

Thành An ở đầu dây bên kia khựng lại một nhịp. Thấy bên kia điện thoại im ắng mất vài giây, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng của em, khiến Minh Hiếu bất giác siết nhẹ điện thoại, chờ đợi.

​"Về... nhà anh ạ?" Thành An nhỏ giọng hỏi lại, âm điệu có chút ngập ngừng nhưng không giấu nổi vẻ bối rối. "Như vậy.. có thật sự ổn không anh? Chú Tâm..."

"Mọi thứ cứ để anh lo liệu được không? Ngày mai em, anh và anh Hào cùng về nhà, anh muốn khẳng định là mọi thứ một cách rõ ràng với cả hai bên gia đình."

Thành An ở đầu dây bên kia hít vào một hơi thật sâu. "Vâng, em cũng muốn được nói chuyện cùng với chú một lần ạ."

"Được, ngày mai anh sẽ qua rước em. Có anh bên cạnh, đừng căng thẳng nhé!"

"Dạ, em biết rồi mà." Thành An khẽ đáp, giọng điệu đã dịu dàng đi rất nhiều, bao nhiêu lo lắng, bồn chồn ban nãy dường như đều được Minh Hiếu xoa dịu. "Vậy anh làm việc tiếp đi nha, em không làm phiền Trần tổng nữa. Sáng mai gặp lại."

​"Ngoan, sáng mai anh qua sớm."

.

Thành An đã thức từ sớm để chuẩn bị, em đã chọn đi chọn lại không biết bao nhiêu lần, bộ này thì quá trang trọng như đi ký hợp đồng, bộ kia lại có vẻ hơi thoải mái quá mức.

​Cuối cùng, sau khi tham khảo ý kiến của Thanh Pháp cũng đang chọn đồ để đi cùng với Đăng Dương về , Thành An quyết định chọn một chiếc áo sơ mi lụa màu kem nhã nhặn phối cùng quần tây đen ống đứng phẳng phiu. Em đeo thêm đồng hồ và một chiếc nhẫn bạc để bộ trang phục vừa thanh lịch, vừa giữ được sự đúng mực nhưng cũng không làm mất đi vẻ trẻ trung vốn có.

Em đứng trước gương lớn trong phòng, vừa chỉnh lại cổ áo vừa lầm bầm lặp đi lặp lại những lời chào hỏi mà mình đã tập dượt từ tối qua.

"Cậu An ơi, cậu Hiếu tới rồi ạ, đang nói chuyện với ông ở phòng khách."

"Dạ, em sẽ xuống liền ạ."

Tiếng gọi của chị Hương ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, làm Thành An giật mình thót một cái. Tim em bỗng đập liên hồi như trống trận, lòng bàn tay lấm tấm mẻ mồ hôi. Em vội vàng vuốt lại gấu áo sơ mi cho thật phẳng phiu, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

​Xuống đến phòng khách, đập vào mắt Thành An là bóng lưng rộng lớn, vững chãi của Minh Hiếu, hôm nay hắn diện chiếc áo polo màu xanh navy cùng quần tây tối màu, khác hẳn với những bộ âu phục thường ngày. Hắn ngồi đối diện với ông Đặng, đang thưa chuyện vừa đỡ lấy chén trà nóng từ tay ông.

Nghe tiếng động nhỏ ở phía cầu thang, Minh Hiếu là người quay đầu lại đầu tiên. Vừa nhìn thấy em nhỏ hôm nay quá đỗi hút hồn, ánh mắt hắn lập tức dịu hẳn đi, đong đầy một tầng nhu hòa ấm áp. Hắn đặt chén trà xuống, khẽ đứng dậy đón em.

Thành An bước tới gần, lễ phép cúi đầu chào cha mình trước: "Cha, con mới xuống ạ." Rồi em quay sang nhìn hắn, gọi nhỏ bằng chất giọng mềm mại: "Anh Hiếu..."

Ông Đặng nhìn Thành An đứng cạnh Minh Hiếu lại trông vô cùng xứng đôi vừa lứa, trong lòng không khỏi cảm thán. Ông khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười hiền hậu, giọng trầm khàn hướng về phía Minh Hiếu:

"Thôi, hai đứa cũng mau đi đi kẻo ông ấy bên nhà lại mong. Tiện thể cho ta và mẹ tụi con gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cha con nhé."

​"Dạ, con cảm ơn cha. Con xin phép đưa An về bên nhà trước, chiều tối con sẽ đưa em ấy về ạ." Minh Hiếu cúi đầu chào lễ phép.

​Hắn nắm lấy bàn tay đang hơi lành lạnh vì hồi hộp của Thành An, mười ngón tay đan chặt vào nhau như một lời trấn an.

"Mình cùng đi nha."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co