#46
"Mời hai cậu vào ạ, ông chủ đang chờ bên trong."
"Cứ bảo với ông ấy là chúng tôi đợi anh cả ở bên ngoài trước rồi sẽ vào sau."
"Vâng thưa cậu."
Cả Minh Hiếu và Thành An đợi khoảng chừng vài phút thì một chiếc xe khác xuất hiện, Minh Hiếu lập tức lấy xe lăn từ trong cốp xe ra còn em thì phụ điều dưỡng của Phong Hào đỡ anh ngồi xuống.
Thần sắc của Phong Hào hôm nay có phần hồng hào, tươi tỉnh hơn hẳn so với tháng trước nhưng anh vẫn chưa nhận ra được bất kì ai, đôi mắt anh chỉ trong veo, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh như một đứa trẻ.
Thành An khẽ cúi người, dịu dàng sửa lại gấu quần cho anh, rồi ngước lên nhìn anh với ánh mắt vừa xót xa, vừa kiên định.
"Anh Hào dạo gần đây đã bình tĩnh hơn trước, anh ấy chịu ăn nhiều, giao tiếp được một chút so với lúc được tiếp nhận điều trị."
"Cảm ơn cô đã chăm sóc anh ấy, buổi chiều tôi sẽ đưa anh ấy về."
"Không có gì ạ, tôi xin phép đi trước."
Cô điều dưỡng mỉm cười lịch sự, cúi chào ba người rồi quay trở lại xe. Lúc này, không gian trước sảnh chỉ còn người họ.
Thành An đưa tay vuốt lại những sợi tóc mai bị gió thổi bạt trên trán của Phong Hào. Phong Hào ngước lên nhìn em rồi lại tiếp tục ngêng đầu tò mò nhìn sang Minh Hiếu. Dù anh chẳng nhớ nổi ai là ai, nhưng bản năng dường như mách bảo rằng hai người bên cạnh là những người vô cùng an toàn, nên anh không hề có chút bài xích nào, ngoan ngoãn ngồi yên trên xe lăn.
Minh Hiếu bước đến bên cạnh Thành An, một tay luồn ra sau giữ lấy eo em, kéo em sát lại gần. Tay còn lại của hắn nắm chắc lấy tay vịn xe lăn của Phong Hào, khẽ đẩy về phía cửa chính.
"Đi thôi, chúng ta cùng vào."
Cả ba bước vào phòng ăn, ngồi ngay đầu bàn là ông Tâm đang ngồi chống tay lên chiếc gậy ba toong, gương mặt nghiêm nghị, trầm ngâm không chút biểu cảm. Phía bên trái của ông là Đăng Dương và Thanh Pháp đang ngồi kế bên nhau, trông bầu không khí hết sức là căng thẳng.
Ngay khi bánh xe lăn của Phong Hào khẽ lăn trên nền gạch men bóng loáng, mọi ánh mắt trong phòng ăn lập tức đổ dồn về phía cửa.
Nhìn thấy Phong Hào, đôi lông mày đang nhíu chặt của ông Tâm khẽ giật nheo lại. Trong lòng ông trở nên dao động, để lộ một tia xót xa và phức tạp.
"Anh cả, anh hai!"
Đăng Dương và Thanh Pháp đều vui mừng khi thấy bọn họ. Thật sự là từ nãy giờ, cả hai đứa chỉ kịp chào hỏi ông, nhận được cái gật đầu rồi ngồi im phăng phắc, không dám thở mạnh nữa là.
Minh Hiếu gật đầu, tiếp tục đẩy xe lăn của Phong Hào đến một vị trí rộng rãi cạnh bàn ăn, cẩn thận chốt khóa bánh xe lại. Sau đoa, hắn dắt Thành An tiến về phía bên còn lại của bàn ăn, ổn định vị trí.
Hắn ngồi thẳng lưng, cất giọng trầm thấp, dứt khoát vang vọng khắp phòng ăn:
"Thưa cha. Hôm nay con đưa anh Hào và Thành An về dùng bữa. Và con muốn chính thức thưa chuyện của con và em ấy một cách rõ ràng với cả gia đình mình trước mặt cha."
Thành An ngồi bên cạnh khẽ bấu nhẹ vào vạt áo của Minh Hiếu, em lấy hết dũng khí đứng dậy, mắt nhìn thẳng về phía ông Tâm, lễ phép cúi đầu:
"Con chào chú ạ."
Ông Tâm trầm mặc nhìn em, ánh mắt như đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt của Thành An. Sự im lặng kéo dài của ông khiến cho không khí phòng ăn một lần nữa bị kéo căng. Đăng Dương nuốt nước bọt một cái ực, bàn tay dưới bàn khẽ siết chặt lấy tay Thanh Pháp.
Thành An cảm nhận được ánh nhìn áp lực từ ông, nhưng thay vì rụt rè trốn tránh, em vẫn giữ nguyên tư thế cúi chào mực thước, đôi mắt không nao núng hay nửa phần né tránh, chột dạ. Em yêu Minh Hiếu, và em sẵn sàng đối mặt với tất cả để được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn.
Minh Hiếu đứng dậy, không nhanh không chậm đưa tay lên, một lần nữa nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Thành An.
"An và con yêu nhau, hôm nay, tụi con về là để thông báo một lần nữa trước hai bên gia đình. Nếu cha đồng ý thì bọn con hết sức vui mừng nhưng nếu không được sự chấp thuận của cha, tụi con xin phép được ra về ạ."
Không khí trong phòng ăn lập tức rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn.
Bàn tay Thành An nằm gọn trong lòng bàn tay Minh Hiếu khẽ run lên một nhịp. Em không ngờ hắn lại có thái độ dứt khoát như thế này.
"Con nghĩ ta... sau bao nhiêu chuyện, lại không rõ tường tận sao?"
Ông Tâm khẽ buông lỏng hai tay đang đặt trên đầu gậy, dựa lưng vào thành ghế:
"Ta không còn muốn cấm cản chuyện tình yêu của bất kì ai nữa rồi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ta chỉ còn các con mà thôi, ta muốn nhìn thấy hai đứa hạnh phúc bên người mà mình yêu."
Lời nói của ông Tâm vang lên chậm rãi, chỉ còn lại sự trải lòng đầy mỏi mệt nhưng chân thành của một người cha mà thôi.
Thành An đứng bên cạnh Minh Hiếu, đôi mắt em khẽ mở to vì ngỡ ngàng. Em nhìn ông Tâm, nhìn sâu vào đôi mắt đã hằn in vết thời gian của ông, nơi chỉ có một sự bao dung, bằng lòng đến lạ kỳ. Sống mũi Thành An bất giác cay cay, bờ vai cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng hạ xuống.
Minh Hiếu vẫn đứng thẳng lưng, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy tay Thành An đã nới lỏng ra đôi chút, khẽ dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay em như một lời thủ thỉ: Ổn rồi em.
"Con cảm ơn cha."
"Được rồi, hai đứa ngồi xuống đi." Ông Tâm khẽ xua tay, ánh mắt dời sang Phong Hào đang tò mò dùng ngón tay chọc chọc vào chiếc khăn ăn đặt trên bàn. Khóe môi ông khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, ông tiếp tục nhìn sang Thanh Pháp: "Thanh Pháp, cảm ơn con đã bên cạnh thằng Dương, đôi lúc nó sẽ có hơi bướng bỉnh, khó bảo, con phải chịu cực rồi."
Thanh Pháp bất ngờ khi được ông Tâm gọi tên, em khẽ cúi đầu, dùng chất giọng lễ phép, ngoan ngoãn đáp lời:
"Dạ không đâu chú... Anh Dương ảnh thương con lắm ạ. Được ở bên cạnh anh ấy là niềm hạnh phúc của con."
Đăng Dương ngồi kế bên nghe người yêu nói đỡ cho mình trước mặt cha thì trong lòng sướng rơn. Gã không giấu nổi nụ cười toe toét tự hào, gã cũng không quên tranh thủ lúc bầu không khí đang có phần tốt hơn, liền tiếng phá tan sự ngượng ngùng:
"Cha cứ yên tâm, con sẽ không để em ấy thiệt thòi!"
"Có Thành An và Thanh Pháp ở bên cạnh hai đứa thì cha yên tâm rồi."
Ánh mắt ông chuyển từ cặp đôi Đăng Dương, Thanh Pháp sang Minh Hiếu và Thành An. Ông Tâm cất giọng đầy trầm ấm:
"Trần gia có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ sự vững vàng của thằng Hiếu, nhưng để nó có được sự bình yên mà toàn tâm toàn ý lo cho đại cục, ta biết nó cần có con, Thành An."
Em nghe đến tên mình liền khẽ giật mình, hai má em ấm lên, nhưng trong lòng lại dâng trào một cảm giác xúc động khó tả. Em siết nhẹ tay Minh Hiếu, khẽ cúi đầu: "Dạ, con cảm ơn chú, con sẽ hoàn thiện bản thân thêm để làm hậu phương vững chắc của anh Hiếu."
"Được. Tốt! Tốt lắm!"
"Giờ cả nhà chúng ta dùng bữa thôi nào."
Nói rồi, ông Tâm quay sang gật đầu nhẹ với quản gia đứng cách đó không xa. Chỉ một lát sau, vài người giúp việc đã bưng lên những đĩa thức ăn nóng hổi, sực nức mùi thơm và bày biện khắp mặt bàn.
Bầu không khí ngượng ngịu ban đầu nhường chỗ cho sự ấm cúng, gần gũi của một bữa cơm đoàn viên thực thụ.
Sau bữa ăn, trước khi về, Thành An được ông Tâm gọi lên thư phòng để gặp riêng.
Khi nghe quản gia báo tin, Minh Hiếu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, hắn muốn đi cùng em nhưng Thành An đã khẽ giữ vai hắn lại. Em mỉm cười, lắc đầu ra hiệu rằng mình ổn, rồi một mình đi theo quản gia lên tầng.
Đứng trước cánh cửa gỗ sồi dày dặn của thư phòng, Thành An hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi mới gõ cửa. Phía bên trong vang lên giọng nói trầm trầm của ông Tâm: "Vào đi."
Em đẩy cửa bước vào. Căn phòng ngập tràn mùi hương trầm ấm áp, xung quanh bốn bức tường là những kệ sách, tài liệu cao đụng trần. Ông Tâm đang đứng bên bàn trà nhỏ đặt cạnh cửa sổ, tay chậm rãi rót nước.
"Ngồi đi con," ông Tâm ngước lên nhìn em, giọng nhẹ nhàng.
Thành An lễ phép cúi đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ông Tâm đẩy một tách trà nóng về phía em, khói nghi ngút mang theo hương thơm dịu nhẹ. Ông nhìn em một lát, rồi mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm đã nhuốm màu thời gian và đặt lên bàn.
"Đây là chiếc vòng ngọc phỉ thúy của mẹ thằng Hiếu để lại." ông Tâm vuốt ve mặt hộp, ánh mắt thoáng hiện lên sự hoài niệm sâu sắc. "Bà ấy lúc sinh thời luôn mong nhìn thấy thằng Hiếu tìm được một người thực lòng yêu thương và bảo bọc nó. Sau khi bà ấy đi, ta đã cất giữ nó rất lâu. Ta cũng đau lòng khi lúc đó đã không về kịp để nhìn bà ấy và đứa con chưa kịp chào đời của mình lần cuối."
"Ta quả thật là một người cha tồi tệ. Ta đã không làm đúng trách nhiệm của một người cha khi rước một người vợ lòng lang dạ sói để làm mẹ kế của con mình. Để bà ấy hãm hại con mình mà ta chẳng hề hay biết, khi mọi chuyện vỡ lẽ, thì mọi thứ đã quá muộn màng."
Thành An nhìn ông Tâm bỗng chốc như sụp đổ trước những bóng ma của quá khứ. Những lời tự sự nghẹn ngào của ông khiến lồng ngực em thắt lại, dâng lên một niềm xót xa vô hạn.
Em nhìn chiếc hộp nhung đỏ, rồi lại nhìn đôi bàn tay run rẩy vì xúc động của ông. Không một chút do dự, Thành An khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của ông. Hành động ấy khiến ông khựng lại, ngước mắt nhìn đứa trẻ đối diện.
"Chú... chú đừng tự trách mình nhiều như vậy ạ," Thành An dịu dàng, thanh âm mềm mại như dòng nước mát lành xoa dịu đi chút đau đớn trong lòng ông. "Mọi chuyện đã qua rồi, người ác cũng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. Con tin là ở trên cao, bác gái và em ấy vẫn luôn dõi theo chú, và bác ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy chú sống trong dằn vặt thế này đâu ạ."
Em dừng lại một chút, ánh mắt trong trẻo:
"Còn về anh Hiếu, dù quá khứ có nhiều tổn thương, nhưng con biết anh ấy vẫn luôn vì Trần Gia mà làm tất cả, anh ấy cố gắng suốt bao nhiêu năm để vạch trần tội ác và bảo vệ tập đoàn."
Ông Tâm nhìn Thành An, nghe từng lời nói thấu tình đạt lý, đầy sự bao dung của em mà hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe. Ông khẽ vỗ vỗ lên bàn tay em, nghẹn ngào thở hắt ra một hơi như thể vừa trút bỏ được tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng.
"Thằng Hiếu... nó chọn không sai người, con quả là một đứa trẻ hiểu chuyện. Ông bạn già của ta quả thật có phước phần." Ông Tâm xúc động gật đầu, giọng nói khàn đặc. "Cảm ơn con, Thành An. Có con ở bên cạnh xoa dịu nó, ta thực sự có nhắm mắt cũng an lòng."
Ông chậm rãi mở chiếc hộp nhung ra. Bên trong là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu xanh lục bảo trong vắt, dưới ánh đèn thư phòng tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa, ôn nhuận vô cùng. Ông tự tay lấy chiếc vòng ra, nhẹ nhàng nâng lấy cổ tay mảnh khảnh của Thành An rồi đeo vào cho em. Chiếc vòng ngọc vừa vặn một cách kỳ lạ, càng làm tôn lên làn da trắng ngần của em.
"Chiếc vòng này, từ nay chính thức thuộc về con. Hãy thay ta, và thay cả mẹ nó, mang lại cho nó một mái ấm thực sự nhé con."
"Dạ... con cảm ơn chú. Con xin hứa sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và cùng anh Hiếu đi qua mọi giông bão."
Thành An nghẹn ngào, em cúi đầu nhận lấy tình cảm thiêng liêng này, trong lòng thầm tự nhủ sẽ dùng cả đời này để bên cạnh hắn.
Khi Thành An bước ra khỏi thư phòng, vừa khép cánh cửa gỗ lại, em đã nhìn thấy một bóng lưng vững chãi đang đứng đợi sẵn ở hành lang. Minh Hiếu đứng tựa người vào thành lan can, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt kéo căng đầy lo lắng, mắt không rời khỏi cửa thư phòng dù chỉ một giây.
Vừa thấy em bước ra với đôi mắt hơi hoe đỏ nhưng trên môi là nụ cười hạnh phúc, chân mày hắn lập tức giãn ra. Minh Hiếu sải bước dài tiến đến, không nói không rằng liền kéo em vào lòng ôm thật chặt. Hắn áp mặt vào hõm cổ em, chất giọng trầm thấp mang theo vài phần khẩn trương:
"Cha nói gì với em? Có làm em khóc không? Sao lâu như vậy?"
Thành An bật cười khúc khích trong lồng ngực ấm áp của hắn, em đưa hai tay ôm lấy tấm lưng ấy, khẽ lắc đầu: "Không có, chú không làm em khóc. Chú chỉ tâm sự chuyện ngày xưa, và... gửi cái này cho em nè."
Em khẽ đẩy hắn ra một chút, giơ cổ tay có chiếc vòng ngọc phỉ thúy lên trước mặt hắn.
Minh Hiếu nhìn thấy chiếc vòng, đồng tử hắn khẽ co rút lại. Hắn làm sao không nhận ra kỷ vật duy nhất của người mẹ quá cố. Nhìn chiếc vòng ngọc rực rỡ trên cổ tay của em, Minh Hiếu hiểu rằng, cha của mình đã thực sự chấp nhận tình yêu và trao cho họ sự chúc phúc trân quý nhất.
Hắn nắm lấy bàn tay đeo vòng của em, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, đầy trân trọng. Ánh mắt thâm tình bủa vây lấy em, hắn khẽ cười, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm tận cùng:
"Cảm ơn em vì đã chấp nhận ở bên cạnh anh."
"Em nghe câu cảm ơn hơn chục lần rồi đấy, anh không còn từ nào khác nữa sao?"
"Không còn nữa.. anh phải cảm ơn những điều mà em đã làm cho anh.. cả cuộc đời này và nhiều kiếp sau có lẽ còn chưa hết."
"Thật vinh hạnh cho Thành An em được Trần tổng yêu thương."
Hắn khẽ cười, cúi đầu để trán mình tì vào trán em, hơi thở ấm áp quyện chặt lấy nhau giữa khoảng không tĩnh lặng.
"Được Trần tổng yêu thương là vinh hạnh của em, vậy em có biết được gả cho em là phúc phận lớn nhất cuộc đời của Trần Minh Hiếu này không?"
Thành An hơi ngỡ ngàng trước câu nói của hắn, hai má vốn nóng bừng lên. Em khẽ đánh nhẹ vào ngực hắn một cái, vừa thẹn thùng vừa buồn cười trước sự sến sẩm này.
"Anh nói nhỏ thôi, lỡ người làm đi ngang qua nghe thấy thì sao. Ai lại bảo là gả cho em chứ, phải là anh cưới em mới đúng." Thành An lý nhí đáp, đôi mắt cong cong lấp lánh niềm hạnh phúc không thể giấu giếm.
Minh Hiếu không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Hắn không những không buông ra mà còn siết chặt vòng tay hơn, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc em.
"Được rồi, là anh cưới em. Cưới em về để ngày ngày ôm em thế này, được không?"
"Nói rồi thì không được rút lời đâu đó nha, quân tử nhất ngôn á nhe."
"Trần Minh Hiếu anh không nói hai lời mà chỉ một lòng yêu Đặng Thành An mà thôi."
____
Chưa hết đâu, còn cú twist nữa 🤭🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co