Truyen3h.Co

HIEUGAV | CHẤT CẤM

#47

haniuforlove

Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng đối với Minh Hiếu. Hắn đã chuẩn bị kế hoạch cầu hôn này từ rất lâu, tỉ mỉ và cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất, chỉ là bây giờ mới chính thức thực hiện nó.

Cả cuộc đời Trần Minh Hiếu trước khi gặp Thành An chỉ toàn là bóng đêm vây quanh. Nhưng từ khi em bước vào cuộc đời hắn, mang theo sự ấm áp, thấu hiểu và một trái tim bao dung, hắn mới thực sự biết thế nào là nhà. Hắn không muốn bắt em phải chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Minh Hiếu muốn dùng hết thảy tất cả chân thành để trao cho em một danh phận chính thức bên đời mình.

Địa điểm được Minh Hiếu chọn nằm trong chuyến du lịch hâm của cả hai tại Đà Lạt. Hắn không chọn khu resort năm sao xa hoa mà quyết định đặt trọn một khu đồi thông tư nhân nằm tách biệt ở ngoại ô thành phố sương mù, nơi có thể ngắm trọn vẹn thung lũng đèn lung linh ẩn hiện dưới làn sương mờ ảo khi hoàng hôn buông xuống.

Suốt cả tháng trước chuyến đi, Minh Hiếu đã âm thầm liên hệ với các đơn vị dịch vụ để chuẩn bị mọi thứ theo sở thích của Thành An. Tất nhiên sẽ không thể không có sự góp mặt của những người đã chứng kiến tình yêu của hai người.

Sau một buổi chiều nghỉ ngơi trong khách sạn, Minh Hiếu tự tay lái xe đưa Thành An đi dạo quanh Đà Lạt.

Trời sập tối rất nhanh, sương mù bắt đầu ôm lấy những rặng thông già. Minh Hiếu khẽ giảm tốc độ, đánh tay lái đưa chiếc xe rẽ vào một lối mòn nhỏ, ẩn hiện khuất sau những hàng thông già đang thì thầm trong gió đại ngàn.

Thành An ngồi ở ghế phó lái, hai tay khẽ đan vào nhau vì cái lạnh se se của ban tối Đà Lạt bắt đầu len lỏi qua cửa kính. Nhìn con đường mòn vắng vẻ và tĩnh lặng đến lạ kỳ, em xoay nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ tò mò:

​"Hiếu, mình đang đi đâu vậy anh?"

Minh Hiếu không đáp ngay, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu sang nhìn em, một bàn tay rời khỏi vô lăng để nắm lấy bàn tay đang hơi lạnh của Thành An, dịu dàng siết nhẹ.

"Một chút nữa em sẽ biết."

Khoảng năm phút sau, chiếc xe dừng hẳn lại ở một khoảng đất trống bằng phẳng sát bìa rừng.

​Ngay khi Minh Hiếu tắt máy xe, hệ thống đèn chiếu sáng bên ngoài bỗng chốc bừng sáng theo kịch bản đã được dựng sẵn. Thành An khẽ "a" lên một tiếng kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặt.

Minh Hiếu mỉm cười nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của em. Hắn bước xuống xe, đi vòng sang mở cửa cho em. Trên tay hắn là chiếc áo măng tô dày dặn, Minh Hiếu dịu dàng choàng lên bả vai em, từ phía sau ôm trọn em vào lòng:

​"Để anh đưa em vào trong."

Hàng trăm chiếc đèn tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, ấm áp, nối đuôi nhau chạy dài dọc theo một lối đi nhỏ. Lối đi ấy được trải đầy những cánh hoa tinh khôi nổi bật trên nền cỏ đẫm sương đêm, dẫn lối đến nhà vòm bằng kính trong suốt được dựng sừng sững ngay đỉnh đồi.

Nhưng điều khiến trái tim Thành An thực sự lỡ nhịp chính là khung cảnh phía sau. Từ đỉnh đồi này nhìn xuống, toàn bộ thung lũng đèn của ngoại ô hiện ra mồn một. Hàng ngàn mái nhà kính trồng hoa bừng sáng, tạo nên một biển ánh sáng vàng rực, lấp lánh như hàng triệu ngôi sao kiêu sa rơi rớt ngay dưới mặt đất. Một khung cảnh lãng mạn, ảo diệu đến mức nghẹt thở.

​"Hiếu... đẹp quá..."

​Thành An khẽ thì thầm, giọng em run lên một chút vì xúc động.

​Khóe môi hắn cong lên một độ cong nhu hòa nhất. Hắn đưa bàn tay ấm áp lên, nhẹ nhàng gạt đi một lọn tóc mây bị gió thổi lòa xòa trước trán em, rồi chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thành An, tiếp tục dẫn em bước đến nhà vòm.

Càng tiến lại gần, tiếng nhạc không biết từ lúc nào đã khẽ khàng vang lên. Là giai điệu mộc mạc, du dương của tiếng guitar kết hợp cùng vĩ cầm, tấu lên khúc nhạc mà Thành An vô cùng yêu thích.

"Anh... còn nhớ em thích bài này sao?"

Thành An xoay đầu nhìn sang bên cạnh, đôi mắt long lanh ngấn nước dưới ánh đèn. Khóe mắt em hơi đỏ lên bởi vì những cảm xúc ngọt ngào đang không ngừng len lỏi và lấp đầy lồng ngực.

Minh Hiếu không vội vã trả. Hắn nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt chứa đựng một sự dịu dàng ấm áp mà hắn chỉ dành riêng cho duy nhất một người trên đời này.

​"Tất cả những gì liên quan đến em, không bao giờ anh quên."

Giọng nói trầm ấm của Minh Hiếu vang lên bên tai, hòa vào tiếng nhạc vĩ cầm réo rắt. Hắn dắt em bước lên những bậc thềm trắng muốt, cả hai cùng đứng giữa ngọn đồi được bao quanh bởi thung lũng đèn rực rỡ phía dưới.

Minh Hiếu đột ngột dừng bước, xoay hẳn người Thành An lại đối diện với mình. Dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ, em có thể nhìn thấy rõ mồn một sự căng thẳng hiện lên trong mắt hắn. Người đàn ông chưa bao giờ khuất phục hay run sợ trên thương trường, giờ đây hai bả vai lại khẽ run lên một biên độ rất nhỏ, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

​"An..."

​Hắn hít một hơi thật sâu để tìm lại chút bình tĩnh, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của em, hắn chậm rãi lùi lại một bước và từ từ quỳ một gối xuống nền nhà.

​Hành động của hắn khiến tim Thành An như đập lệch một nhịp. Em đứng sững người, đôi bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo măng tô, đôi môi mím chặt để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào đang chực trào nơi cổ họng.

​Từ trong túi áo khoác, Minh Hiếu cẩn trọng lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh sẫm. Khi chiếc nắp hộp mở ra, chiếc nhẫn bạch kim mang thiết kế tối giản nhưng vô cùng tinh xảo, đính viên kim cương sáng trong suốt hiện ra, lấp lánh như gom hết thảy tinh tú trên bầu trời.

​"Anh đã sống như một con thí không có linh hồn, không còn mục đích để bước tiếp khi một trong số hai người anh yêu thương nhất vĩnh viễn rời xa anh. Anh hoàn toàn lạc lối, không tìm thấy ánh sáng của riêng mình. Nhưng khi được ở bên cạnh em, chính em đã mang sự ấm áp, thấu hiểu và lòng bao dung để chữa lành cho anh. Em cho anh biết thế nào là được yêu thương trọn vẹn và cho anh một mái nhà thực sự để quay về."

Hắn siết nhẹ bàn tay run rẩy của em đang đặt trong tay mình, từng câu từng chữ thốt ra đều nặng trĩu chân tình:

​"Anh không muốn để em phải đợi thêm một khắc nào nữa. Anh muốn dùng cả quãng đời còn lại để được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc em. Làm bạn đời của anh nhé, Thành An?"

​Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của Thành An cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên đôi gò má đã ửng đỏ vì lạnh. Em không thể kìm lòng được nữa. Thành An gật đầu thật mạnh, nghẹn ngào thốt lên qua tiếng nấc hạnh phúc:

​"Em đồng ý... Minh Hiếu, em đồng ý!"

Ngay khi lời đồng ý vừa dứt, từ những góc khuất sau rặng thông già, tiếng pháo giấy vang lên giòn giã cùng những dải pháo sáng bừng lên rực rỡ. Hai bên phụ huynh cùng Đăng Dương, Thanh Pháp, Hoàn Mỹ, Bảo Khang và Thượng Long đồng loạt bước ra từ bóng tối, vỗ tay reo hò chúc phúc vang cả một góc đồi.

Minh Hiếu như trút bỏ được nỗi căng thẳng tột cùng, gương mặt hắn bừng sáng nụ cười hạnh phúc. Hắn đứng bật dậy, cẩn trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Thành An, vừa vặn đến hoàn hảo.

Hai bên phụ huynh nhìn các con hạnh phúc mà không khỏi xúc động, khẽ chấm giọt nước mắt vui mừng. Phía bên cạnh, Bảo Khang và Đăng Dương là người lớn giọng nhất, vừa vỗ tay vừa cười lớn:

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Nghe được lời cổ vũ như tiếp thêm sức mạnh, ngay sau đó, hắn dang rộng vòng tay kéo mạnh em vào lòng, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi mềm đang run rẩy vì hạnh phúc.

​Thành An thuận thế vòng tay qua cổ hắn, siết chặt lấy bờ vai vững chãi, khép hờ đôi mắt để cảm nhận trọn vẹn dư vị ngọt ngào của tình yêu. Hơi ấm từ nụ hôn của Minh Hiếu như ngọn lửa sưởi ấm toàn bộ tâm can em, xua tan đi tất cả những tổn thương trong quá khứ.

Đến khi Minh Hiếu lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm của Thành An, em đã hoàn toàn thẹn thùng tới mức mặt đỏ lựng, vội vàng rúc sâu đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn để trốn tránh những ánh mắt trêu chọc. Minh Hiếu bật cười. Hắn một tay siết chặt eo em, tay kia vẫn giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn đã được đeo chiếc nhẫn đính ước, như muốn tuyên bố rằng: Hắn đã rước được em về dinh.

​"Chúc mừng các con!"

"An của mẹ hôm nay đã chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của cuộc sống, hãy sống hạnh phúc nhé!"

Mẹ Thành An vừa nói vừa bước lại gần, đôi mắt bà lấp lánh những giọt lệ của niềm vui sướng và nhẹ nhõm. Bà ân cần nắm lấy bàn tay còn lại của em, khẽ vuốt ve, vỗ về.

​Nghe lời chúc từ mẹ, nờ mi em vẫn còn đọng những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng nụ cười trên môi thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Em nghẹn ngào gọi một tiếng:

​"Mẹ..."

​Minh Hiếu cũng tiến lên một bước, lễ phép và kiên định cúi đầu trước hai bên phụ huynh. Hắn siết nhẹ vai em, chất giọng trầm ấm vang lên:

​"Con cảm ơn bố mẹ đã tin tưởng giao Thành An cho con. Từ nay về sau, con xin hứa sẽ dùng cả sinh mệnh này để che chở và mang lại hạnh phúc cho em ấy. Sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

"Em tôi mà méc tôi cậu làm nó khóc, là coi chừng đó nha!" Hoàn Mỹ nhắc nhở.

"Ôi, An An của vợ sắp đi lấy chồng òyy." Thanh Pháp chấm chấm nước mắt.

"Còn anh mà, Kiều!!" Đăng Dương lập tức quay sang, bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân rồi nhanh nhảu nắm lấy tay Thanh Pháp, đung đưa qua lại.

"Anh bớt trẻ con lại coaiii!" Thanh Pháp đánh khẽ vào mu bàn tay Đăng Dương một cái, nhưng khóe môi lại chẳng thể giấu nổi nụ cười.

Bảo Khang nắm tay Thượng Long, cùng đi về phía Minh Hiếu và Thành An:

"Chúc mừng em nha Hiếu!"

"Cảm ơn anh Long. Anh cũng phải rước thằng bạn thân em về sớm đi, em thấy nó sắp hết thì rồi."

"Ai hết thì? Ai? Mày nói ai hết thì đó hả Trần Minh Hiếu?!"

​Bảo Khang lập tức nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Anh trợn tròn mắt, vừa thẹn thùng vừa tức tối lườm Minh Hiếu một cái cháy mặt, hai bên má đỏ lựng lên không biết vì lạnh hay vì ngượng. Thấy bạn thân vừa cầu hôn thành công đã quay sang khích đểu mình, Bảo Khang quay ngoắt sang tìm đồng minh:

"Anh bênh em cái coii!"

Thượng Long nhìn biểu cảm xù lông vô cùng đáng yêu của người yêu bên cạnh, anh không những không bênh vực mà còn khẽ siết chặt lấy bàn tay đang nắm của hai người, đưa mắt nhìn Minh Hiếu cười đầy ẩn ý:

​"Em nói đúng ý anh lắm, Hiếu. Anh cũng thấy có người nôn nóng lắm rồi, chỉ là cứ thích cứng miệng thôi."

"Anh Long! Sao anh lại hùa theo nó?!"

​Bảo Khang dỗi thật sự, cậu định rụt tay về nhưng Thượng Long đã nhanh hơn một bước, đan chặt năm ngón tay vào nhau không cho Bảo Khang có cơ hội chạy trốn.

Giữa những tiếng trêu đùa rôm rả, ông Tâm khẽ bước lại gần hai người. Ông vốn từng phản đối kịch liệt nhưng ngay lúc này, nhìn vào gương mặt ngập tràn hạnh phúc của con trai và đôi mắt lấp lánh sự chân thành của Thành An, những nếp nhăn nơi khóe mắt ông bỗng giãn ra đầy nhu hòa.

Ông đặt bàn tay rộng lớn, ấm áp lên vai Minh Hiếu, vỗ nhẹ hai cái thật mạnh mẽ:

​"Đã hứa trước mặt hai bên gia đình thì phải làm cho bằng được. Làm chỗ dựa vững chắc cho Thành An. Hai đứa phải cùng nhau vun vén một gia đình thật ấm êm."

​"Dạ, con nhớ rõ thưa cha." Minh Hiếu cúi đầu nhận lời chỉ dạy, ánh mắt kiên định không một chút lung lay.

​Thành An nép bên cạnh hắn, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn truyền qua, cùng với sự chúc phúc của tất cả những người thân yêu xung quanh, cõi lòng em mềm mại đến lạ kỳ. Mọi tổn thương, lạc lối hay đau khổ của những tháng ngày đã là của quá khứ, nhường chỗ cho hạnh phúc trọn vẹn ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co